24.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa này quá kỳ dị, tôi hoàn toàn không ngờ mọi việc sẽ đi đến bước này.

Mọi người đều như bị thôi miên, gọi không tỉnh.

Văn Bân kéo tôi lách qua mấy cái xác, chạy như điên về phía trước.

Theo mỗi bước đi nước bắn tung tóe, thôn dân ở bên vừa khóc vừa cười.

Thời điểm tôi và Văn Bân đến nơi, nước đã tràn ra ngoài.

Tất cả thi thể chồng chất theo dòng nước. Ở giữa ao, vợ thợ điện và bà cụ nổi nửa người lên trên, nắm tay nhau, quay mặt về phía thôn dân đang đi tới, khóc khóc cười cười.

Lúc này, thôn dân đã tới mép nước tràn ra, lội qua xác chết trôi nổi đi về phía ao.

Tôi vội giữ họ lại, Văn Bân nhanh chóng điểm ngón tay giữa lên trán họ, hét lớn: "Huyền Vũ! Cậu chuẩn bị xong chưa!"

Anh vừa dứt lời, một bóng đen với đôi mắt màu vàng về phía chúng tôi.

Tôi sợ đến mức suýt ngã xuống ao.

Văn Bân đã giải quyết người ở ngay bên cạnh ao, sau đó đá cậu ta sang một bên, không quên ôm lấy tôi, quát: "Huyền Vũ, đừng làm loạn nữa!"

Bóng đen ấy đáp xuống, là Huyền Vũ.

Anh ta trông khá chật vật, trực tiếp kéo tay Văn Bân: "Mượn chút máu của cậu đi, tôi đang làm dở thì bị bọn họ đuổi theo!"

Huyền Vũ vừa nói hết câu, từ phía anh ta mới đến có tiếng cười khúc khích.

Tôi nhìn thấy thợ điện, thôn trưởng và cả tôn tử, chất tử của bà cụ.

Những thi thể nam đó không biết thoát ra bằng cách nào, rõ ràng đều bị cảnh sát đưa đi rồi mà!

Mưa rửa sạch vết thương trên người họ, đã không còn máu, lúc này trông như những chiếc bánh quy ngâm lâu trong nước.

Mấy người bọn họ di chuyển như những con cua đi về hướng này.

Văn Bân sửng sốt, vội kéo tôi ra sau lưng, quát Huyền Vũ: "Thủy yêu kia ra tay là nhờ nước, mau tìm cách khiến mưa tạnh ngay!"

"Vậy thì cho tôi mượn thêm chút máu." Huyền Vũ hít sâu một hơi, hai mắt lập tức biến thành màu vàng, nắm lấy cánh tay Văn Bân, nói với tôi, "Cô đừng đau lòng, chờ xong việc tôi sẽ giải thích với cô, đừng trách đội trưởng Văn!"

Đã là lúc nào rồi còn nói mấy lời này!

Tôi gật đầu, giục Huyền Vũ: "Mau lên!"

Mấy cái xác kia chỉ còn cách chúng tôi vài bước.

Huyền Vũ cúi đầu cắn vào cổ tay Văn Bân một cái, sau đó hút máu của Văn Bân.

Văn Bân lấy thân mình che chở cho tôi, tay phải còn dùng ngón giữa xử lý thôn dân bị thủy yêu mê hoặc, bận đến tối mày tối mặt.

Thấy thợ điện với cái cổ loang lổ máu bò nhanh tới định bắt lấy Huyền Vũ đang hút máu, tôi cầm chặt cái rìu trong tay, giáng một đòn thật mạnh vào đầu ông ta.

Rìu sắc bén, ở trước còn có móc câu trực tiếp móc vào đầu thợ điện.

Cổ tay dùng sức một cái, tôi hất tên thợ điện ra xa, vừa cầm rìu chém vào thôn trưởng đang đuổi tới vừa hét vào mặt Huyền Vũ: "Anh nhanh lên!"

Huyền Vũ đang hút máu dùng ánh mắt vàng lấp lánh kinh ngạc xen lẫn hãi hùng nhìn tôi.

Văn Bân sững sờ khi thấy tôi chặt đứt cánh tay của thôn trưởng, nghe tôi mắng, anh mới hoàn hồn, tiếp tục điểm máu cho thôn dân bị mê hoặc.

Mưa càng lúc càng lớn, bắn vào người vừa châm chích.

Mưa mỗi lúc cũng lớn, thỉnh thoảng có tia chớp đánh về phía tôi.

Trước mắt tôi trắng xóa, những thi thể nam dù bị chặt đầu cụt tay vẫn như con cua bò tới.

Vung hết rìu này tới rìu khác, mắt tôi đã bị mưa tạt vào tới mức không mở ra nổi.

Mùi thuốc trừ sâu nồng nặc khiến mắt cay xè, dạ dày cuồn cuộn, không thở nổi.

Tôi không biết mình đã cố gắng bao lâu, cánh tay cũng bắt đầu nhức mỏi.

Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi, tôi được kéo vào một cái ôm ấm át.

Văn Bân gọi: "Đàm Tây!"

Tôi cố mở to hai mắt, lúc này mới phát hiện hai mắt Văn Bân đỏ hoe.

Bên cạnh vang lên tiếng chim kêu, Huyền Vũ hút đủ máu mạnh mẽ giương cánh, hóa thành con quạ với móng vuốt vàng bay vút lên trời.

Khi anh ta bay lên, những chiếc lông vũ hóa thành vô số con quạ vồ lấy những người bị mê hoặc hoặc những cái xác đang tấn công.

"Ở đây đã có Huyền Vũ, chúng ta về thôn thôi." Văn Bân kéo tôi chạy.

Tôi bị anh kéo đi, quay đầu nhìn ao nước.

Ngoại trừ những con quạ đen thì chẳng thấy gì cả.

Ít nhất tình hình đã được Huyền Vũ kiểm soát.

Anh ta hình như không phải con người, còn rất lợi hại.

Nhưng anh ta lại nghe lời Văn Bân.

Xa cách mấy năm, Văn Bân trưởng thành quá nhanh.

Chúng tôi chạy về phía thôn bộ, mưa không hề nhỏ đi mà càng lúc càng nặng hạt.

Khi đến cổng thôn, tôi nhìn thấy hai thi thể treo bên trái và phải trên cây cổ thụ.

Đó là ông thợ đá khi nãy hét kêu thủy yêu và con trai ông ta.

Những khóa đá ở đây dùng buộc trâu bò, muốn tìm hết là chuyện rất khó.

"Từng cái một!" Văn Bân xắn tay áo lên, trực tiếp đi làm.

Anh lần lượt di chuyển từng khóa đá.

Tôi cũng vào hỗ trợ, nhưng vừa chuyển hai khóa đá, lại chợt nghe tiếng cười khanh khách.

Tôi lập tức cầm lấy cái rìu, nói với Văn Bân: "Để em, anh nhanh đi!"

Nói rồi tôi trực tiếp xoay người thì thấy thợ đá và con trai ông ta từ trên thân cây trượt xuống, xông về phía tôi.

Không biết lấy sức mạnh từ đâu, tôi dùng một tay nhấc bổng một khóa đá bên cạnh ném về phía thợ đá, tay còn lại cầm rìu chém vào bả vai người con trai, lợi dụng thi thể cụt tay giảm bớt sức lực, tôi vội nhặt một khóa đá khác ném về phía họ.

Ngay khi bị khóa đá của tôi đập trúng ấn xuống, tôi thấy thợ đá và người con trai vùng vẫy trong dòng nước đục ngầu đột nhiên hóa thành bộ xương giống những thứ dưới ao.

Xem ra những tảng đá này và xích sắt dùng để trấn áp xác chết.

"Đàm Tây! Chỉ còn cái lớn nhất, mau qua giúp anh!" Văn Bân gọi tôi.

Tôi nhổ nước mưa đầy mùi thuốc trừ sâu trong miệng ra, xoay người chạy đi hỗ trợ.

Khóa đá cuối cùng quá lớn, một mình Văn Bân không thể chuyển đi.

Tôi cùng Văn Bân hợp sức nhấc lên.

Khi tảng đá bị nhấc lên, trên trời bỗng có một tiếng sấm lớn.

Tôi sợ đến mức run rẩy, suýt chút trượt tay.

May mà Văn Bân nhanh chóng nâng chân tựa giúp tôi.

Lúc này, cơn mưa vốn đã rất to còn có xu hướng xuất hiện mưa đá.

Ở bên ao, không ít quạ bay lượn trên không bị mưa đá đập trúng, tiếng của Huyền Vũ vọng tới: "Hai người làm gì đấy, không giúp được gì cả!"

Tôi và Văn Bân đều đa khắp người, nhưng nếu cứ như vậy, chúng tôi đều sẽ gặp nguy hiểm.

Chúng tôi nhìn nhau, kêu một tiếng, cùng cố hết sức đẩy khóa đá đi.

Ngay khi khóa đá chuyển động, có tiếng leng keng vang lên.

Mưa lập tức cuộn lại thành một cơn lốc cùng đổ xuống.

Những hạt mưa đá vốn chỉ to bằng hạt ngô ngay lập tức to thành quả trứng chim bồ câu, trút xuống không ngừng.

Văn Bân tay mắt lanh lẹ ôm tôi tìm chỗ trốn.

Thi thể của hai bố con thợ đá bị đè dưới khóa trong tích tắc đã tan thành nhiều mảnh.

Ở bên kia, toàn bộ quạ đều bị hạ gục.

Huyền Vũ khịt mũi, tức giận gầm lên, đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng tôi, quát lớn: "Hai người rốt cuộc làm cái quái gì đấy hả!"

Tôi và Văn Bân trốn giữa bậu cửa sổ, chỉ vào xích sắt ở dưới khóa đá cùng dòng nước điên cuồng, trên mặt nước có một mái tóc đen trôi nổi cùng hai tay bị trói chặt.

Trưởng thôn chết tiệt!

Trước khi chết ông ta nói dưới khóa đá có thủy yêu, thời điểm đó ông ta đã bị thủy yêu giết, không ai biết ông ta ám chỉ lai lịch của thủy yêu hay cách hàng phục thủy yêu.

Nào biết dưới khóa đá có thủy yêu thật!

Mưa càng lúc càng lớn, nền bê tông cũng muốn nứt ra.

Đừng nói là tôi và Văn Bân, ngay cả Huyền Vũ cũng phải chui rúc vào ô cửa sổ nhỏ bé này, không dám ra ngoài, sợ bị nện chết!

Anh ta lạnh lùng mắng chúng tôi: "May mà tôi nhanh chân, sợ mấy người dân kia lại nhảy xuống hồ nên dẫn hàng vạn quạ đen lùa họ sang nhà bên cạnh, nếu không đã bị cơn mưa đá hai người gọi ra nện chết rồi!"

Trong lúc Huyền Vũ nói chuyện, người bị xích hai tay đã bước ra.

Thế mà là một cô gái xinh đẹp.

Không biết cô ấy đã bị trấn dưới khóa đá bao nhiêu năm nhưng thi thể vẫn còn nguyên vẹn.

Có điều trên cổ cô ta lại có xương cánh tay khô héo thòng xuống, ngoài ra còn có một hộp sọ nhỏ treo trên vai với mái tóc bồng bềnh.

Phía sau chính là khung xương của một đứa bé.

Sợi xích sắt khổng lồ khóa quanh eo cô ta, nhưng cô ta dường như không quan tâm, một tay vuốt tóc, một tay đỡ bộ xương của đứa bé trên lưng.

Cô ta không bị sưng phù, trông hệt người sống, nhưng mưa đá dù nện xuống thế nào trông cô ấy vẫn không có vấn đề gì.

Sau khi bước ra, cô ta cúi đầu nhìn bố con thợ đá bị khóa đá đè, trên gương mặt thanh tú lộ sự chán ghét.

Sau đó cô ta nhìn về phía chúng tôi, ánh mắt khó chịu đảo qua Văn Bân và Huyền Vũ: " Chính là mấy người không muốn thôn dân ở đây chết đúng không?"

Giọng của cô ta cực kỳ khó nghe, trái ngược với diện mạo.

Nhìn đứa bé trên lưng cô ta, tôi lập tức biết cô ta là ai: "Cô là góa phụ đậu hũ?"

Tôi không nhớ góa phụ đậu hủ tên gì, ban đầu cô ta cũng không phải góa phụ, chỉ biết đàn ông trong thôn hay trêu chọc cô ta vì cô ta xinh đẹp nhưng lại có tiếng xấu.

Chồng của cô ta hình như là là thợ tu sửa ao hồ, bất cẩn chết đuối.

Hơn hai mươi năm trước thôn chúng tôi rất coi trọng cái ao kia vì nuôi được rất nhiều cá, mỗi năm kiếm được không ít tiền.

Lúc chồng cô ấy chết, cô ấy ở bên ao làm loạn rất lâu nhưng cuối cùng không giải quyết được gì. Khi đó tôi còn quá bé, không nhớ rõ, chỉ nhớ vì nuôi con mà cô ấy bắt đầu xay và bán đậu hủ.

Xay đậu hủ là công việc cực kỳ nặng nhọc, phải dậy từ tờ mờ sáng để xay đậu, sau đó nhóm lửa đút nước, vắt sữa khi còn nóng.

Đời người có ba gian truân, đó là rèn sắt, đóng thuyền và xay đậu.

Mà mỗi sáng, cô ấy phải cõng con trên lưng đẩy chiếc xe khổng lồ với một thùng sữa, một thùng đậu hũ đi bán khắp thôn.

Tiếng rao bán đó từng là đồng hồ báo thức của tôi.

Đậu hũ của cô ấy vừa mềm vừa thơm, sữa rất béo, mỗi lần nêm nếm đậu hũ đều cho thêm chút đường.

Khi đó trong thôn có một đứa bé bị bệnh, ước nguyện lớn nhất là được ăn một chén đậu hũ của cô ấy. Nhưng gia đình người ta cứ hay mắng mỏ, còn lấy đậu hũ ném vào người cô ấy.

Nửa năm sau, giọng của góa phụ bỗng trở nên khản đặc, nghe bảo vì nếm thử sữa đậu nành nóng mà bị bỏng.

Lúc rao hàng, giọng cô ấy như cú kêu cực kỳ khó nghe, lại có vẻ xui xẻo, từ đó trong thôn không còn ai mua đậu hủ của cô ấy nữa.

Tôi nghe kể cô ấy không làm ăn được, không thể nuôi con mình, vì thế cùng con mình uống thuốc độc tự sát.

Thời ấy trong thôn hay có chuyện vợ chồng cãi nhau hoặc mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, có người giận quá mức sẽ uống thuốc trừ sâu hoặc nhảy cầu tự sát.

Lúc đó tôi còn nhỏ, đối với chuyện một sinh mạng mất đi không có cảm giác gì, chỉ thấy tiếc là khi bị bệnh không còn được uống sữa đậu nành và ăn chén đậu hủ non có thêm nửa thìa đường.

Mà hiện tại, hai mẹ con mọi người bảo là uống thuốc trừ sâu tự tử lại bị xiềng xích nhốt dưới khóa đá.

Họ còn bị trưởng thôn và những người khác gọi là thủy yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro