I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào, vâng, chào cậu đấy. Đây là câu chuyện nói về một nhân vật tôi rất thích vậy nha yah tôi sẽ viết về người này. Lý do á. Thật ra cũng đơn giản thôi, tôi có cập nhật một số tin tức về cậu bạn này, tôi thấy cậu ấy khá hài hươc và bản thân tôi không nghĩ cậu này lạnh lùng, lãnh soái này nọ đâu ( tôi không ý ném đá ai đâu nha) chỉ là suy nghĩ bản thân thôi. Thế nhé, đọc vui vẻ.
Tôi dựa trên nhân vật có thật nhưng truyện thì là của tôi vậy nên không lấy bản quyền mang đi đâu hết chỉ để ở wattpad thôi.

I
10 giờ, nắng chiếu vào trong căn phòng rộng lớn và vắng vẻ đánh thức cậu. Tới tận bây giờ cậu cũng không ngờ có một ngày bố mình là một người quan trọng với một đất nước. Donald Trump trở thành tổng thống Mỹ.
Thật ra điều đó sẽ chẳng sao cả nếu cậu được ở nhà hoặc xem một số chất nào có thể gây nổ với nhau chứ không ngồi gật gù chỉ để nghe bố cậu phát biểu cái gì đó có vẻ quan trọng. Bố cậu thật ra không khó chịu như mọi người nghĩ, chỉ là ý kiến của ông không được đó nhận như bao người. Ông còn hài hước hơn cậu, dùng mạng xã hội trước cả cậu, phát ngôn của ông cũng hay khiến cộng động mạng chia sẻ, không ngờ cũng có ngày đắc cử này.
"Mình lại rãnh rỗi nữa rồi" cậu nhận ra mình đang nằm suy nghĩ linh tinh [như trên] (.^.) . Cậu đi vào bếp, và quyết định ăn ngũ cốc với sữa cho bữa sáng, à nhưng mà điều đó sẽ bình thường khi cậu không nấu sữa cho nóng lại và ăn với nó. Thật ra cậu thích làm những điều lạ lùng như vậy từ lúc nhỏ, giống như một thói quen, cậu thử và thành công với mọi thứ lạ lùng như ăn ngũ cốc nóng cũng không quá tệ ấy.
Phía cửa có tiếng đóng lại, không quá khó để nhận ra, đó không ai khác, là Tony. "Hey, cậu đã quyết định hôm nay làm gì chưa?" Tony đi thẳng vào bếp, không ngần ngại ăn 'một chút' ngũ cốc trong bát như cậu chưa ăn gì.
"Này, cậu vừa dùng cái muỗng của tớ đấy". "Tớ biết".
"Từ bao giờ cậu thích hôn luôn cả tớ thế". Tony ngước lên nhìn Barron, nhìn chằm chằm trong ba giây, cậu ấy húp hết những gì còn lại trong tô, rồi bỏ ra ngoài. "Tớ chưa ăn sáng" Tony đến chiếc sofa yêu thích rồi bật tivi lướt qua vài kênh. Barron bật cười, Tony là một người thú vị, cậu ấy khác với khá nhiều người cậu gặp, không giả tạo, và như những đứa trẻ giàu từ trong bụng mẹ, cả hai điều cô độc và biết tận hưởng cuộc sống này một cách hay nhất.
"Hôm nay tớ vẫn chưa nghĩ sẽ làm gì cả". Cậu đáp lại câu hỏi ban đầu của Tony. "Ồ, cậu có muốn làm gì điên khùng trước khi kết thúc kì nghĩ không?" Tony quay đầu nhìn cậu đi vào phòng quần áo. "Điều điên khùng sao?" Barron ngó quanh căn phòng chứa số lượng quần áo khổng lồ rồi đáp "Làm gì thế". Tony đi đến căn phòng đó, chọn một bộ quần áo đưa Baron "Đến một bữa tiệc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro