chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     Quá khứ của tôi
Tại sao tôi lại sang nhật bản? Đó là một câu chuyện rất dài. Và tại sao lại quyết định nhập luôn quốc tịch nhật bản để thay đổi cái tên của tôi cái quá khứ đau buồn của tôi là một câu chuyện dài.  Tôi sinh ra ở việt nam với 1 hình hài kì lạ không giống bình thường tóc màu bạc và con mắt 2 màu rất kì lạ khi tôi nên 3 tuổi. Khi đó bọn trẻ con bằng tuổi tôi chỉ biết ăn và xem tivi thì tôi đã biết đọc nói và đánh vần tính toán. Tôi còn có cả khả năg đọc suy nghĩ của người khác và tấn cong tinh thần họ khiến mọi người sung quanh đều ghét bỏ tôi. Khi lên 6 tuổi tôi bị gửi vào một trại mồ côi. Vì trước đây khó sinh con nên gia định mới giữ tôi. Tóc và mắt tôi cũng đặc biệt nữa không phải vì nó có màu sắc khác lạ mà là vì nó không thể nhuộm. Gia đình đã đưa tôi đi kiểm tra và bác sĩ đã chứng thực cho gia đình tôi xem.
Khi tôi dứt 1 sợi tóc và cho vào ống nghiệm thì một chuyện kì lạ đac sảy ra.

Sợi tóc được cắt nhỏ làm nhiều phần mỗi phần một loại thuốc riêng thử nhuộn và kết quả là nó tan như dracuna gặp ánh nắng khiến gia đình tôi sợ hãi.

Và khi tôi nên 6 khi mẹ tôi bắt đầu có đứa em gái trong bụng họ đã bỏ tôi vào viện trẻ mồ côi.

Lúc đó tôi đã có nhận thức bằng một đứa trẻ 15 tuổi nên cũng chằng khóc gì mà mặc kệ. Tôi ở đây chắc còn tốt hơn ở cái căn nhà lộng lẫy nhưng không được chào đón đó.

Nhà tôi rất là giàu à quên không phải là nhà của những người đã sinh ra tôi chứ.

Ở trại trẻ mồ côi tôi không được đi học. Tôi đau lòng lắm vì không biết tương lai mai sau ra sao

Đột nhiên vào một ngày đẹp trời cơ duyên nào đã đưa người đó đên với tôi.

Đó là mẹ nuôi tôi. Bà là một nhà hảo tâm người nhật giúp đỡ các trẻ em nghèo trên thế giới. Khi đến trại trẻ mồ côi của tôi bà đã tài trợ cho các trẻ em mồ côi có cơ hội học hành tử tế.

Các bạn ở đây vui lắm và tôi cũng vui thầm. Chỉ sau một tháng bị bỏ ở đây tôi đã được đi học lại.

Tôi từ khi vào đây chưa bao giờ tiếp xúc với ai nhiều và khi ở nhà cũng vậy.

Mẹ nuôi tôi muốn ngỏ lời nhận nuôi tôi và được tôi đồng ý nhưng tôi đã bảo với mẹ tôi rằng:

-Mẹ có thể chờ con 12 năm không con muốn ở việt nam khi nào con lớn con sẽ ở cùng mẹ. Mẹ tôi đồng ý. Lúc này mẹ tôi mới có 20 tuổi à.

Nhưng do căn bệnh hiến muộn nên mẹ tôi không thể chưa thể có con và mẹ tôi không lấy chồng.

                         (12 Năm sau)
Tôi du học sang nhật và lấy tên là shu yamato.

Mẹ nuôi tôi tuy giàu là chủ tịch tập đoàn MIE chuyên sản xuất các trang phục thời trang, thể thao, đồ thể thao số 1 của Nhật bản. Nhưng mẹ tôi ít khi mới đến công ty mà làm giáo viên toán ở ngôi trường nổi tiếng ở chung tâm tokyo và là giáo viên dạy giỏi suốt nhiều năm liền. Và cũng là chủ nhiệm của lớp tôi nên tôi biết hết mọi thành phần trong lớp. Và với khả năng nói chuyện và ánh nhìn đã khích tâm lý của tôi là có thể biết hết được.

Qua hệ mẹ con của tôi chỉ có tôi và mẹ tôi biết còn cả lớp chưa ai biết cả. Vì không muốn gây sự chú ý nên tôi bảo mẹ không nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro