I_ Flower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày kia khi hoàng hôn rơi trên tóc em, tôi biết mình thích em rồi.

Và đã bao lần tôi ước giá như ánh hoàng hôn ngày ấy đừng đẹp như thế, có lẽ tôi sẽ chẳng ôm hoài niệm đến mãi cuối đời.

Trái Đất tròn như vậy, cuối cùng cũng chẳng thể gặp lại nhau.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tôi gặp em trong một chiều mưa rơi, nơi góc cà phê cuối con phố nhỏ. Tôi vốn chẳng thích cà phê, chỉ tiện đường chạy vào trú mưa, một nơi dừng chân tình cờ trong suốt cả hành trình dài. Tôi thấy em ngồi đó, thu hút ánh nhìn của tôi một cách triệt để, chẳng phải em xinh đẹp tuyệt trần, chỉ là em có một đóa hoa rực rỡ, nổi bật trên nền cam nhạt - một đóa lay-ơn tuyệt đẹp. Một đóa hoa đủ để khơi dậy trong tôi cảm xúc hội họa, đủ để cho tôi thấy rằng cuộc hành trình ngày hôm nay đã có thể kết thúc và tôi sẽ về nhà đánh một giấc thật sâu đến sáng hôm sau. Nhưng khi những ngòi bút của tôi đặt xuống tôi bỗng trở nên bất lực, chẳng tài nào có thể khiến đóa lay- ơn sống động và có hồn như cách tôi nhìn thấy chúng bây giờ. Và khi hạt mưa đã ngớt, tiếng leng keng của chiếc chuông vang dội hơn, em rời khỏi đó, cùng đóa hoa xinh đẹp. Nhưng cái sự biếng nhác của việc phải tìm nguồn cảm hứng tiếp theo thôi thúc tôi đuổi theo em, ít nhất bản thân tôi phải tìm được lí do tại sao những bông lay-ơn tôi vẽ chẳng thể đẹp như cách tôi nhìn chúng. Tôi chẳng thể nhớ rõ mình đã luống cuống ra làm sao khi em quay lại nhìn tôi, chỉ nhớ rằng khi sắc cam của hoàng hôn rải trên tóc em, tôi tìm được lí do của mình. Em vốn chẳng rực rỡ diễm lệ, chỉ đơn giản hoàn thiện bức tranh theo một cách nào đó, giống như đóa lay-ơn, em làm bức tranh của tôi toàn vẹn.

"Xin lỗi, anh tên gì?"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Em cũng giống như tôi, một con người xa nhà đi tìm kiếm cơ hội trên chặng đường dài. Chỉ khác rằng em nhớ về nơi em sinh ra, lớn lên và những con người thương yêu em khác tôi. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em đừng lo, Mingyu à", em nở nụ cười khiến trái tim tôi rộn rã, đem một sự an ủi đơn thuần đến những lời vờ thổn thức của tôi về nỗi nhớ gia đình của đứa con xa nhà. Thật sự rằng tôi chẳng nhớ họ đến thế, không như cái cách em luôn nói về cha mẹ em, những người em luôn tôn trọng và yêu thương hết mực, những người mà qua lời kể khiến tôi phải ghen tị về cách họ thương yêu em. Không phải cha mẹ tôi không yêu thương tôi, chỉ rằng cách họ yêu thương tôi rất khác, có lẽ là họ khổ nhiều rồi, họ chẳng muốn tôi khổ như họ, họ muốn tôi có cái vật chất tốt đẹp hơn. Tôi biết rằng cha mẹ tôi luôn muốn tốt cho tôi, nhưng cái trí óc non nớt của đứa trẻ đâu thể nghĩ sâu xa đến như vậy, và cho dù sau này tôi có biết đi chăng nữa cũng là quá muộn để tình yêu thương của tôi đối với họ nhiều như em đối với cha mẹ mình.

"Em cũng nên về thăm nhà một chuyến chứ, tiện thể cho anh hỏi thăm bố mẹ em luôn"

Tôi đã gật đầu một cách máy móc và vờ mỉm cười với em, tôi hiện tại chẳng muốn quay về, cũng chẳng muốn rời xa em. Tôi đứng dậy, rửa sạch ấm trà tôi vớ được trên bàn như cái cớ và đổ thêm nước vào, sau đó bỏ ấm lên bếp đun. Tôi đứng trong im lặng chờ nước sôi và làm một ấm trà mới, để kết thúc một câu chuyện.

"Này,  em có muốn ăn gì không? Để anh đi mua thêm chút đồ ăn nhé."

Tôi không quay lại, chỉ nghe tiếng sột soạt từ chiếc ví da mà có lẽ rằng tôi nên cảm ơn nó. Nhờ có nó mà tôi có thể gặp em, gần gũi và thân quen như ngày hôm nay. Tôi nhớ đôi mắt dò xét của em khi quay lại nhìn tôi, cũng không khó hiểu lắm nhỉ.

"Xin lỗi, anh tên gì?"

"Soonyoung, Kwon Soonyoung, có chuyện gì sao?". Mất đến vài giây sau để em trả lời tôi, giọng em vang lên giữa muôn vàn tạp âm của phố xá đông đúc, nhỏ như tiếng hạt mưa còn sót lại trên tán ô của người đi đường.

"Tôi nghĩ anh làm rơi ví". Tôi lúc đấy trông thật khó coi, chính bản thân tôi còn cảm nhận được điều đó, giọng tôi có chút nghèn nghẹt đôi giày thì ướt sũng do vô tình dẫm phải vài vũng nước mưa, và cả người tôi bấy giờ chỉ muốn chui rúc vào cái áo măng tô mới mua vài ngày trước để quên đi sự xấu hổ. Em thì dường như chẳng để ý đến điều đó, vội lục tung túi áo, quay hẳn người về phía tôi cảm ơn. Em thở phào nhẹ nhõm, nụ cười em hướng đến tôi lúc ấy là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy, và tôi biết rằng dù không có đóa lay-ơn xanh rực bầu trời, ngày hôm đó tôi vẫn sẽ đuổi theo em, để em có thể là một điều tôi không thể đánh mất.

Đáng lẽ em cũng không phải là "em" bởi em hơn tôi một tuổi, nhưng tôi thích gọi như vậy đấy. Gọi em như vậy khiến tôi thấy em trở nên nhỏ bé hơn, làm tôi có thể bảo vệ em trong vòng tay của mình. Và sau này tôi có lấy cái cớ mình cao lớn hơn để có thể gọi em như thế, em cũng chỉ mỉm cười cho qua. Nhưng ngồi nghĩ lại tôi mới thấy rằng tôi muốn em trở nên bé nhỏ - để tôi là người mạnh mẽ nhất, em lại cố đưa bản thân mình thật mạnh mẽ - bởi em ghét mình yếu đuối.


"Mất bao lâu để ta biết được rằng mình đã yêu một người", em đã hỏi tôi như thế đấy, vào một ngày mưa, như ngày tôi gặp em. Tôi thấy mình bỡ ngỡ, và tôi biết trái tim mình vừa vụn vỡ.

"Đủ lâu để một đóa lay-ơn phai màu"


Em cười đẹp như thế, tôi vốn đã biết.

Chỉ là ngày trọng đại như vậy, em không cười đẹp sao được. Phía lễ đài rực sáng muôn sắc màu, chẳng thể nào đẹp bằng ánh sáng rực rỡ đóa lay-ơn, tiêu diễm đến lạ kì. Tôi nhìn em lâu như vậy, lâu đến nỗi mắt đã mỏi nhừ, nhưng thực tại quả thật đau đớn, tôi đã phạm một sai lầm, một sai lầm nghiêm trọng dẫn đến kết cục ngày hôm nay. "Đóa lay-ơn" của tôi chẳng thể nở rộ nữa.

Em như pháo hoa với tôi, rực rỡ và nồng nhiệt, chính là nồng nhiệt đến nỗi tiếc nuối, dù là đơn phương hay hai phía, kết cục vẫn là tiếc nuối.

Bức tranh hoa lay-ơn là món quà cuối cùng tôi có thể tặng em, và người con gái em yêu, một bức tranh cũ phủ bụi, một bức tranh chưa toàn vẹn.

- - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - -

Tôi muốn rời khỏi chốn này, hoặc là đến một nơi không tưởng, chẳng phải là trốn tránh, tôi chỉ muốn tiếp tục hành trình dài của mình, với một đóa lay-ơn được vun trồng. Bên ô cửa sổ căn phòng, từng trang giấy phai màu, tôi thấy bản thân mình dần héo úa, tôi nhớ đến "The Last Leaf" và tự hỏi người họa sĩ của đời tôi đâu, hay khi nào chiếc lá cuối cùng của tôi rời cành. Mỗi ngày trôi qua tôi quên đi nhiều thứ, chỉ còn những dòng chữ bám bụi thời gian về người tôi từng rất thương, về ngày nắng ngả, về đóa lay-ơn màu bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro