Ừ ! Tại Tuyết thôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ ! TẠI TUYẾT THÔI

Author: Pinpupu_1993

Disclaimer: They can't live without each other !

Status: one shot

Gerne: SA, Romantic, Sad

Pairing: Yunjae

Rating: PG-13

A/N: Để chúc mừng sinh nhật YunJae yêu quý

và đền bù cho bạn Pin như đã hứa (???)

Summary: Nếu như mùa đông mà không có tuyết thì sẽ đẹp biết bao !

..........Suốt bao năm qua đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn mong mỏi được nhìn thấy tuyết rơi như thế - thứ mà hắn ghét nhất giờ đây đang được hắn trông mong như một phép màu

-----------------------------------------

[ONE SHOT] [YUNJAE] Ừ ! TẠI TUYẾT THÔI !

Tuyết ! Từng bông tuyết trắng nhẹ rơi hững hờ. Màu trắng tinh khiết mang theo cái vị lạnh lạnh tạo cảm giác cô đơn, trống trải. Chỉ có một màu trắng xóa và cái lạnh bao trùm tất cả. Và rồi sẽ chỉ còn là những giọt nước trong suốt khi chạm nhẹ vào, hơi ấm của lòng bàn tay không thể nào nắm giữ những bông tuyết mỏng manh ấy... mong manh quá ! Dễ tan biến quá ! Đẹp nhưng không thể nắm giữ, khiến người ta yêu rồi tan biến nhẹ nhàng không chút dấu vết. Tuyết nghĩ rằng tuyết tan, nước sẽ cuốn trôi nỗi đau tuyết gây ra và để lại trong lòng người khác sao ?

Hắn ghét tuyết ! Cực kì ghét tuyết ! Hắn không ghét mùa đông nhưng hắn ghét tuyết ! Nếu như mùa đông mà không có tuyết thì sẽ đẹp biết bao ! Kì nghỉ đông của hắn sẽ không trôi qua một cách vô vị như thế !

Phải ! Đúng thật là rất vô vị ! Hắn - Jung Yunho học sinh năm 3 của trường trung học Mirotic - một con người cực kì ghét tuyết ! Mỗi năm đến kì nghỉ đông hắn không có bất cứ hoạt động gì ngoài việc trở về nhà và nằm ì bên cạnh lò sưởi suốt cả ngày. Chỉ việc ăn và ngủ. Căn phòng của hắn sẽ đóng kín bưng để tránh những cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài cửa sổ thổi thốc vào và đặc biệt là để cấm tiệt những "cục tròn tròn trắng trắng lạnh ngắt " bén mảng vào phòng hắn.

Như đã nói, hắn rất ghét tuyết ! Không như những người khác háo nức mong đợi tuyết rơi, ngắm tuyết thật lãng mạn, nô đùa dưới tuyết, nặn những chú người tuyết thật to...tất cả đều là những việc làm nhảm nhí và đáng chán trong mắt hắn. Đối với hắn tuyết là thứ đáng lý ra không nên xuất hiện trên cõi đời này. Và hắn cũng hiểu rằng hắn chẳng là gì để có thể khiến tuyết không rơi.

Aishh !!! Hắn đẹp trai thật đấy ! Thông minh thật đấy ! Giỏi thể thao thật đấy ! Nhưng suy cho cùng hắn vẫn chỉ là một thằng con trai bình thường, cùng lắm là hơn một tý nhưng điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Tuyết vẫn cứ rơi !

Vậy đấy ! Hắn vẫn như thế ! Vẫn cực ghét tuyết ! Con gấu ngốc luôn thích ngủ đông không muốn ra khỏi hang trong những ngày tuyết rơi ngập đường phố. Nỗi đau và cái lạnh mỗi khi đông về khiến hắn thấy nhói nơi trái tim đang đập từng nhịp yếu ớt. Hắn trở nên yếu mềm trong những ngày đông lạnh giá. Con người mà, ai mà không có lúc mềm yếu dù cho có là ai đi nữa. Và tuyết - điểm yếu của hắn, nỗi đau có thể suốt cả đời cũng không bao giờ lành...nếu không có cậu. Thiên thần mà tuyết gửi đến bên hắn...

~ Một năm trước ~

- Aishhh ! Chết tiệt ! Sao mà lạnh thế không biết ? - Hắn rúc người vào sâu hơn trong chiếc áo to và ấm áp. Từng hơi thở lạnh buốt phả ra khói hòa vào không khí.

Như đã nói, một con người cực ghét tuyết như hắn mà phải ra ngoài trời trong lúc tuyết rơi dày đặc như thế này quả là một cực hình. Nếu không tại thằng Changmin ham ăn đó nghe được nghỉ đông là vội vơ hết quần áo và đồ ăn thức uống dong tuốt về nhà. Đã vậy thì thôi đi...còn lùng sục hết đồ ăn của anh em trong phòng tha về nhà chỉ để lại mảnh giấy

" Anh em tốt ! Nhà tao nghèo quá xin ít đồ ăn đem về ăn sống sót qua mùa đông. Hehe chừng nào giàu tao trả lại. Bái bai me ri chít mát ^^ "

Và chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu nó không sục sạo lung tung đến nỗi rơi mất cái ví trong túi quần của hắn vào một xó xỉnh nào đó.

" Chết tiệt ! Trong quần thì có gì ăn mà tìm chứ ? Chắc nó rơi rớt đâu đó trong hốc trong kẹt nào ở phòng ký túc xá rồi. Nếu không tìm sớm thì sẽ bị chuột rinh về ổ mà lót đích ngồi mất ! "

Xin nói để tránh bị hiểu lầm. Hắn không phải là kẻ keo bẩn gì đến nỗi vì cái bóp bé tẹo với vài xu lẻ trong đó mà hành hạ bản thân phải vác xác ra đường trong cái ngày mà hắn ghét nhất trong năm vậy đâu ! Xin nhắc lại: Hắn-cực-ghét-tuyết ! Chỉ là trong ấy có thứ mà hắn không thể bỏ mất. Bức ảnh của chị hắn - người chị mà hắn cực kì yêu thương và cũng cực kì yêu thương hắn. Nhưng giờ đây chị đã không còn thương hắn nữa rồi, chị đã bỏ rơi hắn rồi. Chính cái thứ mà hắn căm ghét đã cướp mất chị vĩnh viễn khỏi tầm tay hắn. Tuyết ! Đúng ! Tại tuyết không phải tại hắn. Ừ ! Tại tuyết thôi...

-----------------

- Oa oa, sao bánh gato chưa đến nữa ? Yunnie muốn ănnnnnnnn - thằng bé giãy đành đạch trong nhà, miệng la ó um sùm

- Nín đi Yunnie của chị ! Ba mẹ về sẽ mua bánh cho Yunnie mà. - Cô bé trông có vẻ lớn hơn vuốt tóc thằng nhỏ, dỗ dành nó

- Không ! Yunnie muốn ăn ngay àààà - thằng bé càng khóc to hơn, quẫy đạp tùm lum

- Haizzz !!! Thôi được rồi để chị gọi điện bảo họ mang tới - cô bé thở dài rồi quay vào trong tìm cái điện thoại

Ở ngoài này cậu bé đã nín khóc từ bao giờ, miệng cười toe toét nhìn cô bé đang bấm điện thoại gọi. Sau đó cô bé quay trở ra phòng khách ôm cậu bé vào lòng, thủ thỉ kể những câu chuyện vui để nó quên đi thời gian trong lúc chờ người mang bánh đến. Năm nào cũng vậy, ngay cả ngày giáng sinh mà bố mẹ chúng cũng rất bận rộn phải đến khuya mới về. Và vì thế nên năm nào cũng chỉ có hai chị em bên nhau chờ đến khuya bố mẹ về cùng đón giáng sinh muộn với chúng. Chúng không giận, chúng yêu bố mẹ lắm. Họ cố gắng kiếm nhiều tiền cũng chỉ để lo cho chúng có một cuộc sống đầy đủ không thua kém bạn bè. Có lẽ điều này chỉ có mình cô bé hiểu vì cô lớn hơn còn đứa em này tuy không hiểu gì nhưng cũng ngoan ngoãn cùng chị ngồi chờ bố mẹ về. Trừ những lúc nhõng nhẽo như thế này đây.

30 phút trôi qua, cánh cửa vẫn im lìm, không hề có một tiếng chuông cửa nào đồng nghĩa với việc bánh gato của thằng nhóc vẫn chưa đến. Chuyện vui cũng kể hết, cô bé bí rồi và thằng nhóc cũng bắt đầu mếu rồi. Cô bé ngó ra cửa, thở dài, rồi đi vào phòng lấy điện thoại gọi lại lần nữa. Nhưng cửa hàng nói là do tuyết rơi quá dày đặc, giao thông bị tắc nghẽn nên nhân viên giao bánh không thể đi được. Cô bé lo lắng nhìn ra ngoài phòng khách, cậu bé vẫn ngồi đó nhìn chị mình với cặp mắt trông đợi như một chú cún đói sữa. Khẽ suy nghĩ một lát cuối cùng cô bé quyết định vớ lấy cái áo khoác rồi tiến về phía cậu bé.

- Yunnie ở nhà đợi nha, chị đi mua bánh cho Yunnie. Nhớ cài cửa cẩn thận ! - Cô bé tươi cười xoa đầu nó rồi bước ra cửa

- Dạ - cậu bé gật đầu mạnh rồi lon ton theo sau chị ra chốt cửa

Trong khoảnh khắc ấy nó thấy chị lấp lánh quá, nụ cười chị tươi như ánh mặt trời giữa mùa đông giá rét. Cái dáng nhỏ bé chị khuất dần trong cơn mưa tuyết dày đặc, từng lớp tuyết rơi trên vai áo chị như muốn nuốt chửng con người mỏng manh ấy. Nó chợt thấy sao chị nó tinh khiết quá ! Đẹp quá ! Như những bông tuyết kia vậy. Nó yêu chị...và nó cũng yêu tuyết nữa.

"Mau về chị nhé rồi chúng ta ăn no nê và sẽ ra sân chơi ném tuyết..."

RẦM

Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng hét la nhốn nháo, dòng máu đỏ thẫm chảy dài trên nền tuyết trắng xóa. Tuyết đã mang chị đi xa mất rồi. Nó gào thét trong tuyệt vọng. Ba mẹ bảo rằng không phải tại nó. Đúng, không phải. Tự nói với lòng không phải nó. Là tại tuyết thôi...tuyết khiến chiếc xe ấy không nhìn thấy chị đang băng qua đường. Tất cả là lỗi tại tuyết ! Không phải lỗi của nó !

----------------

Khẽ lắc mạnh đầu để xua đi cái quá khứ khó chịu mà hắn không bao giờ muốn nhắc lại, thậm chí nhớ đến cũng không muốn ! Đã lâu rồi hắn không nghĩ về chị nữa, không dám nghĩ đến. Hình ảnh chị khuất dần trong màn tuyết tăm tối và rồi không bao giờ trở về nữa khiến hắn càng thêm căm ghét tuyết, căm ghét bản thân chỉ vì cái bánh gato mà đánh mất chị. Kể từ ngày ấy hắn cũng không bao giờ ăn bánh gato nữa. Nhưng có lẽ trời trêu đùa hắn khi đưa đến cho hắn thằng bạn thân ham ăn còn hơn hắn ngày đó. Miên man suy nghĩ thì hắn đã đứng trước cổng trường tự bao giờ.

Rảo bước trên dãy hành lang thật tĩnh lặng, không còn tiếng bước chân chạy giỡn, nô đùa của học sinh như ngày nào. Sự vắng vẻ bao trùm lên không gian các lớp học. Hắn có chút khó chịu khi nghĩ đến mình là người duy nhất ở đây. Bước nhanh qua dãy phòng học để băng qua khu ký túc xá. Sau hơn 30 phút mò mẫm khắp phòng bừa bộn cuối cùng hắn cũng tìm thấy chiếc ví nằm chỏng gọng dưới đống vỏ bánh kẹo của thằng bạn quý hóa Shim Changmin, may mà kiến chưa bu đàn bu đống trong ví nếu không đợi lúc nhập học hắn sẽ may cái miệng nó lại cho khỏi ăn hàng nữa.

Một cảm giác ấm áp nhưng cũng tràn đầy xót xa khi nhìn vào nụ cười của cô gái trong bức ảnh. Nụ cười vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời, phải chăng vì sở hữu nét đẹp rạng ngời như vậy nên tuyết đã rắp tâm cướp đi con người ấy. Tuyết sợ mình sẽ tan chảy bởi nụ cười ấm áp của chị chăng ?

- Jung Hye Kyo… ! Em kêu tên chị này ! Sao không mắng em nữa đi ? - Tự cười một mình khi nhớ đến mỗi lần bị réo cả tên lẫn họ của chị là hắn sẽ được chạy thể dục quanh xóm nếu không muốn trồng ổi trên đầu

Nụ cười dần tắt hẳn khi chính bản thân hắn đang không vui thì làm sao giữ nụ cười trên môi đây ? Hắn lại nhớ chị nữa rồi...lại ghét tuyết...

Trên đường ra cổng, hắn đi ngang qua cái chuồng thỏ - nơi mà cả nữ sinh và một số nam sinh trong trường rất thích. Những chú thỏ trắng muốt, xinh xắn, mũm mỉm nhảy tưng tưng trong chuồng khi được ghé thăm và cho ăn những củ cà rốt tươi ngon. Tuy đã chuẩn bị bước sang mùa đông, học sinh đã nghỉ hết nhưng vẫn còn nhân viên bảo vệ ở lại trường nên vẫn có người chăm nom chúng. Nhờ vậy chúng vẫn ăn ngủ ngày ba bữa và tăng cân đều đều. Chúng đáng yêu lắm ! Nhưng hắn không yêu chúng đâu ! Chúng trắng muốt như tuyết, trắng tròn đến đáng yêu...hắn không muốn dây vào những thứ đáng yêu để rồi đau nhói đến không thở được khi một ngày nào đó chúng vĩnh viễn ra đi. Hắn không muốn lại nếm trải cảm giác đau đớn như khi ấy.

Chợt...

Hắn trông thấy có người đang ngồi bên cạnh những chú thỏ. Cậu khoác một chiếc áo ấm dày màu trắng thanh khiết. Nụ cười cũng rạng rỡ như chị vậy. Làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ hồng, mái tóc đen nhánh úp sát vào khuôn mặt thanh tú. Thật đúng là một thiên thần ! Cậu ngồi đó, bên cạnh những những con vật nhỏ xinh, khẽ hát vu vơ, tay đút chúng những thứ rau củ tươi ngon giữa cơn gió lạnh buốt, khô khốc. Trong giây lát hắn đã bị thu hút, hắn đứng chôn chân tại chỗ ngắm nhìn cậu, hắn nhận ra cậu rồi. Là con người xinh đẹp được cả trường đồn đại. Người đẹp bên khung cửa sổ. Nhà cậu gần trường hắn học, phòng cậu có cái cửa sổ hướng về phía chuồng thỏ. Hắn thấy cậu thường ngồi trên đó ngắm nhìn chúng. Trong đôi mắt ấy ánh lên niềm khát khao vào một nỗi buồn khó tả.

Đã nhiều lần hắn tự hỏi cậu không đi học sao ? Sao ngày nào cũng ngồi đó nhìn trời ngắm đất thảnh thơi thế ? Trong khi hắn và chúng bạn phải è cổ ra học như điên như dại để mong tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu. Không biết từ bao giờ chàng trai có nét đẹp u buồn đã thu hút ánh nhìn của hắn. Hắn thường nhìn về ô cửa sổ ấy để ngắm cậu. Chắc là cậu không biết đâu nhỉ ? Hắn đã luôn nhìn cậu đấy. Đó đã trở thành thói quen trong suốt ba năm học ở đây của hắn. Phải ! Đã ba năm rồi, hắn cũng không biết sao mình lại như vậy nữa...

Ngạc nhiên nhưng cũng bất ngờ khi gặp cậu ở đây. Hắn lặng người vài giây rồi không biết tại sao đôi chân lại chậm chậm bước về phía cậu. Không cần biết sẽ phải mở miệng như thế nào để bắt chuyện với cậu đây chỉ biết rằng hắn rất muốn đến gần cậu...gần hơn nữa...

- Chào...chào cậu - hắn hơi lắp bắp, trán đổ mồ hôi dù gió lạnh vẫn thổi vù vù vào mặt

- Ơ ! Là cậu à ? - nghe tiếng gọi cậu giật mình quay người lại, ngạc nhiên nhưng rồi lại nở một nụ cười khiến hắn ngây dại

- Cậu biết tôi sao ? - hắn đơ mặt ra như một con gấu đần

- Uhm, chẳng phải cậu thường nhìn lên cửa sổ phòng tôi ư ? - Cậu nhẹ nhàng thả những chú thỏ vào chuồng, đóng cửa lại rồi đứng dậy đi về phía hắn

- Tôi...tôi - hắn lúng túng, ấp úng nói không nên lời. Thì ra cậu biết hắn đang nhìn cậu ư ? Có phải cậu cũng chú ý tới hắn không ? Mặt hắn đỏ dần lên theo nhiệt độ cơ thể

Cậu phì cười khi thấy thái độ của hắn, tiến đến bên cạnh choàng vào cổ hắn một cái khăn quàng cổ màu xanh nhạt, màu xanh của hy vọng, vì nghĩ hắn đang lạnh khi cơ thể cứ run lên từng đợt. Mỉm cười lần nữa rồi cậu đi ngang qua hắn để ra cổng. Hắn lặng người trong sung sướng, khẽ đưa tay lên sờ vào chiếc khăn thơm nhẹ mùi thảo mộc rồi tự cười một mình như tên ngốc. Hắn đã chết lặng đi khi cậu đến gần, trái tim hẫng đi một nhịp khi bàn tay mát lạnh ấy chạm vào người, mùi hương dễ chịu vương vấn quanh người. Bất giác nhớ ra điều gì đó, hắn vội ào ra phía cổng đuổi theo con người đang lững thững đi trước mặt..

Sau hôm ấy, hắn đã làm quen được với cậu. Cậu là Kim Jae Joong, bằng tuổi hắn nhưng do từ nhỏ đã thường xuyên đau ốm và đến trung học thì bệnh tình trở nặng, không thể tiếp tục đi học được. Từ đó cậu chỉ có thể ngồi ở nhà nhìn bạn bè cùng trang lứa vui vẻ đến trường. Một ngày nọ, cậu nhìn thấy bầy thỏ, cậu thích lắm ! Mỗi ngày đều ngắm nhìn chúng. Việc ấy đã trở thành thói quen của cậu, rồi cậu lại nhận ra rằng hắn cũng đang nhìn cậu...

Cả hai nhanh chóng thân thiết với nhau có lẽ vì hai tâm hồn đều mang những nỗi đau riêng. Nỗi đau sẽ xoa dịu nỗi đau chăng ??? Và vì bên nhau, trái tim họ có những nhịp đập không như bình thường, cảm giác ấm áp mà đối phương mang lại, là gì nhỉ ? Vì cậu, hắn đã không ngại ra ngoài trong những ngày giá rét, thậm chí...tuyết có rơi ! Hắn bệnh rồi chăng ? Cậu là gì mà có thể khiến hắn thay đổi như vậy ? Dù có là bố mẹ đi chăng nữa nếu không giết hắn rổi quẳng xác ra đường thì không thể nào bắt hắn ra đường vào những ngày đông lạnh lẽo này cơ mà ? Bản thân hắn cũng không hiểu nổi mình. Chỉ biết là hắn muốn được ở bên cạnh cậu, muốn nhìn ngắm nụ cười của cậu, muốn kể cho cậu nghe thật nhiều những câu chuyện thú vị ở thế giới bên ngoài này - thế giới tách biệt với cuộc sống của cậu.

Hắn và cậu đã có những ngày tháng thật vui vẻ trong suốt kì nghỉ đông. Hắn vẫn ghét tuyết nhưng hắn có thể đối mặt với nó, bất chấp nó để được ở bên cậu. Cậu cũng kể cho hắn nghe thật nhiều, nhiều lắm. Những tâm sự mà cậu chưa từng kể với ai, những nỗi buồn mà cậu chôn giấu trong lòng bao lâu nay vì sợ bố mẹ bận tâm. Họ đã khổ sở vì căn bệnh của cậu nhiều rồi. Cậu không muốn họ phải lo lắng thêm nữa. Giờ đã có hắn lắng nghe, chia sẻ với cậu. Cậu vui lắm, cả hắn cũng vui nữa vì cậu đã tin tưởng mà nói nói cho hắn nghe tất cả về cậu. duy chỉ có một việc...cậu đã không nói với hắn...

- Yunho à ? Trên đời này có thiên đường không ? - Jae Joong quay sang nhìn hắn với nét mặt buồn buồn

- Có chứ ! Chị tớ đang ở trên ấy dõi theo chúng ta đấy - Hắn xoa đầu cậu, kéo cậu sát vào mình để ủ ấm cho cậu trong chiếc áo khoác to đùng của hắn

- Thế mai này Jae có được lên thiên đường như chị ấy không ? Jae không làm gì xấu, cũng không hại ai cả chắc không đến nỗi xuống địa ngục chứ nhỉ ? - Cậu nhẹ đưa bàn tay nhỏ bé, trắng toát vì lạnh ra hứng lấy từng bông tuyết đang nhẹ rơi và tan chảy khi chạm vào tay cậu

- Tất nhiên rồi ! Cả tớ và cậu đều sẽ được lên thiên đường. Nhưng đó là chuyện của mấy chục năm sau - Hắn lại cười rồi kéo bàn tay nhỏ bé của cậu vào, xiết nhẹ bàn tay lạnh giá ấy, mong sưởi ấm cho trái tim của hắn và cậu

Không ai nói gì, cậu lại im lặng ngồi trong lòng hắn ngắm nhìn những bông tuyết bay bay ngoài trời. Ngày mai hắn phải trở lại trường để học và ở nội trú trong ký túc xá. Không thể về thăm cậu được, chỉ đến kì nghỉ đông lần sau mới có thể gặp lại. Lúc ấy họ đã quên mất rằng thời gian không chờ đợi một ai bao giờ...lời cần nói vẫn chưa được nói ra...

-------------------

Suốt một năm nay, ngày nào hắn và cậu cũng nhắn tin, nói chuyện điện thoại với nhau. Cậu vẫn thế, vẫn nhìn ngắm bầy thỏ mỗi ngày và hắn vẫn thế, luôn ngắm nhìn cậu. Thiên thần của hắn !

Đột nhiên có một khoảng thời gian cậu lấy số lạ nhắn tin cho hắn bảo rằng điện thoại cậu hư phải đem đi sửa, đừng gọi cho cậu đến khi cậu gọi cho hắn. Hắn nói muốn nghe giọng cậu nhưng cậu lại nói cậu đang bị cảm nên đau họng không nói chuyện được. Hắn chỉ có thể gọi cho cậu và ngậm ngùi dặn dò cậu đủ điều trước khi cậu cúp máy trong im lặng, cậu chỉ lắng nghe và cúp máy thế thôi. Lần gặp lại...có lẽ là rất lâu...

Những ngày qua, không được nhìn thấy cậu, không được nghe giọng nói của cậu...cuộc sống bỗng trở nên thật nhàm chán chẳng khác gì những ngày đông lạnh lẽo và đơn độc trước đây. Hắn không thiết tha làm gì, chỉ có thể cố gắng học và học để mau chóng kết thúc khóa học trở về bên cậu. Những gì hắn nghĩ được chỉ là nhớ về cậu. Thiên thần mùa đông của hắn...

Thời giờ thấm thoắt thoi đưa, một mùa đông nữa lại đến...tuyết lại rơi, cái lạnh vây lấy con người. Hơi ấm hắn mong đợi vẫn biệt vô âm tích. Từ ngày ấy cậu vẫn không gọi cho hắn. Không có cậu, mùa đông với hắn vẫn lạnh lẽo như ngày nào. Và hắn không muốn bước ra đường, chạm tay vào những bông tuyết lạnh đáng ghét ! Nhưng...hắn vẫn mong muốn được gặp lại cậu. Hắn đã đến trường, đến tìm cậu, dù hi vọng quá mỏng manh...

Lê từng bước nặng nhọc để đến trường, bàn chân hắn lạnh buốt dẫu đã ngăn cách với lớp tuyết dày đặc là một đôi dày vô cùng to và ấm. Chuồng thỏ dần hiện ra trước mắt - nơi đã cho hắn được gặp gỡ và làm quen với cậu. Có thể cậu sẽ không đến đây. Hắn nghĩ vậy. Nhưng vẫn muốn thử tìm một chút vận may. Và...cậu đã ở đó nhưng...là dưới một lớp tuyết trắng xóa ! Hắn hốt hoảng chạy ào đến bên cậu. Tim hắn đập dữ dội, hắn sợ cậu sẽ không tỉnh dậy nữa. Không bao giờ nữa ! Như chị của hắn vậy.

Cậu đã bị ngất và tuyết rơi ngày một dày đặc hơn như muốn chôn vùi đi thiên thần mỏng manh ấy. Thật không thể tưởng tượng được nếu hắn không điên rồ mà ra ngoài vào giữa lúc tuyết rơi như thế này, tìm cậu, cậu sẽ ra sao ??? Thật không dám nghĩ đến. Hắn vội vã bế cậu vào phòng bảo vệ và đặt cậu lên chiếc giường bên cạnh lò sưởi. May mắn là hơi thở của cậu dần đều lại, sắc mặt cũng khá hơn. Ít nhất là không trắng bệch như lúc nãy nhưng vẫn còn rất xanh xao, có lẽ cậu đang ốm. Nắm chặt lấy bàn tay để mong truyền chút hơi ấm yếu ớt cho cậu vì hắn cũng đang rất lạnh đây...

Khoảng một giờ sau cậu cũng tỉnh lại, bác bảo vệ đưa cho hắn ly sữa nóng để đút cho cậu rồi xách chiếc đèn pin nhỏ đi một vòng quanh trường để kiểm tra xem còn có kẻ ngốc nào đi thăm thỏ trong lúc gió tuyết mạnh như vậy đến nỗi ngất đi như cậu hay không. Thoáng một niềm vui long lanh trong ánh mắt cậu khi gặp lại hắn. Đã bao lâu rồi cậu cũng không nhớ nổi nữa. Cậu nhớ hắn lắm, hắn có như vậy không ???

Mắng cậu vài câu rồi hắn cũng nhẹ xoa đầu cậu dỗ dành như một đứa trẻ. Chỉ là hắn lo cho cậu, giận bản thân mình thôi, hắn không bao giờ giận cậu. Có trách thì trách cậu sao không lo nghĩ cho sức khỏe như vậy, cậu mà xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ ra sao...

Mọi chuyện sau đó lại trở về quỹ đạo của nó. Hắn vui lắm ! Mùa đông năm nay lại được bên cậu, đón một mùa giáng sinh vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Đã bao năm rồi, đây là lần đầu tiên hắn trông đợi một mùa giáng sinh đến như vậy. Phải chăng vì năm nay đặc biệt khác những năm trước. Vì có cậu, thật sự, không chỉ là một người bạn.

- Lại muốn đi thăm chúng à ? - hắn khẽ xiết nhẹ bàn tay của cậu, băng qua những con đường phủ đầy tuyết để đến trường

- Uhm ! Tớ sợ nếu...không kịp nữa...- cậu nói lấp lửng rồi hướng ánh mắt buồn bã nhìn về xa xăm, tay cũng khẽ xiết lấy bàn tay ấm áp của hắn không muốn rời xa

Hắn không nói gì chỉ khẽ im lặng. Hắn biết tất cả rồi, cái ngày cậu bị ngất ở trường, hắn đã đưa cậu về. Hắn đã có dịp nói chuyện với bố mẹ cậu. Và hắn đã biết những điều mà có nghĩ hắn cũng không bao giờ dàm nghĩ đến. Hạnh phúc có lẽ vẫn còn ở xa - xa lắm - con đường kiếm tìm hạnh phúc luôn chông gai như thế !

-------------------------

- Mai là giáng sinh rồi ! - cậu ngồi bên cạnh hắn trong gian phòng ấm áp của mình. Sức khỏe của cậu ngày một yếu hơn, đã không thể chịu nổi cái giá lạnh bên ngoài, cậu sẽ ngã gục nữa mất

- Uh ! Joongie muốn làm gì trong đêm giáng sinh nè ? - Hắn ngượng ngùng khi tự nhiên lại muốn gọi cậu như vậy. Nhận ra hình như có chút kỳ lạ nên hắn vội đứng dậy đi đóng bớt cái cửa sổ để ngăn gió lạnh ùa vào, sẵn che đi khuôn mặt đỏ rực của hắn. Ngượng rồi !

- Chúng ta ra ngoài đón giáng sinh nha ! Như những...những người bình thường khác thôi - mắt cậu long lanh rực rỡ, nhưng rồi nụ cười nhanh chóng tắt lịm vì ngày mai cũng là ngày quyết định cuộc đời cậu, có thể cậu sẽ chẳng bao giờ được cùng hắn đón giáng sinh nữa

- Hay là mình đón giáng sinh trước rồi hãy... - cậu ngập ngừng, e dè liếc nhìn sang hắn

- Không được ! Đừng lo mà Jae, sẽ ổn thôi - hắn tiến lại giường xoa đầu cậu, vuốt nhẹ tấm lưng để tạo thêm niềm tin cho cậu

- Nhưng lỡ... - cậu đưa ánh mắt buồn bã ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi ngày một nhiều, đài khí tượng vừa đưa tin có thể tuyết sẽ rơi liên tục trong vòng một tuần, ngày một dày đặc hơn

- "...." - hắn khẽ thì thầm vào tai cậu rồi mỉm cười thật dịu dàng

- Mà nè ! Sáng giờ cậu làm gì vậy sao tớ gọi không được ? - hắn muốn tìm một chuyện gì đó để cậu thôi lo lắng, suy nghĩ lung tung

- Hì ! Bí mật, để mai biết luôn - cậu nhe răng cười ngây thơ

Cả hai cùng nhau xem những bộ phim về giáng sinh, nói thật nhiều chuyện vui, bàn thật nhiều về kế hoạch đón giáng sinh tối mai...hạnh phúc đã ở ngay trước mắt rồi sao ???

------------------------

Hắn ngồi lặng lẽ ngồi ở quãng trường lớn, bên cạnh là gói quà màu hồng xinh xắn. Dòng người qua lại tấp nập. Đêm nay là giáng sinh rồi ! Ngắm nhìn cây thông to lớn giữa lòng thành phố, khắp nơi tràn ngập ánh đèn lung linh. Đêm nay là giáng sinh rồi !

" Joongie à ! Giáng sinh rồi đấy ! "

Hắn cười rồi bước ra khỏi nơi ánh sáng rực rỡ, lộng lẫy ấy, bước qua bao cặp tình nhân hạnh phúc sánh đôi nhau trên đường. Lái xe đến một ngọn đồi nhỏ, bước từng bước nhẹ nhàng lên đỉnh đồi - nơi có một cái cây được treo lấp lánh những ngọn đèn hình trái tim đầy màu sắc. Hắn ngồi xuống, giở gói quà ra...là một chiếc bánh gato, thứ mà hắn đã không đụng đến trong suốt ngần ấy năm kể từ đêm giáng sinh chị ra đi. Bây giờ đây, hắn đang ăn nó. Vị kem ngọt tan trong miệng, mùi dâu mà cậu thích nên hắn cũng sẽ thích. Hắn cứ ăn, ăn và ăn, ăn thật nhiều đến nỗi suýt nghẹt thở. Nếu có thể chết trong vị ngọt này hắn cũng cam lòng. Đây là món quà mà cậu tặng hắn, chiếc bánh gato do chính tay cậu làm suốt cả một ngày trước đêm giáng sinh, chiếc bánh chứa đựng tình cảm mà cậu dành cho hắn. Hắn sẽ ăn nó, hắn đang ăn nó, cảm nhận tình cảm mà cậu dành cho hắn. Ngon lắm ! Ngọt lắm ! Nhưng sao bỗng chốc lại mặn thế này ? Gì vậy ? Nước ở đâu ra vậy ?

-----------------------

Chỉ vài giờ đồng hồ ngắn ngủi nữa thôi, hắn sẽ được cùng cậu đón giáng sinh rồi. Tuy không phải là lần đầu cùng nhau, đã là lần thứ hai rồi. Phải ! Nhưng khi ấy hắn chỉ bên cậu với tư cách là một người bạn không hơn không kém, còn đêm nay thì khác hắn sẽ cố gắng tiến thêm một bước nữa để cả hai không đơn giản chỉ là bạn.

Không biết ca phẫu thuật thế nào rồi, cho bọn thỏ ăn xong hắn sẽ đến bệnh viện để gặp cậu. Có thể sẽ không được cùng cậu đi dạo khắp nơi như mong ước nhưng thôi kệ, đón giáng sinh trong bệnh viện cũng được miễn là có cậu bên cạnh. Sáng giờ hắn không túc trực ở bệnh viện vì phải ở nhà lo chuẩn bị chu đáo cho đêm nay và hắn tin...tin cậu nhất định trở về bên hắn. Nhưng hắn lo quá ! Sao tuyết vẫn không rơi kia chứ ? Suốt bao năm qua đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn mong mỏi được nhìn thấy tuyết rơi như thế - thứ mà hắn ghét nhất giờ đây đang được hắn trông mong như một phép màu. Cảm giác bất an nhẹ len lỏi vào lòng và ngày một mãnh liệt hơn.

" Cậu sẽ ở lại bên tớ chứ ? Đừng về nhà nhé thiên thần của tớ "

Khi đến đưa thức ăn cho cặp thỏ mà Jae yêu thích nhất theo lời dặn của cậu thì...một con đã chết rồi ! Susu đã chết rồi ! Không ai biết tại sao nó lại chết ! Nhưng nó đã chết thật rồi ! Hẳn con Chunnie rất buồn và cô đơn... và cậu cũng sẽ buồn lắm nhưng không sao, hắn sẽ luôn bên cậu, thay thế chú thỏ ấy mang lại niềm vui cho cậu.

" Đừng buồn nhé Chunnie ! Susu của mày sẽ được yên nghỉ mà " Hắn cười buồn, xoa nhẹ đầu chú thỏ đang ủ rủ trong góc chuồng

Kajima kajima isseojeul suittni

Geojitmal geojitmal deulrijiga anha

Saranghae saranghae boyeojul suittni

Saranghae saranghae saranghae jugettni

Điện thoại hắn reo lên. Là số lạ. Bắt máy...hắn đánh rơi chiếc điện thoại và vội vã lao đi trong trời gió lạnh. Tuyết vẫn không rơi !!!

- Yunho à ! Đây là món quà mà JaeJoong nhờ ta trao lại cho con - ông Kim lặng lẽ đưa gói quà màu hồng xinh xắn được buộc nơ cẩn thận cho hắn rồi quay bước thật nhanh như để che giấu một điều gì đó trên gương mặt nghiêm nghị ngày nào

- Jae à...! - hắn lặng người nhìn vào gói quà rồi nhìn ra ngoài bầu trời không một bông tuyết

Dù nhiệt độ đã xuống đến âm, dù hôm nay là giáng sinh, dù đài khí tượng đã dự báo sẽ có tuyết ???

" KHỐN NẠN ! SAO TUYẾT LẠI KHÔNG RƠI CƠ CHỨ ? " Hắn gục xuống đất gào lên như một con mãnh thú bị thương. Bầu trời vẫn trong xanh kì lạ...cậu có nhìn thấy không ? Có buồn không khi tuyết không rơi ?

---------------

" Ngu ngốc ! Sao lại nói với em như vậy chứ ! Sao lại khẳng định một cách ngu ngốc như vậy chứ ? " Hắn gục đầu vào gốc cây một cách đau đớn. Vị kem dâu vẫn còn ngọt lịm ngay đầu lưỡi

----------------

- Ngày mai đấy Yunho à ! Bác sĩ nói tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật là 50/50. Tớ lo lắm Yunho à ! Lỡ như tớ ... - mắt cậu ươn ướt nhìn vào mắt hắn, cậu đang thật sự lo lắng và sợ hãi, vai cậu khẽ run lên bên cạnh hắn

- Không phải tớ đã nói rồi sao ! Không tin tớ sao ? Nếu tuyết rơi thì ca phẫu thuật nhất định thành công - Hắn ôm chặt cậu vào lòng không cần biết cậu có cho phép hay không. Lời nói chắc nịch như để nhấn mạnh thêm những lời hắn nói là sự thật. Thật ra hắn cũng lo lắm ! Nhưng hắn không cho phép bản thân tỏ ra sợ hãi và yếu đuối trước mặt cậu. Hắn phải tạo niềm tin cho cậu.

- Xì ! Vậy mà cũng nói. Mùa đông nào mà chả có tuyết. Hơn nữa chẳng phải đài khí tượng đã dự báo là tuyết sẽ rơi cả tuần đó sao ? - cậu vẫn ngồi gọn trong lòng hắn, trong hơi ấm của hắn, đôi môi xinh xắn khẽ chu ra nũng nịu như một đứa trẻ

- Hehe !!! - hắn nhe răng cười ngốc nghếch, ôm chặt cậu trong lòng, yêu vẻ mặt đáng yêu của cậu quá ! Hắn yêu nét trẻ con và ngây thơ ấy của cậu.

Tuy nói vậy nhưng cậu vẫn mỉm cười thật hạnh phúc, nhẹ vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chắc của hắn, cảm nhận hơi ấm này là thật chứ không phải là ảo giác.

Ừ ! Cậu tin hắn !

--------------

Hắn muốn cậu tin hắn, tin vào điều kì diệu sẽ xảy ra, tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ! Nhưng đổi lại là gì ? Hắn đã mất cậu rồi ! Hắn đã làm được gì cho cậu chứ ? Ngoài nói những lời nhảm nhí. Gì mà tuyết rơi thì sẽ thành công chứ ! Khốn kiếp ! Sao hắn lại ngu như vậy ? Chỉ là dối trá...tuyết...hắn thù tuyết !!!

" Yunnie à ! Jae lại bệnh nữa rồi, Jae nhớ cậu lắm ! Ở đây toàn là màu trắng thôi ! Cũng là màu trắng nhưng sao lại không đẹp như tuyết nhỉ ? Ui đau quá, mệt quá, Jae ngủ một tý nhé..."

" Bây giờ Jae không biết đã bao lâu rồi. Đã bao lâu chúng ta không gặp nhau nhỉ? Điện thoại Jae không hư đâu mà là Jae không thể gặp Yunnie trong bộ dạng như vậy thôi. Xấu lắm ! Xin lỗi ! Nhớ Yunnie lắm..."

" Thời gian ư ? Jae không còn nhiều thời gian. Uh ! Jae biết lâu rồi mà ! Chỉ là từ khi quen biết Yunnie thì Jae lại quên mất điều đó...Nhớ lại rồi ! Jae sợ lắm...Jae muốn gặp lại cậu quá ! Nhớ Yunnie lắm ! "

" Jae không xong rồi ! Đùa thôi cậu đừng lo nhé ! Nói vậy thôi nhưng Jae lo cho Susu và Chunnie quá ! Chẳng may Jae đi rồi ai sẽ cho chúng ăn đây. Nếu ngày đó đến cậu phải thay Jae cho chúng ăn nhé ! Nhớ nhé Yunnie...Nhớ Yunnie lắm..."

" Hôm nay Jae hơi mệt nên nói ít thôi nhé ! Jae vừa đi thăm vợ chồng Yoosu về đấy. Chúng nó có vẻ mập lên rồi !... Sắp đến giáng sinh rồi...mau về nhé Yunnie. Nhớ Yunnie lắm ! "

" Hôm nay không hiểu sao Jae lại buồn ngủ khi ngồi bên chuồng thỏ. Có lẽ tại trời se lạnh dễ chịu chăng ? Mà khoan cái Jae muốn nói là Jae vui lắm vì Yunnie lại về rồi...Sau này có lẽ sẽ nhớ Yunnie lắm ! "

" Hôm nay vui lắm. Hy vọng thời gian trôi chậm lại...Jae sẽ mãi nhớ về những ngày tháng này ! "

" Chỉ cần qua ngày mai thôi, chúng ta sẽ được cùng đón giáng sinh rồi ! Tuyết sẽ rơi là chắc rồi Yunnie ngốc quá ! Nhưng Jae tin Yunnie và...tớ yêu cậu !!! "

" AAAAAAA ! CHẾT TIỆT ! SAO TUYẾT LẠI KHÔNG RƠI CHỨ ? ANH ĐÃ KHÔNG GIỮ ĐƯỢC EM RỒI JOONGIE "

Hắn thét lên trong đau đớn và tuyệt vọng. Đổi lại lòng tin của cậu dành cho hắn, hắn chẳng thể làm gì cả ! Không thể khiến tuyết rơi...không thể mang cậu về bên cạnh hắn nữa rồi !!!! Hắn đã thèm khát biết bao dẫu chỉ một bông tuyết. Nhưng có lẽ mong ước đần độn trước đây của hắn đã thành sự thật - một mùa đông không có tuyết ! Phải chăng vì hắn ước vớ vẩn như thế nên cậu giận mà rời bỏ hắn phải không ? Hay bởi vì tuyết đã không rơi nên cậu không thể bên hắn nữa rồi ! Thiên thần tuyết ???

Hắn sẽ trải qua đêm giáng sinh mà không có cậu như hắn từng ao ước. Đêm nay trời lạnh lắm...nhưng tim hắn thật ấm áp ??? Hơi ấm của cậu vẫn quanh đây, vẫn bao phủ lấy trái tim lạnh giá lâu ngày của hắn khiến nó tan chảy. Hắn sẽ hạnh phúc vì hắn biết rằng HẮN YÊU CẬU !

Ngẩng đầu lên bầu trời tìm kiếm hình bóng cậu, nụ cười cậu. Cậu có ở trên ấy nhìn về phía hắn không? Lòng hắn như có hàng ngàn mũi dao đâm vào, đau đến không muốn sống nữa. Tất cả chỉ tại tuyết ! Không phải tại hắn ! Tại tuyết không rơi thôi ! Ca phẫu thuật vì không có tuyết nên đã thất bại sao ? Tuyết mang cậu mãi mãi rời xa hắn rồi ! Không phải tại hắn ! Ừ TẠI TUYẾT THÔI !

Một giọt nước nóng hổi lăn dài trên gò má hắn. Gì vậy ? Nước mắt ư ? Hắn khóc ư ? Không phải đâu ! Hắn không khóc mà ! Là tuyết rơi và tan trên mặt hắn thôi ! Ừ tại tuyết thôi !

" Lại dối lòng nữa rồi " Hắn lặng lẽ nằm xuống bên cạnh gốc cây, ngẩng mặt lên bầu trời cao rộng không-hề-có-một-bông-tuyết-nào !!! Hắn ôm chặt chiếc điện thoại với những tin nhắn không gửi mà cậu viết trong suốt thời gian qua vào lòng, dần chìm vào giấc ngủ, hắn thấy mệt quá, mi mắt hắn nặng trĩu chỉ muốn khép lại thôi. Không thể mở ra nữa rồi ! Hắn muốn ngủ...và hắn muốn khi hắn tỉnh dậy người đầu tiên hắn gặp là cậu.

Và đêm ấy hắn đã ngủ thật say. Say đến nỗi không hề hay biết...tuyết đã rơi tự bao giờ. Từng bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống người hắn, ngày một nhiều hơn , lạnh lẽo, trắng xóa. Cả người hắn giờ đây đã ngập chìm trong tuyết. Nhưng hắn không lạnh đâu ! Vì hắn yêu cậu ! Hắn yêu cậu và hắn biết cậu cũng yêu hắn ! Lẽ ra đêm nay hắn và cậu sẽ chính thức bên nhau như bao cặp tình nhân khác. Chỉ là cậu nghịch ngợm bỏ đi trước thôi ! Nhưng không sao hắn sẽ đi tìm cậu và bắt được cậu ngay thôi ! Cậu và hắn sẽ lại ở bên nhau. Nhất định !

Trong mơ hồ, trong màu trắng mờ ảo, giữa những bông tuyết nhảy nhót trước mặt, hắn nhìn thấy nụ cười của cậu, ánh mắt dịu dàng của cậu đang nhìn hắn - thiên thần mà tuyết đã ban cho hắn và giờ đây cũng tuyết đã cướp lại thiên thần từ tay hắn. Hắn sẽ giành lại cậu - người mà hắn đã quyết định sẽ yêu và bên nhau suốt đời. Bất kể cậu có đồng ý hay không...

" Yunnie ngốc ! Theo lên đây làm gì .... "

~~~~~~~~~~~~ THE END ~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mit