Trống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay tôi đã là học sinh cấp 3 và chưa có mối tình đầu. Nhưng tôi lại may mắn có một đứa bạn thân. Cho đến một hôm :
- Thiên Du ! Tiết mấy mày học Anh Văn thế ?
Như mọi lần , tôi luôn gọi và đi theo cậu ấy.
- Di à , tiết 5 tao học , còn mày ?
Hỏi rồi , cậu quàng vai tôi một cách vô tư. Chắc có lẽ vì là bạn thân nên những kiểu thân thiết như thế này với chúng tôi chẳng có gì là lạ mấy.
- Cũng tiết 5 , vậy tao được gặp mày rồi !
Vừa dứt lời , tôi nhận ra rằng bọn con gái đang nhìn tôi với ánh mắt ganh ghét kèm theo những lời thì thầm to nhỏ :
- Ê , tụi bây! Đó có phải là Hạo Thiên Du bên lớp 10B và Trần Tịch Di của lớp 10A không ?
- Ừ , đúng rồi ! Sao nhỏ đó dám đứng gần Du như thế ?
- ...
Tôi nghĩ tôi nghe , nhìn nhầm hoặc không. Nghĩ là thì Du vừa đẹp trai , nhà giàu , ... Bỗng dưng tôi thấy mình không xứng để đi cùng cậu ấy chút nào.
Qua ngày hôm sau , có bạn gái ở lớp kế đến tìm tôi :
- Bạn là Tịch Di đúng không ? Người đi cùng Du mà mọi người hay nhắc đến ?
- À , phải. Có chuyện gì à ?
- Vậy , bạn có phải là bạn gái của Thiên Du không ?
- Cô hiểu nhầm rồi ! Tôi với cậu ấy chỉ là ...
Không đợi tôi nói xong thì nhỏ đã reo lên trong vui mừng.
- Yeah ! Tớ có thể hẹn hò với Du chứ ?!
- À ừ ... Sao cũng được.
Nói xong , tôi giận dữ bỏ đi. Gì chứ , tôi có phải là ba má cậu ấy đâu mà xin phép này nọ ? Nhưng từ nơi ấy , tiếng nhỏ vọng lại :
- Tịch Di này , bạn có thể ngừng bám theo Du được không ? Nó sẽ cản trở tớ và Du lắm. À , giống như kỳ đà cản mũi ấy.
Tất nhiên tôi hiểu được ngụ ý cay độc trong lời nói đó. Mặc dù thế nhưng tôi đã quay người lại , nở nụ cười đồng ý như muốn nói "Yên tâm , tôi không làm phiền hai người đâu". Liệu đây có phải là điều trong thâm tâm tôi thật sự muốn chúc phúc cho hai người ?
Vào giờ học , tôi cứ mãi suy nghĩ về việc đó. Đến khi tôi nghĩ đến chuyện không còn được bên hay chơi với cậu nữa. Thì tim tôi như bị ai đó bóp nát , đau nhói 1 cách kì lạ. Và từ từ , khóe mắt tôi bắt đầu cay cay , sóng mũi thì đỏ ửng rồi sau đó , trên gò má tôi xuất hiện những giọt nước mặn chát lăn dài. Lúc này , tôi tự hỏi , những biểu hiện , cảm xúc này do tình bạn của chúng tôi quá sâu đậm hay là tôi đã thích Du rồi... ?
"Reng reng"
Đến giờ ra chơi rồi sao ? Thế nhưng tôi mặc kệ , vẫn cứ ngồi yên đấy , cắm đầu vào cuốn sách để không lo nghĩ chuyện đó nữa. Từ phía bên ngoài lớp học , một giọng nói trầm ấm , vang lên :
- Này Di !
Giọng nói quen thuộc ấy... có lẽ tôi sẽ chẳng được nghe nhiều nữa. Để rồi từ đó , giọng nói và cả con người Du dần phai mờ và trở nên xa lạ với tôi.
- À chào !
Tôi nhìn về phía cánh cửa mà nở nụ cười thường trực. Cố gắng lấy lại tâm trạng ổn định và tốt nhất có thể.
- Đi chơi cùng tao không ?
Thật sự mà nói , tôi muốn đi cùng lắm chứ ! Nhưng tôi biết ai đang đi bên cậu , đó chính là cô gái ban sáng. Chết tiệt , tôi đành phải khước từ Du thôi.
- Không được rồi , tao bận ôn bài , một chút nữa phải kiểm tra một tiết rồi.
Cậu khẽ nhíu mày , tỏ vẻ khó chịu một chút rồi thôi. Còn tôi chỉ biết im lặng và nhìn.
- Đi thôi !
Đôi chân Du vội vàng bước đi bởi lời nói thúc giục của người con gái bên cạnh.
- Vậy tao đi trước !
Giọng cậu vẫn đều đều. Nhưng có gì đó lạ lắm. Là do cậu đang khó chịu sao ?
Rồi ngày qua ngày , tôi luôn tìm cách tránh né cậu cũng như nghe những lời chua chát nhiều hơn :
- Con nhỏ trước giờ hay đi chung với Du bị đá rồi sao?
- Là Tịch Di , nó làm sao xứng đáng với Du chứ ?
- ...
Đúng vậy , bây giờ người đi cùng Du không phải là tôi nữa mà là người con gái kia , người có thể mang lại hạnh phúc cho Du.
Đến ngày kia , khi tôi đang trên đường về nhà thì gặp Du và chỉ có 2 chúng tôi lúc này.
- Trần Tịch Di !
Cậu lên tiếng , phá tan bầu không khí yên ắng và xa cách giữa chúng tôi.
- ... Sao ? Tao nghe mà , không gần gọi cả họ tên tao như thế đâu...
Trong một lúc thoáng qua , tôi đã nghĩ thật khó khi phải đối diện với cậu.
- Nhìn thẳng tao này ! Tại sao dạo này mày lại tránh mặt tao ?
- Do tao bận ấy mà , haha...
Trước một lời nói dối trắng trợn , tôi chẳng thể hình dung ra gương mặt cậu như thế nào nữa.
- Bận sao ? Mày nghĩ tao tin vào lý do đó à?
- À thì...
- Thì sao nào ?
Cậu nhíu mày , cố gặng hỏi tôi như một tội phạm.
- Do mày đi chơi với bạn gái mà , tao đi theo làm kì đà cản mũi đấy! Với lại tao bận học nữa...
- Bạn gái ?
Cậu tặc lưỡi rồi nói tiếp :
- Chậc , mày bị dở à ? Vy đối với tao chỉ là em gái thôi. Người tao thích ... mới là mày cơ.
Nói đến đây thì bỗng cậu đỏ mặt , ngập ngừng. Tôi không nghe nhầm chứ ? Bỗng dưng trong lòng tôi xuất hiện một cảm giác nghẹn ngào , nhẹ nhỏm , tất nhiên có cả sự vui mừng.
Và rồi chiếc xe lửa chạy trên đường ray trước mặt chúng tôi.
- Ừ , tao cũng thích mày !
Trong tiếng khóc của tôi và tiếng ồn của xe lửa chạy , cậu có thể nghe thấy tiếng nói từ sâu trong tim tôi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro