4. Ngày tôi gặp cậu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Thưa quý khách, chúng tôi đã tìm thấy món đồ quý khách làm rơi. Xin phép trả lại ạ"

" Ôi. Em cảm ơn chị ạ."

Nhận cái ví trên tay từ chị nhân viên ở sân bay mà lòng tôi nhẹ bẫng. 22 tuổi rồi mà cái tính vẫn hậu đậu như ngày nào. Hôm nay là ngày chính thức tôi trở về quê nhà sau 3 năm du học ở xứ sở chuột túi. 3 năm rồi tôi chỉ được ngắm những người tôi yêu qua cái màn hình điện thoại: cả ba, cả mẹ, cả hai em, và những cậu ấy. Không ngờ thời gian trôi nhanh thật, tầm này 3 năm trước tôi lên đường với tâm trạng háo hức nhường nào thì bây giờ trái tim tôi cũng đập rộn ràng như thuở ấy. Hồi đó, tôi đã mong mỏi để được ngắm nhìn sự khang trang của thành phố Sydney, của khuôn viên trường đại học, được gặp gỡ những vị giáo sư tài ba, những cô cậu nước ngoài cao to và cởi mở thì bây giờ, điều tôi mong ước nhất chính là được ôm chầm lại những con người thân yêu ấy. 

Sau nửa tiếng đi Taxi, cuối cùng tôi cũng về đến cửa nhà. Chà, không biết ngôi nhà bé đi hay do tôi đã lớn hơn nhiều nữa. Vẫn là cái "hộp gạch" quen thuộc. Vừa mở cửa nhà, thằng bé Mamoru và Momo đã ôm tôi cái chầm và đùa nói biết bao nhiêu thứ cùng lúc khiến tôi rối đến sợ. Hai đứa nó bây giờ đã ra dáng thanh niên cả rồi, không còn là những đứa trẻ hay mè nheo và bám lấy tôi nữa. Tôi bước vào trong nhà, dù trong ba năm có chút di chuyển đồ đạc nhưng cái mùi ấy vẫn còn. Mùi đặc trưng của nhà tôi, cái mùi mà kể cả gia đình khác dùng cùng loại nước giặt cũng không thể có. Ba mẹ tôi hôm nay về muộn nên không thể đón tôi, nhưng thay vào đó họ đã nhà Mamoru chuẩn bị một bữa ăn hoành tráng. Đối với tôi, bữa cơm tối ở nhà hôm nay hơn hẳn so với các món ăn sang trọng ở bên Úc nhiều. Momo trước đây còn nghịch ngợm và hay cãi tôi thì giờ lại chủ động bê va li tôi về phòng, nhưng gương mặt "trưởng thành hơn xưa" ấy vẫn không giấu nổi sự mong chờ với đống quà trong vali. Đúng là con nít.

Tôi đi ra ngoài đi dạo để sắm chút đồ. Ra đến chợ, nơi đó vẫn tấp nập và náo nhiệt như hồi xưa, có nhiều bác bán cá, bán rau vẫn nhận ra tôi và chào hỏi niềm nở. Lễ hội của khu phố sắp đến nên xung quanh được người ta trưng bày nhiều đèn lồng, đồ trang trí. 

" Nè Hamada, cái đèn lồng con lợn này giống cậu phết nè" - " Cái gì cơ đồ dở hơi này?"

Tôi quay lại, là đám trẻ. Cái cách chúng nó nói chuyện và giỡn với nhau bỗng cho tôi nhìn lại mình và các bạn hồi cũng tầm tuổi đó. Hồi đó những chiếc đèn lồng của bọn tôi trông giản dị hơn nhưng cũng nhiều hình thù kì lạ, và tôi toàn bị trêu thôi à. Nhận ra đám trẻ đó mặc đồng phục của trường tiểu học tôi từng học, tôi chợt nghĩ đến ý tưởng về thăm trường dù có lẽ trường đã đóng. 

Chà, bác bảo vệ của ngày xưa vẫn làm ở đây. Mới 3 năm mà bác đã già hơn rồi. Thời gian khiến ta lớn phồng lên những cũng chẳng quên khiến những người lớn bên ta già đi. Thời gian trôi là một điều tôi mong đợi nhưng cũng là điều tôi hy vọng sẽ chẳng xảy ra. Do quen tôi nên bác bảo vệ đặc cách cho tôi vào thăm trường. Đúng như người ta vẫn hay nói: "Ra trường cái là trường làm mới liền", trường tiểu học của tôi đã được sửa sang lại trông hiện đại và bắt mắt hơn. Còn cái sân chơi là vẫn như hồi xưa. Tôi chợt mỉm cười vì phát hiện có vài đứa trẻ vẫn chưa về, trốn bảo vệ ở lại để chơi bóng rổ. Hoặc có lẽ bác bảo vệ đã biết và để chúng như vậy vì bác hiền lắm, bác cũng từng để tôi và đám bạn ở lại muộn chỉ để đấu bóng rổ mà.

" Nè Kami muốn đấu với chúng tôi một trận không? " - 3 đứa trẻ chạy đến nói với đám trẻ đang chơi bóng rổ với nhau

"Được thôi" - đại diện đám trẻ kia cất tiếng - "Chúng tôi sẽ đánh bại các cậu ha ha ha"

Sự hồn nhiên của đám trẻ làm tôi chợt cười.

"Đấu bóng rổ ư?" - Một luồng gió thổi qua như đẩy tâm trí tôi vào vòng xoáy thời gian, làm tôi nhớ lại câu chuyện cách đây rất lâu rồi. Ngày xưa, ngay tại sân đấu này, đã có một trận đấu mà đem lại cho tôi nhiều niềm vui và đem lại cho tôi một hội bạn. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Rất nhiều năm về trước*

" Nè Yamada muốn đấu với chúng tôi một trận không? "

"Ai vậy Miko?"

"Là hội Tappei với Kenta hay sao đó" - "ĐƯỢC THÔI! CHƠI THÔI CHÚNG TÔI SẼ ĐÁNH BẠI CÁC CẬU HAHAAHA"

"Được" !

(Còn phần 2)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro