Nắng bỏ đi, nắng không về nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng tít mắt gọi anh là cậu nắng bé nhỏ của tôi bởi anh thuộc dạng ngừoi thấp bé nhưng ấm áp vô cùng.  Anh ít cười,  anh lạnh lùng bởi anh bảo anh chỉ cười khi hạnh phúc và khi ấy là lúc anh ở bên tôi. Tôi hạnh phúc nghĩ rằng suốt đời sẽ vậy,  sẽ vẫn là giọt nắng bé nhỏ. Thế rồi,  anh đã bỏ đi thật,  nhẹ nhàng và thầm lặng như lúc anh chiếm trọn trái tim tôi.  Ừ thì do tôi quá trẻ con,  do tôi quá ngốc nghếch,  do tôi vẫn cứ tin rằng đời sẽ nắng mãi chẳng tìm thấy con mưa. Anh lựa chọn một ngày nắng đẹp để lời chia li. Dẫu cho vẫn là gì,  nụ cười anh khi nào cũng sẽ rực rỡ như vậy....
        Nắng bỏ đi,nắng không về nữa
Dốc cạn lòng chỉ thấy những cơn mưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro