Ừ thì em là cỏ dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--o0o--

Như một nhành cỏ dại bám víu nơi bức tường ẩm mốc, em tầm thường và cũng mờ nhạt đến thê lương. Em biết điều ấy, nhưng chưa một giây phút nào em ghét bỏ cái thân phận cỏ dại. Bởi là cỏ nhưng em vẫn sống tốt, vẫn tin một ngày nào đó em sẽ chạm được vào cái ánh sáng hạnh phúc xa xôi kia, rồi sẽ đến một ngày em tìm được người biết trân trọng mình thôi...

Em cứ đợi và anh đã đến, tựa như một cơn mưa rào mùa hạ, anh đem cho cái vách tường nứt nẻ của em những giọt nước hiếm hoi. Trong một khoảnh khắc em đã ngớ ngẩn tin rằng mình đã chạm được vào hạnh phúc, em đã tìm được cho riêng mình "một người đặc biệt"... Thế nhưng em quên mất một điều rằng mưa rào đến nhanh, đi cũng nhanh, cái cảm giác mát lành chỉ là ảo giác, mưa đi qua, nắng lại nhanh chóng thiêu đốt, và đau đớn hơn cả khi cơn mưa chưa từng đến. Cỏ muốn úa tàn...

Cho đến hôm nay em vẫn không thể biết lý do anh xa em là gì. Đó là vì em vô tâm, vì em hờ hững, em là đứa con gái chẳng ra gì khiến anh mệt mỏi... Hay là do em là chỉ là nhành cỏ dại tầm thường, em chẳng phải một bông hoa kiều diễm, một cái cây to lớn để giữ nổi cơn mưa anh, hay chỉ đơn giản vì yêu thương đã nhạt màu, anh rời xa tìm lại cho mình hai tiếng yêu thương- điều mà cỏ dại em không thể làm được nữa... Yêu thương nhạt nhoà.

Yêu thương rời xa, em muốn khóc oà. Nhưng vì sao đôi mắt mãi chẳng thể rơi lệ, chẳng lẽ tình yêu của em chưa đủ lớn để em phải ướt mi? Nhưng em biết sự thật không phải thế. Bởi nếu không yêu sao tim em lại có thể đau đến vậy. Không khóc không phải vì em không đau, mà đơn giản chỉ là giấu những giọt nước vào sâu thẳm bóng tối trái tim mình, em không muốn ai nhìn thấy em yếu đuối... Cũng không cho phép mình được rơi lệ vì anh... Cỏ muốn khóc, nhưng cỏ không thể khóc...

Vì vậy...

Anh hãy cứ rời xa nếu đó là điều anh muốn... Đừng quay đầu lại, cũng không phải lo lắng cho em đâu. Em sẽ không yếu mềm buông xuôi, cũng sẽ không đau khổ cầu xin anh trở về. Bởi dù có là cỏ dại nhưng trong em vẫn tồn tại một thứ gọi là kiêu hãnh, niềm kiêu hãnh chỉ riêng mình em hiểu. Thế nên dù em có cô độc, em ảm đạm, em nhạt nhoà... nhưng xin lỗi em chẳng cần ai bố thí chút tình thương cho mình, chẳng cần anh phải thương xót cho em... Có anh hay không cuộc đời em vẫn thế, vẫn một mình với bóng tối thê lương... Nhưng không sao đâu anh ạ, em đã học được 2 chữ kiên cường để can đảm sống, lớn lên cùng bóng tối. Để một mai khi ai đó cười em là cỏ dại, em vẫn có thể mỉm cười và đáp lại : " Ừ! Em là cỏ dại. Có sao đâu, cỏ dại thì vẫn cứ là cây..."

--End--

P/s: một cái note lộn xộn và thảm hại dành tặng cho cuộc sống. Cứ vùi tao đi nếu mày muốn. Nhưng dù thế nào thì tao vẫn sẽ kiêu ngạo mà sống, dù trong tay tao chẳng có 1 thứ gì để kiêu ngạo. Có sao đâu... =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro