16. Em xin lỗi "Cô".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè. Mày không định đi học sao? Hôm nay đâu phải thứ 7._ An gõ cửa và la in ỏi khi tôi đang mơ màng chưa tỉnh ngủ. Nếu không nhờ nó nhắc thì tôi cũng quên mất.
- Tao xong rồi. Đi thôi._ Tôi bước ra phòng ăn, khi thấy An đang loay hoay trong bếp:
- Uống ly sữa đi._ An đưa tôi khi tôi vừa bước ra.
- Gì vậy? Hôm nay mày bị bệnh sao? Sao đột nhiên tốt quá vậy?_ Tôi ngạc nhiên vì tôi biết đây không phải tính cách của nó. Nhưng có lẽ An hiểu rất rõ tôi đã chảy qua những gì. Nó không nói nhưng không có nghĩa là nó không biết. Dù sao chúng tôi cũng là song sinh. Tôi lấy ly sữa từ tay An.
- Được rồi. Xuống xong rồi, đi thôi._ An bước đi trước, khi vội để nhanh ly sữa xuống bàn thì không may chiếc ly rơi xuống. An giật mình quay lại:
- Không sao chứ?
Tôi cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Rõ ràng tôi đã để chiếc ly ngay ngắn trên bàn. Cảm giác bất an lại xuất hiện khi nhìn từng mảnh vỡ trên sàn nhà. Có thể vì có tính nghệ sĩ nên tôi đặc biệt rất nhạy cảm với những thứ gọi là điềm báo hay tin vào những chuyện dị đoan. Vậy là chúng tôi lại phải đến trường trễ vì ở lại để dọn sạch mớ hỗn độn đó. Ngoài chuyện đến trễ, thì hôm nay mọi thứ yên ắng đến lạ thường. Chỉ có điều tôi không thấy Ashley hôm nay trong tiết cuối của cô Gilliam. Nó không phải là một người hay cúp tiết vì nó đặc biệt thích tiết cô Gilliam. Tôi cũng không quá để ý đến chuyện đó. Khi chuông báo reo đến giờ ra về tôi chào tạm biệt cô. Nhưng khi ra khỏi cửa thì gặp An:
- Hey, hôm nay ở lại xem Dylan thi không?_ An hào hứng. Tôi chợt nhớ ra hôm nay Dylan sẽ thi bơi lúc 3:30 pm. Chúng tôi cũng đã hứa là sẽ đến để cỗ vũ nó.
- Ờ... Mày không nhắc thì tao cũng quên mất. Đi thôi._ Tôi và An chạy đến phòng bơi. Nơi Dylan học và bơi mọi khi. Không biết là cảm giác hay gì đó. Tôi luôn có cảm giác ai đó đang theo sau mình.
- Dylan. Thi chưa?_ Tôi và An bước vào.
- Tụi bây đến rồi hả? Chưa vẫn còn 30 phút nữa mới bắt đầu._ Dylan chạy đến khi thấy tôi và An. Không khí lúc này cũng rất náo nhiệt. Mọi người cũng đã đến gần đông đủ. Tôi thấy thầy Tyler đang bận rộn chỉ dẫn các học sinh. Chúng tôi nói chuyện được một lúc thì nghe thấy kèn tính hiệu từ thầy Tyler:
- Đến giờ tập hợp rồi. Tụi bây ngồi đây nha._ Dylan nói tạm biệt để vào vị trí tập hợp.
- Cố lên._ Tôi và An cùng đồng thanh.
Được một lúc thì An nhìn thấy bé My, vẻ mặt có vẻ hấp tấp như đang tìm ai đó:
- Bé My kìa._ An vỗ nhẹ vai tôi. Tôi quay sang:
- Con bé làm gì ở đây vậy?_ Tôi nhìn My.
- My? Ở đây._ An gọi lớn chỉ về phía chúng tôi. My nhanh chóng chạy lại, khi vẫn còn thở hỗn hễn:
- Chị Kim..... Cô Cai.
- Cô Cai thế nào?_ Tôi bật người đứng dậy.
- Cô Cai....._ My chưa nói dứt tiếng tôi đã bỏ chạy nhanh nhất có thể. Quả thật linh tính của tôi không sai. Nhưng có gì đó rất kì lạ, tôi luôn cảm giác có người luôn theo mình. Tôi cũng không quá quan tâm vì giờ cô là người duy nhất tôi quan tâm.
- Cô đang làm gì vậy? Cô định đi đâu?_ Tôi chạy vào khi thấy cô đang sắp xếp mọi thứ trên bàn ngăn nắp cho vào hộp.
- Cô sẽ chuyển trường ngày mai._ Cô vẫn không đưa mắt về phía tôi.
- Tại sao cô phải đi? Là vì tại em sao?
- Không phải tại em đâu._ Cô vẫn chăm chú cho tất cả vào hộp.
- Vậy thì tại sao cô phải đi? Cô đâu làm gì sai? Tại sao phải lẫn tránh như một kẻ có tội?_ Tôi đặt mạnh tay lên chiếc hộp. Cô im lặng rồi ngước mắt lên nhìn tôi:
- Đến lúc này không còn ai đúng hay ai sai nữa. Cô đi cũng không phải là vì em. Cô chỉ muốn chuyển công tác vì Jackson sẽ làm việc ở Austin.
Cô có thể rất giỏi khi tặng nụ cười mình cho người khác, hay có thể rất giỏi khi cặp mắt sáng lên mỗi lần huyên thuyên nói về những loài sinh vật học mà cô yêu thích. Nhưng lại rất tệ khi nói dối người khác. Ánh mắt mà cô đang nhìn tôi đang cố tình phản lại cô:
- Cô không cần phải đi đâu hết. Em mới là người rời khỏi đây. Tất cả là tại em. Em mới là người nên đi._ Tôi nói trong tức giận.
- Hãy ở lại và tốt nghiệp đó là điều mà em cần phải làm. Chẳng phải em nói sẽ vào đại học và trở thành Graphic Designer sao?_ Cô nhẹ nhàng. Trong khi tranh cãi chúng tôi nghe có tiếng gì đó rất lớn phát ra bên ngoài rồi yên lắng hẳn. Cô giật mình nhìn tôi:
- Cô có nghe thấy gì không?_Tôi nhỏ giọng nhìn cô. Cô khẽ gật đầu bước ra khỏi bàn. Khi tôi định bước về phía cánh cửa xem thử chuyện gì đang xảy ra thì Ashley xông vào, trên tay đang con dao nhỏ.
- À.... thì ra mày ở đây. Tao đoán không sai mà. Mày và cô có quan hệ mờ ám. Nhưng sao không ai tin tao vậy?_ Ashley dường như không được bình tỉnh. Nó bắt đầu khóc. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ về hành động của nó. Tôi cố gắng bước từng nước thật khẽ đến gần cô hơn:
- Ashley? Mày đang làm gì vậy? Bỏ dao xuống đi. Nguy hiểm lắm._ Tôi cố tỏ ra bình tỉnh.
- Câm miệng._ Nó tức giận quát lớn rồi chườm cặp mắt sắc bén về phía tôi:-" Chẳng phải mày hay lắm sao? Luôn nghênh ngang nói chuyện với tao, sao giờ nhỏ giọng vậy?"_ Nó mỉm cười nhìn tôi.
- Mày muốn gì?
- Tao bây giờ chẳng còn gì. Mày nghĩ tao muốn gì, bitch. Mày cướp hết tất cả của tao. Cô Gilliam chỉ tin mày, tạo mọi điều kiện cho mày còn tao thì không. Thầy Reynolds lại khiển trách tao. Tất cả là tại mày. Biết không?_ Ashley giận dữ đưa mắt lườm tôi. Con dao nó giữ trên tay ngày càng chắt hơn. Tôi khẽ ra hiệu cho cô gọi người đến giúp. Khi cô cố gắng duy chuyển thật nhẹ về phía bàn để lấy chiếc điện thoại thì Ashley phát hiện:
- Cô làm gì đó?_ Ashley quát lớn. Bắt lấy cơ hội này tôi chạy đến giật lấy con dao trên tay nó. Nhưng sức tôi quá yếu không thể lấy được con dao. Trong lúc dằn co, nó xô mạnh tôi về phía cánh tủ cạnh cô Cai. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ nghe bên tai tiếng cô hét lớn trong hoảng loạn:
- Kim? Em không sao chứ? Tay em chảy máu nhiều quá.
Tôi bắt đầu cảm nhận được cánh tay mình đang tê dần. Bên ngoài tôi nhìn thấy cảnh sát và người bảo vệ cũng đang cố gắng mở cánh cửa. Ashley bắt đầu sợ hãi và hoảng loạn khi thấy cảnh sát đang ở bên ngoài:
- Mày đã gọi cảnh sát? Tao không muốn bị bắt. Tao không muốn bị bắt đâu..._ Nó lại hướng thẳng về phía tôi cùng với con dao vẫn còn đầy vết máu. Tôi hoàn toàn bất lực dù đang thấy Ashley đang tiến thẳng về phía mình. Lúc này, tôi nghe một tiếng rất mạnh từ phía cửa. Cảnh sát bắt đầu xông vào giữ lấy Ashley. Tôi cảm nhận được sức nặng của ai đó trên lòng ngực mình trong mơ hồ, chỉ còn nghe văng vẳng bên tai những tiếng nói nhưng không rõ.....
........
- Em tỉnh rồi sao?_ Tôi mở mắt khi thấy thầy Reynolds đang đứng bên cạnh. Tôi bật ngồi dậy khi nhớ đến cô Cai. Cô chính là người che cho tôi khi Ashley tiến thẳng đến:
- Cô Cai. Cô ấy đâu? Cô không sao chứ?_ Tôi đưa mắt tìm kiếm nhưng không thấy cô trong phòng y tế của trường.
- Cô Cai không sao. Cô ấy đang cho lời khai từ cảnh sát. Em đừng lo, lo cho vết thương của mình trước đã.
Lúc này tôi nhìn thấy An và Dylan cũng chạy vào. An ngồi xuống cạnh giường tôi, hốt hoảng:
- Kim, mày không sao chứ? Sao lại ra thế này?
- Đó là tại phía nhà trường đã không nghiêm ngặc hơn, nên Ashley mới có thể lẻn mang vũ khí vào bên trong. Thầy thật sự rất xin lỗi. Thầy đã gọi người nhà của em, có thể họ sẽ nhanh chóng đến thôi._ Thầy Reynolds đặt nhẹ tay lên vai tôi.
- Vết thương vẫn còn chảy máu. Làm sao đây?_ An hoảng sợ nhìn tôi, mắt ưng ửng đỏ.
- Xe cứu thương sẽ nhanh chóng đến. Kim sẽ được đưa vào bệnh viện kiểm tra lại một lần nữa._ Thầy lên tiếng. Khi đó có tiếng gõ cửa từ phía bên ngoài. Thầy Reynolds bước ra, tôi thấy cô Cai và hai người cảnh sát bước vào:
- Em không sao chứ?_ Cô nhìn tôi khi vừa bước vào. Tôi khẽ gật đầu nhìn cô. Hai người cảnh sát nói gì đó với thầy Reynolds tôi không thể nghe rõ. Thầy quay về phía tôi:
- Cảnh sát muốn hỏi em một số chuyện. Em nghĩ mình ổn không?
- Không sao. Em ổn.
- Vậy tốt quá.
Thầy Reynolds bảo An và Dylan cùng với một vài người y tá ra ngoài. Chỉ còn lại tôi, cô Cai, thầy Reynolds và hai nhân viên cảnh sát. Tôi chỉ tường thuật lại tất cả những gì tôi nghe, thấy và đã xảy ra. Khi hai nhân viên cảnh sát rời đi thì một giáo viên bước vào:
- Cô Amy Cai. Có người tìm cô._ Chúng tôi đều đưa mắt về phía cánh cửa thì ra là anh. Bạn trai cô. Anh bước đến ôm trầm lấy cô trong sợ hãi. Họ nói chuyện với nhau. Khi anh quay sang tôi:
- Em không sao chứ? Vết thương có nặng lắm không?
- Cảm ơn. Tôi không sao.
- Anh hi vọng em sẽ mau bình phục. _ Anh quay sang nói chuyện cùng với thầy Reynolds rồi xin phép được đưa cô Cai đi. Trước khi rời khỏi, cô tiến đến gần tôi:
- Cô hi vọng em sẽ không sao. Vậy....Cô về trước._ Cô quay đi. Anh nhẹ nhàng khoác tay lên vai cô.
- Cô Cai._ Tôi lên tiếng khi cô đang tiến về phía cánh cửa. Cố không để nước mắt rơi xuống, tôi thì thào:
- Em xin lỗi.
Lúc này, cô quay lại nhìn tôi. Đôi mắt cô dường như cũng đang ửng đỏ. Cô khẽ lắc đầu:
- Cô xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro