Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ÔN THI CUỐI CẤP

Trước đống bài mà nhìn vào kể cả con bạn thân học bá của tôi còn khiếp sợ, chứ nói chi tôi. Tôi nhìn đến hoa cả mắt,bủn rủn cả tay chân.

“Đợi này chắc xong rồi”trong đầu tôi nghĩ thầm những điều tồi tệ mà tôi phải nếm khi không vượt qua kì thi này rồi.

Haizz...... lúc tôi đang thở dài ngồi trên bàn học thì

“Ting...ting”một tin nhắn được gửi đến máy tôi

“Tao biết mày sẽ khốn đốn với đống bài đó mà. Tao đến để vớt mày ra khỏi mớ hỗn độn đó đây
này,hahah...... 4 giờ chiều nay không có tiết đến thư viện. Tao đợi mày học cùng”

“Haizzz... xưng hô thân mật hơn từ lúc nào thế kia”tôi cười ngao ngán. “Thôi xem như mày cũng có lương tâm vậy”

-Thư viện
Đúng như lời hẹn 4 giờ chiều tôi đến thư viện. Với đống bài tập nặng đến trĩu tay.

Đang chăm chỉ học mấy công thức toán khó nhằn kia th2 chợt nghe tiếng ồn ào

“Cậu ấy là ai thế sao mà đẹp quá vậy.....Anh gì ơi cho em xin tên với trường được không.....đẹp quá đi mất”
Tôi cũng tò mò mà nhìn xem ai mà khiến đám nữ sinh kia nháo nhào đến thế. Nhìn ra thì thấy một anh chàng cao, diện mạo tuấn tú bước vào. À thì ra là Đức Tâm đây mà. Sao hôm nay, cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản thôi mà sao lại đẹp đến mê người vậy chứ.

Tâm từ xa đi lại “Hey!!! Bảo Nhi mày đến lâu chưa”

Tôi nhếch mép “Xì, tao đến trước mày lâu rồi nha”

“Thua được chưa, bù cho chai coffe nè” Tâm cười tươi, ánh mắt ấm áp đưa cho tôi

“Tạm tha đó. Học thôi” tôi cười tủm tỉm

Quả nhiên học bá đứng nhất toàn khối là như vậy. Bài nào cũng giải được trong tích tắc. Công thức thì làu làu. Nhìn lại tôi, thật quá thất vọng. Tâm giảng một mạch 15 bài toán liền, nhưng sao tôi lại có thể hiểu được ý nhỉ. Trên lớp thì, không hứng thú với toán, học bao nhêu cũng không hiểu. Nhưng khi học cùng Tâm thì lại có thể hiểu mà còn rất nhanh nữa chứ, thần kì quá đi mất

“Thôi nghỉ ngơi một lát rồi học tiếp”Tâm nhẹ nhàng nói

“Uk...cũng được’’

“ Tao đi mua xíu đồ rồi quay lại’’
“ờ....’’

Tôi chợt thiếp đi trên cái bàn đầy sách vở đó từ khi nào chà biết.  Lúc thức dậy tôi vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt hồng hào, trắng trẻo của Tâm đặt sát mặt tôi. Trái tim tôi sao lại đập nhanh thế này.
"Dậy đi" tôi vội vàng lây Tâm dậy
" hửm.... sao mặt mày đỏ thế. Sốt à"
"Ánh chiều tà thôi. Học tiếp đi"
"À tao có mua cho mày 1 ly late mà mày thích này.....uống đi"
"Ừ.....mày giảng đi để tao uống từ từ"
Trong lòng tôi nghĩ thầm" chỉ có Hà là biết mình thích uống late thôi mà sao Tâm biết thế nhỉ. "
Tôi cũng không thắc mắc mà cứ học liên tục đến tối.
Tôi và Tâm lặng lẽ bước ra cửa ra về
"Bye!!"
"Bye nha"
Và thế là vị cứu tinh này của tôi ngày nào cũng kèm cho tôi, hầu như hết thời gian rảnh của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro