Chap 4: Vụt Mồi Bởi Sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay tao sẽ cho mày thử cái cảm giác mà mày hằng mong ước bấy lâu nay nhá, mà mày cũng nên cảm ơn tao trước đi, nếu như người đầu tiên phát hiện ra cái đó của mày không phải là tao thì không biết mày sẽ như nào nhỉ?"
Từng câu nói, từng phát ngôn của nó đều khiến các tế bào trong cơ thể tô sôi sục lên, nó cứ nói như là người không có tội gì trong việc này ấy, nghĩ sao mà lại đi nói người khác như vậy trong khi chính bản thân mày đang làm tôi "như nào" đây nè thằng chó chết. Tức không chịu được, tôi vội phản bác lại:
"Thằng chết tiệt này, mày đang làm tao như mày nói đó, mày mà còn lấn tới thì tao tự cắn lưỡi tao chết ngay tại đây cho mày coi, giờ mày có thả tao ra không? Nói.!"
"Hầy, nói dối không hề giả trân luôn nha, ngưỡng mộ mày thật luôn ấy, chỉ tao cách nói dối giống mày coi, bản thân tao còn chả biết TỰ CẮN LƯỠI CHẾT là cái gì nè. Đâu, mày thử làm cho tao xem được không hả Nhi Nhi? Nếu mà mày làm được thì coi như tao phục mày, sẽ không ăn hiếp mày nữa nhá."
Đ*t, tôi không ngờ cái thằng óc bã đậu như nó mà cũng có thể kiếm được từ để đối phó lại tôi, có lẽ cái chiêu này tôi đã xài rất nhiều từ lúc tôi và cậu ta còn "chổu che" nên đã chai luôn rồi sao?! Haizzzz, tôi lại bị mất thêm một chiêu đặc biệt nữa rồi, ghi nhớ trong đầu:/Cắn lưỡi chết không còn hiệu quả, loại trừ/. Mà dễ gì tôi chịu thua dễ vậy cơ chứ nè, dọa không được thì hành động:)), đảm bảo sẽ thành công liền.
Cúi gầm mặt xuống, tôi im lìm bất động, không nói gì, sóng mũi bắt đầu cay xè, chiếc đệm trước mắt bắt đầu nhòe đi, hiện ra những đường cong cùng màu sắc tôi không mà bản thân tôi cũng chẳng thể lý giải nổi. Bỗng, một giọt nước nóng hổi bắt đầu chảy dọc từ hốc mắt tôi kéo dài xuống cầm, rơi thẳng xuống chiếc ga giường màu xanh trang nhã. Từng tiếng lộp bộp lộp bộp cứ không ngừng rơi xuống, đến cả cái tên đang uy hiếp tôi nảy giờ cũng phải dừng hành động của hắn lại để tiến lại hỏi tôi một câu:
"Nè, Hoàng Nhi, cái gì vậy? Mày khóc đó hả???!"
Ôi, cái giọng gì đâu mà nó ấm áp, ân cần, khiến người nghe vào có cảm giác như được chở che, quan tâm, và.., chính bản thân tôi cũng từng chưa bao giờ nghe được câu nói như vậy từ nó..
Có lẽ những giọt nước mắt tiếp theo rơi không phải là vì tôi đang diễn, mà chính có lẽ nó xuất phát từ câu nói của nó, câu nói của những người thiếu tình yêu thương của gia đình, thiếu tình yêu thương của ba mẹ, mà lại được một người không phải máu mủ ruột thịt gì của mình hỏi thăm, khiến tôi xúc động không kềm chế được. Nếu như mày không phải bạn của tao, không phải chí cốt của tao, thì bây giờ, mày có làm như vậy với tao không.., Phong à.?
"Này, tao xin lỗi, tao xin lỗi, tao không có cố ý làm như vậy, tao chỉ định đùa mày một chút thôi, nhưng không ngờ phản ứng của mày lại mạnh như vậy, tao thật sự xin lỗi mày, xin lỗi vì không hiểu việc tao đang làm lại làm tổn thương mày, xin lỗi mày vì tao đã đùa quá trớn,.."
Nó cứ xin lỗi tôi như vậy, nhưng tôi lại không muốn nghe, còn lý do thì tôi càng không muốn nghe nốt. Điều tôi muốn nghe bây giờ là sự bình yên. Tôi bình tĩnh nói với nó:
"Mày đi ra ngoài đi, tao không muốn nghe cái gì hết, cũng đừng xin lỗi tao nữa, mặc áo lại và đi ra khỏi phòng tao đi!!"
Chả biết tôi đang nghĩ gì trong đầu, rất nhiều cảm xúc cứ chen chúc trong người tôi, khiến tôi ngứa ngáy khó chịu, nhưng khổ nỗi, vết ngứa này tôi chẳng thể nào gãi được cả. Còn về phần thằng Phong, nó nhìn tôi trầm mặc một hồi lâu, rồi lặng lẽ mặc đồ bước ra khỏi phòng tôi, lần cuối trước khi đóng cửa, nó còn ngoáy đầu lại nhìn tôi, nói khẽ trong họng một câu,tuy nhỏ, nhưng tôi có thể nghe thoáng qua được, và có lẽ đó là câu xin lỗi... Khóc không thành tiếng, tôi nhìn lên trần, suy tư một hồi lâu, rồi mặc đồ đi học như mọi ngày, tỏ ra như  chưa có chuyện gì  xảy ra trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy