Ghen ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, có một con người mang trong mình khoảng tối của sự tuyệt vọng đang gục trên vai của một người khác. Nhưng cái khoảng tối đó dần được đẩy lùi từng chút một khi được người kia an ủi. Dù không nói một lời nhưng Sana vẫn cảm nhận được sự ấm áp của Nayeon đang kéo cô ra khỏi sự lạnh giá về sự thật năm đó. Lần này cô thật sự nợ Nayeon rồi. Cảnh tượng này sẽ trở nên rất đẹp nếu không có giọng nói của người thứ ba tại căn nhà đó

"Chị Sana !! Chị đang làm gì chị Nayeon của em thế ??"

Sana và Nayeon giật mình tách nhau ra ngay sau đó. Một người thì chỉnh lại đầu tóc rồi đứng lên giả vờ như không có chuyện gì. Người thì nhanh chóng lau nước mắt, cởi áo khoác ra để hờ lên bàn tay nhằm che đậy vết thương đã được băng bó của mình rồi cũng đứng lên. Cả hai người đều ngại ngùng ho khan một tiếng. Lúc này Toki cầm chú gấu bông của mình tiến gần lại Sana mà đánh vào chân Sana một cái rồi trách cứ

"Em đã bảo chị không được đụng tới chị Nayeon rồi mà"

"Thì chị có làm gì chị Nayeon của em đâu?" - Sana bất ngờ vì hành động của em mình

"Rõ ràng lúc nãy em thấy chị đưa đầu vào vai chị Nayeon định cắn chị thỏ của em mà" - Toki thản nhiên nói

Sana và Nayeon sững người trước câu nói đó, cả hai nhìn nhau không hẹn mà cùng nở một nụ cười gượng gạo. Sana muốn thoát khỏi cậu em này nên đành nói lảng đi

"Toki, chúng ta phải nhanh chóng làm đồ ăn thôi không là chị thỏ của em lại đói đấy. Mà em biết không, loài thỏ nếu đói lên thì sẽ rất hung dữ mà chị thỏ này lại không được bình thường nữa cho nên phải làm lẹ thôi." - Nói rồi Sana kéo tay Toki vào bếp không kịp để Nayeon phản ứng

Sau một hồi nạp hết hoàn toàn từng chữ của Sana, cả người Nayeon như bốc khói, mặt đỏ lừ, tay nắm chặt nổi hết gân xanh, mắt nổi từng sát khí mà nhìn thẳng vào nhà bếp nơi Sana đang đứng. "Nếu không có Toki ở đây thì tôi thề cậu sẽ hưởng tuổi thanh xuân của cậu trong hòm đó, Minatozaki Sana !!!! Uổng công tôi đây an ủi cậu. Chờ đó, lát về tôi sẽ giết cậu chết"

"Chị Sana này, sao em cứ cảm thấy như có người đang muốn giết chị ấy nhỉ?" - Toki nói khi đang phụ Sana dọn cơm

"Không có đâu. Em cứ ăn nói lung tung" - Sana trấn an

"Ai ngoài con thỏ lai rùa đó chứ ? Chắc giờ đang chửi thầm mình rồi nghĩ là lát về sẽ giết mình chết cho xem" . Nghĩ thế không hiểu sao Sana lại mỉm cười

Sau gần 1 tiếng đồng hồ thì giờ cả ba đã có thể ngồi xuống bàn và ăn một bữa cơm. Vì có Toki ở đây nên những câu cãi nhau của hai người đã giảm bớt để tránh ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ con mà thay vào đó là tiếng nói cười vui vẻ của cả ba người. Nhờ vậy, Sana mới biết được Im Nayeon rất thích trẻ con, mỗi câu Toki nói ra đều làm nàng cười híp cả mắt, lộ cả răng thỏ. Sana chứng kiến tất cả, cô không thể phủ nhận là khi Nayeon chơi với con nít nhìn rất dễ thương.

Nayeon trong lúc ăn cũng nhiều lúc ngước lên nhìn trộm Sana. Nói là nhìn trộm nhưng thật chất Nayeon muốn xem Sana có thật sự ổn hay không. Vì có Toki, cảnh Sana yếu đuối gục vào vai mình đã không còn nữa mà lại là một hình ảnh lạc quan mạnh mẽ như bao người đã thấy. "Diễn khá tốt đấy, Sana" . Nayeon nghĩ khi thấy Sana đang cố làm cho Toki thấy cô hoàn toàn ổn dù trước đó ngay cả dao cắt trúng tay nhưng cảm giác đau lại bị sự thất vọng chiếm lấy nên không có phản ứng. Đang cố gắng nghĩ sẽ lấy gì để thưởng cho giải diễn viên xuất sắc của Sana thì Nayeon bị Toki kéo về thực tại

"Chị Sana!! Bình thường làm món này chị hay thêm hành vào mà? Sao hôm nay lại không có?"

"Đúng đấy!! Tôi thấy món này có hành sẽ thêm ngon chứ ?" - Nayeon cũng đồng tình

Ngay sau khi nói cậu đó Nayeon lập tức bị Sana cho một cái búng tay thật đau vào trán

"Tôi nấu ăn ngon quá khiến cậu mất luôn cả lí trí à?" - Sana nói giọng bực tức

"Sao lại búng trán tôi chứ? Mà cậu bực cái gì ? Tôi thấy đúng thì tôi nói thôi!" - Nayeon vừa nói vừa xoa cái trán của mình

"Cậu dị ứng với hành mà không nhớ sao hả ?? Lúc nhỏ vì ăn trúng phải hành mà cậu xém mất mạng còn gì ?" - Lúc này Sana lên giọng cao hơn

Nayeon đứng hình sau câu nói đó. Đúng thật là nàng dị ứng với hành, nàng suýt quên điều đó nhưng chuyện là... Sao cái tên sóc kia lại nhớ chứ? Nayeon thật sự muốn hỏi Sana câu hỏi đó nhưng nàng lại cho là không cần thiết nên lại thôi.

"Thì tôi quên thôi làm ghê vậy " - Nayeon nói giọng cà chớn

"Sao cậu không quên luôn đi để tôi và Toki có món thỏ hầm miễn phí chứ? Tiếc thật" - Sana giả vờ nói giọng uỷ khuất rồi cúi gầm mặt như sắp khóc

Sau đó thì một trong ba trái táo vốn dùng làm tráng miệng nay lại bay thẳng một hướng và hạ cánh ngay trên mặt Sana khiến cô bật ngửa ra đằng sau. Sana tức giận đứng dậy khiêu chiến

"Cậu muốn chơi chứ gì? Tôi chơi cậu đến cùng"

"Tôi sợ chắc. Chơi thì chơi"

"Em xin lỗi nhưng hai người có thể ra ngoài chơi cho em ăn một bữa tối yên lành không ạ?" - Lúc này Toki mới lên tiếng

Sana và Nayeon lại đứng hình một lần nữa trước câu nói của Toki. Sau đó thì cả hai ngồi xuống, cố gắng kiềm nén mọi phần muốn giết người trong cơ thể mà im lặng ăn cơm để Toki có thể ăn tối.

Buổi tối trôi qua khá là căng thẳng khi có sát khí bao trùm quanh người Nayeon và Sana. Khi mọi thứ đã được dọn dẹp xong thì cũng là lúc Sana và Nayeon tạm biệt Toki để ra về. Toki rất tiếc nuối, hầu như lúc nào Sana tạm biệt để về nhà thì y như rằng khuôn mặt của cậu nhóc hiện rõ sự buồn bã. Nay lại có thêm Nayeon, sự buồn bã đó lại được dịp tăng lên.

"Cậu để Toki ở một mình liệu ổn không ?" - Nayeon hỏi khi đã ngồi trên xe

" Nếu là bình thường thì tôi đã ở lại với nó nhưng vì phải đưa cậu về và phải thực hiện điều kiện của cậu nên hôm nay là ngoại lệ" - Sana nói rồi cho xe chạy đi

"Sao cậu nói cứ như tôi là nguyên nhân cho nhóc ấy bị ở một mình vậy?"

"Là cậu tự nói nhé" - Sana cười

"Đồ đáng ghét !!! Mà nè tháo băng cá nhân tôi băng cho cậu ra đi" - Nayeon vừa nói vừa liếc xuống tay Sana bị thương

"Tại sao phải tháo chứ?" - Sana khó hiểu hỏi

"Từ nhỏ cậu đã không thích băng lại mà. Hồi đó cậu còn nói băng vậy rất nóng và khó chịu còn gì." - Nayeon thản nhiên nói

"Biết thế sao còn băng lại ?? Cậu cố tình chứ gì"

"Làm ơn đi !!! Nếu không băng cậu tính để máu chảy ra đến chết à?? Đúng là não tượng trưng"

"Mà cậu quan tâm tôi ghê ấy nhỉ ??? Chuyện tôi không thích băng cũng nhớ à?? - Sana cười quay sang Nayeon

"Cũng giống như cậu nhớ tôi bị dị ứng hành thôi"

"Tôi.... Tôi tình cờ nhớ ra thôi" - Sana bối rối nói lại

"Thì... Thì tôi cũng thế thôi" - Nayeon liền phản bác

Câu nói của Nayeon làm cho cả hai bỗng giật mình. Vì có lẽ chính hai người họ cũng không biết vì sao lại nhớ được những điều đó. Chỉ là theo phản xạ thôi. Cũng giống như lúc làm món ăn đó, theo phản xạ Sana chợt nhớ nên không bỏ hành vào. Lúc băng bó, Nayeon cũng chợt nhớ người kia không thích nhưng vì vết cắt khá sâu làm máu chảy nhiều nên nàng đành phải bỏ qua mà cầm máu vết thương. Cả hai đều mang trong mình sự hiểu biết rất rõ về đối phương, chẳng qua họ đều nghĩ những việc mình làm cho người kia chỉ là tình cờ nhưng thật chất đó là sự quan tâm lẫn nhau

---------------
Mỗi năm trường đại học JYP đều mở một cuộc cắm trại 3 ngày 2 đêm dành cho các sinh viên và hôm nay chính là ngày các sinh viên có thể vui chơi thoả thích, không còn vướng bận bởi chuyện học hành, cũng là ngày mang hết sự mệt mỏi đem đổ vào ngọn lửa của buổi cắm trại truyền thống hằng năm được tổ chức.

Sana, Nayeon và Jihyo là những người trong hội học sinh nên tất nhiên rất bận rộn. Vừa phải quản lý sinh viên trường mình phụ các giảng viên đại học vừa phải lo về phần ăn uống và chỗ ở. Tuy nhiên cả ba đều rất vui vẻ bên nhau, nói đùa rất thoải mái và cũng không thể thiếu mấy câu mắng chửi nhau của Sana và Nayeon. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, nếu một ngày không còn những cuộc cãi vả lớn tiếng đó thì chắc sẽ buồn lắm đây

Đến tối, Nayeon đang nướng thịt chuẩn bị cho buổi đốt lửa trại của ngày đầu tiên tại nơi cắm trại thì có người bước đến đưa nàng lon nước lạnh và mở lời

"Hội phó Im, chị uống chút gì đi!! Em thấy chị có vẻ mệt lắm" - một bạn trai khuôn mặt tuấn tú nói

"Cảm ơn em, chút chị sẽ uống, em ra ngồi đi nhé" - Nayeon nhẹ nhàng nói rồi mỉm cười

Nụ cười đó làm nam sinh kia điêu đứng. Buổi cắm trại có 3 ngày nên sẽ được chia mỗi ngày, các sinh viên thuộc 3 ngành sẽ chơi lửa trại với nhau và cậu sinh viên này là sinh viên thuộc ngành sư phạm đã có tình cảm với Nayeon từ rất lâu, cả trường đều biết nhưng riêng Nayeon thì không. Cái cách cậu sinh viên đó đứng hình sau nụ cười của Nayeon đã lọt vào tầm mắt của Sana đang đứng gần đó, không hiểu vì sao mà cô lại thấy khá bực mình trong người khi cậu ta nói chuyện với con thỏ lai rùa đó, vì không thể kiềm chế nên Sana lấy một chai nước bước nhanh lại chỗ hai người đang đứng

Về phía cậu sinh viên kia,  sau khi hoàn hồn lại trước nụ cười toả nắng đó, cậu sinh viên lại muốn tiếp tục nói chuyện với Nayeon nhưng bị một người khác ngăn lại

"Kang Joon, sinh viên ngành sư phạm phải không?"

"Ơ chào hội trưởng, chị tìm em có gì không ạ?"

"Cậu ra giúp tôi dựng đống củi đó lên đi, sắp đốt lửa rồi!" - Sana lạnh lùng lên tiếng

"À vâng, em đi liền đây"

Nói rồi cậu ta nhanh chóng chạy đi, lời của hội trưởng nói ra như chiếu chỉ vua ban, ai mà dám chống lệnh chứ. Cậu sinh viên đó cũng như bao người, rất nể phục Sana nhưng một phần cũng rất sợ.

"Đồ sóc lười biếng! Không tự làm mà phải nhờ người khác nữa sao?" - Nayeon bắt đầu công cuộc chọc ghẹo

"Con thỏ lai rùa như cậu chắc thích nói chuyện với cậu ta lắm chứ gì? Đụng tới người hội phó đây có hứng thú tôi thật sự xin lỗi nhé" - Sana mỉa mai nói

Cảm nhận có sự bất thường trong giọng nói của Sana, Nayeon nghi ngờ hỏi lại rồi đặt tay lên trán người vừa thốt ra câu nói ấy

"Cậu bị cái quái gì thế ? Ăn tối xong chưa uống thuốc à?"

"Tôi bình thường,cám ơn!"

Nói rồi Sana đưa tay lấy lon nước mà Kang Joon vừa mới tặng cho Nayeon mở ra uống một ngụm ngon lành làm cho Nayeon trợn hai mắt lên ngạc nhiên rồi lớn tiếng

"Này cậu sao lại uống nước của tôi?? Vừa phải thôi chứ!!"

"Tôi thích uống lon nước này hơn, cậu uống chai nước suối này đi!" - Sana lớn tiếng cãi lại rồi để lại chai nước và bỏ đi

"Buổi tối con sóc đó ăn trúng cái gì vậy chứ?" . Nayeon nghĩ thầm khi thấy những hành động rất lạ lùng của Sana

Sau một hồi chuẩn bị thì cuối cùng lửa trại cũng có thể bùng lên. Các sinh viên vốn thuộc 3 ngành khác nhau vậy mà trong một đêm có thể chơi đùa với nhau như người trong gia đình. Sana cảm thấy rất hài lòng về điều đó, được nhìn thấy mọi người đoàn kết và yêu thương lẫn nhau, cô thật sự cảm thấy ấm lòng. Chắc có lẽ cô vẫn còn nhớ và sợ cái cách mà bố cô cho người ám sát mẹ của mình dù cùng là người thân. Nhưng khi nhìn thấy cảnh những người không có máu mủ ruột thịt lại có thể đoàn kết như vậy, Sana thật sự thấy yên lòng

Đang ngồi trên bãi biễn xem những sinh viên bày trò thì Sana lại dòm ngó xung quanh như muốn tìm kiếm ai đó. Lòng Sana bỗng dâng lên một cảm xúc lo lắng khi không thấy Nayeon đâu. Bỏ qua những trò chơi ở lửa trại, Sana bắt đầu đi tìm cái con thỏ lai rùa kia. Nhưng rồi cái cảm giác lo lắng dần biến mất và sự bực tức trong người Sana dần xuất hiện khi thấy Nayeon đang đi cùng cậu sinh viên lúc nãy đưa lon nước cho nàng.

Trong người Sana lúc này tồn tại một cảm giác rất khó tả. Cái cảm giác đó chính là rất muốn dùng tay chọt thẳng vào mắt Kang Joon khi thấy cậu ta nhìn Nayeon bằng ánh mắt đó, chỉ có mình cô mới có quyền làm thế. Cái cảm giác muốn đánh mấy cú vào người cậu ta khi thấy cậu ta nói những lời chọc ghẹo khiến Nayeon cười. Đó là cảm giác gì ? Là không cam tâm để kẻ thù của mình làm bạn với người khác ? Hay là khó chịu khi thấy kẻ thù của mình cười đùa với nguòi khác mà không phải mình ? Hay chỉ đơn giản đó là cảm giác khi ghen ? Mọi câu hỏi cứ thế dồn dập xuất hiện trong đầu Sân. Sana từ xưa đến nay chính là kiểu người một khi đã giận lên thì phải làm theo ý muốn của mình để dập tắt cơn giận đó. Như lúc này đây, Sana đang đi rất nhanh về phía Nayeon và Kang Joon đang nói chuyện

"Im Nayeon!!" - Sana la lớn tên Nayeon

"Ôi trời ơi hết hồn!! Cậu làm trò gì thế?" - Nayeon giật bắn người

"Hội phó tôi có chuyện nhờ cậu" - Sana lạnh lùng nói

"Hội trưởng tôi xin lỗi nhưng tôi và chị ấy đang nói chuyện ạ" - Kang Joon lên tiếng

Sana nhìn Kang Joon rồi lại nhìn Nayeon, không nói thêm bất kì câu gì lập tức nắm lấy tay Nayeon kéo đi một nước trong sự bất ngờ của Nayeon lẫn cậu sinh viên đó. Trong suốt quãng đường Sana kéo Nayeon về, nàng đã hỏi rất nhiều về hành động của cô nhưng Sana chỉ nói là có chuyện cần nhờ. Khi về đến nơi thì Nayeon mới biết chuyện Sana nhờ chính là uống dùm một ly nước với lý do là Sana không uống được thứ nước này. Thấy thế Nayeon nổi khùng lên

"Cậu có thần kinh không, Minatozaki Sana ?!?!?"

"Cậu đừng hét lớn như thế chứ, đồ thỏ dại"

"Sao cậu lại lôi thân thể ngọc ngà của tôi về đây chỉ để uống dùm cậu nước chứ?" - Nayeon tiếp tục hét lên

"Tôi thích!" - Sana bình thản đáp

"Cậu đúng là thần kinh mà. Sao tôi lại phải dính với con sóc điên như cậu chứ!" - Nayeon nói nhưng vẫn với tay lấy ly nước mà uống dùm Sana

Thấy hành động đó của Nayeon, Sana liền mỉm cười. Điều này làm Nayeon thấy lạ và vô cùng sợ hãi. Trong lòng nàng hiện tại là muốn né thật nhanh người này. Sau đó Nayeon lại chợt nhớ rằng vì con sóc này kéo đi nên đã để Kang Joon một mình ở lại đó. Theo phép lịch sự, Nayeon chính là muốn quay lại để nói với cậu sinh viên ấy là những chuyện cậu ấy định nói với mình hãy để mai nói rồi quay lại phụ ban tổ chức dọn dẹp. Kế hoạch của Nayeon là như vậy

"Chuyện hội trưởng nhờ tôi đã làm xong. Giờ thì xin phép tôi phải quay lại chỗ Kang Joon đây."

Nayeon nói rồi quay lưng bước đi nhưng một bàn tay đã nắm chặt tay nàng lại khiến nàng nhúc nhích cũng không được. Quay lưng lại thì thấy bàn tay đang cản trở kế hoạch của mình chính là tên sóc khó ưa kia nên khó chịu hỏi lại

"Làm trò gì thế? Tính lợi dụng tôi sao?"

"Cậu quay lại chỗ tên đó sao?" - Sana hỏi lại câu chẳng liên quan

"Thì lúc nãy tôi nói rồi còn gì, có tai không thế?" - Nayeon cố cùng ra khỏi cái nắm tay nhưng không thể. Nayeon thật sự cảm thấy kì lạ

"Đừng đi nữa, ở lại chơi với tôi vui hơn này."

"Sao tôi phải ở lại chứ? Buông ra để tôi đi xem!"

"Cậu đừng đi với tên đó nữa, tôi ghen đấy !!!" - Sana lớn tiếng trả lời

Khoảng im lặng bao trùm lên cả hai. Nhưng sau đó, Nayeon cúi xuống rút đôi dép của mình ra thẳng tay đập vào cánh tay đang giữ mình lại lên tiếng mắng

"Ấm đầu à? Ăn nói lung tung cái quái gì thế?" - Nói xong Nayeon bỏ đi mang theo mình rất nhiều câu hỏi về hành động của Sana

"Cái tên sóc đó bị gì thế ?? Cái gì mà ghen tuông ở đây?"

"Con thỏ điên này, đừng có suốt ngày đánh tôi như thế chứ!!!" - Sana la với theo

"Mình sao thế nhỉ ??? Sao lúc nãy lại nói mình ghen chứ ???"

Sự ghen tuông cũng dần xuất hiện. Liệu cả hai có thể có tiến triển gì mới không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro