Xác nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nayeon,tôi đi thật đấy". Sana thầm nghĩ, bước chân theo đó cũng chậm dần. Không phải là vết thương cũ gây nên đâu chỉ là Sana đang chờ đợi. Dù không có gì là chắc chắn nhưng cô vẫn cho mình một chút hi vọng

Còn người kia ? Biết rằng để cậu ấy đi sẽ không thể có lại được nữa. Nhưng nàng lại không hiểu được mình có thật sự thích hay không. Lỡ như níu kéo, sau này lại phát hiện không có tình cảm liệu có làm tổn thương cậu ấy hay không ? Nayeon thật sự rối lắm.

Quay lưng lại thì thấy Sana đã dần đi xa mình. Lúc này, Nayeon hoảng loạn lên không hiểu sao lại lập tức gạt bỏ những lo lắng trong lòng mình mà đứng dậy chạy đến. Nhưng vì chân vẫn chưa khỏi hẳn nên nhanh lắm cũng chỉ nắm được vạt áo của người trước mặt

"Cậu đừng đi"

Tới lúc Sana dường như muốn tuyệt vọng thì lại cảm nhận được góc áo của mình bị nắm chặt. Tuy nhiên cô vẫn im lặng, không hé môi.

Vạt áo của Sana dần nhăn đi bởi lực nắm của Nayeon. Chờ mãi đến một lúc sau, Nayeon mới khó khăn lên tiếng

"Tôi không biết tình cảm của mình với cậu là như thế nào cả, tôi xin lỗi!"

Sana cười buồn, cố gắng kiềm chế để bản thân mình không yếu đuối trước Nayeon. Vẫn dùng giọng nhẹ nhàng của mình mà nói lại

"Không sao đâu, Nayeon. Chuyện này sao có thể ép buộc"

Dứt câu, cô nhìn xuống bàn tay đang nắm vạt áo mình, nhẹ nhàng gỡ ra. Bất ngờ, người đằng sau phản ứng mạnh lên liền nắm chặt lấy góc cô hơn điều này khiến Sana cảm thấy khó hiểu. Sau đó lại phát ra một giọng nói yếu ớt

"Đúng là tôi không biết tình cảm của mình nhưng tôi không muốn cậu đi." - Nayeon siết chặt phần áo

Thấy Sana im lặng, Nayeon nghẹn ngào tiếp tục câu nói của mình

"Tôi chỉ sợ rằng nếu mình xác định sai tình cảm sẽ làm cậu tổn thương. Nhưng một phần trong người tôi khi nhìn thấy cậu đi lại muốn giữ cậu lại. Tôi phải làm sao đây hả, Minatozaki Sana?"

Giờ thì không kìm nén được nữa rồi. Nayeon cứ thế rơi nước mắt.

Sana rơi vào khủng hoảng khi cảm nhận được Nayeon đang khóc. Tiếng thút thít của Nayeon càng làm Sana bối rối hơn. Lập tức quay người lại.

Nhìn hai hàng nước mắt chảy không ngừng nghỉ của Nayeon, Sana thực cảm thấy đau lòng. Đưa tay gạt nhẹ nước mắt. Nắm lấy đôi vai đang run lên bắt người đối diện phải nhìn vào mắt mình.

"Nayeon, đừng khóc nữa"

Thấy Nayeon vẫn không chịu nghe lời, vẫn để cho nước mắt rơi xuống. Không hiểu sao lại bật cười rồi nói

"Vậy mà suốt ngày cứ bảo tôi ngốc. Xem ra cậu còn ngốc hơn tôi"

"Sao...hic...sao tôi lại ngốc?" - Nayeon vừa nấc lên vừa nói

"Cậu không biết tình cảm của cậu, tôi cho cậu thời gian. Cậu không muốn tôi đi, tôi luôn ở đây với cậu. Cậu sợ xác định sai tình cảm, không cần quá vội vàng tôi luôn đợi cậu, Im Nayeon"

Ngước mặt lên nhìn Sana, rưng rưng nước mắt. Muốn nói nhưng không thể mở miệng.

"Được rồi, không khóc nữa. Về thôi đại tiểu thư"

Sana cầm tay Nayeon dắt đi. Ngồi trong xe nhưng không ai nói với ai câu nào, những tiếng tranh cãi trên xe như bị gió cuốn đi mất. Hoàn toàn im lặng. Không khí cứ tĩnh lặng như thế cho đến khi về nhà Nayeon.
----------
"Nayeon Nayeon Nayeon!!!! Chuyện lớn rồi!!!"

Mới sáng mà Jihyo đã hét ầm trời lên khiến tai Nayeon khó chịu

"Cậu làm trò gì vậy?!"

Jihyo chạy vào thở hồng hộc rồi nói ra mấy câu từ đứt quãng khó nghe

"Sana...Sana...cậu ấy... cậu ấy sắp...sắp"

"Con sóc đó bị gì ? Cậu mau nói"

"Cậu ấy sắp về lại Nhật Bản!!"

"CÁI GÌ ?!?" - Nayeon hét toáng lên

Cây viết vốn đang yên vị trên tay Nayeon nhưng chỉ vì một câu nói của Jihyo mà giờ nó lại rơi tự do xuống đất.

Trong đầu trống rỗng. Qua một hồi lâu mới bắt đầu rối rắm lên, suy nghĩ cũng bắt đầu loạn

"Sao cậu ta...??? Cậu ấy đã nói sẽ chờ mình mà?? Con sóc đó đang lừa mình sao?!?"

"Jihyo... Cậu ấy đang ở đâu?"

"Cậu ấy đang ở sân bay"

Nghe thế liền giao mọi việc cho Jihyo mà chạy ra bắt taxi đi thẳng đến sân bay. Trên đường đi, Nayeon cố gắng gọi Sana hàng tá cuộc gọi. Tất cả cuộc gọi đi đều là thuê bao làm sự lo lắng, sợ sệt lẫn bực tức đều đồng loạt tăng lên.

"Minatozaki Sana cậu mà bỏ đi tôi thề có đám thỏ bông ở nhà làm chứng, sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu."
----------
Sân bay
Chạy khắp nơi tìm hình bóng quen thuộc, nàng mang trong mình một hy vọng rằng Sana vẫn còn đâu đó quanh đây. Tìm kiếm một người giữa hàng vạn đúng không phải dễ. Chỉ chạy đi mong nhìn thấy được người mình muốn gặp dù không biết người đang nơi đâu. Nhưng nàng không tìm được....

Nước mắt rơi lặng lẽ rơi xuống

"Đồ bỉ ổi!! Còn nói sẽ chờ tôi, nói luôn bên tôi. Giờ thì sao đây? Đi không từ biệt tôi một tiếng? Cậu có biết tôi đau lắm không? Đồ khốn nạn!"

Lê từng bước nặng nề ra khỏi sân bay. Ai ai nhìn nàng cũng là nhìn bằng ánh mắt khó hiểu, có phần nhìn bằng ánh mắt tội nghiệp. Nayeon tuyệt nhiên không để ý, đường nàng nàng cứ đi, nước mắt nàng cứ tiếp tục rơi.

Đứng trước cửa sân bay, chỉ đứng đó thôi. Có bao nhiêu đợt gió thôi qua cũng không thể thổi bay đi hết được nước mắt của Nayeon.

"Nayeon?"

Nghe giọng nói thân thuộc, Nayeon ngẩn mặt lên giật mình quay lại lần sau.

Là cô, là Minatozaki Sana, là con sóc mà nàng điên cuồng đi tìm từ nãy đến giờ. Hình ảnh người phía trước giờ đã nhoè đi trong mắt nàng bởi những giọt nước mắt.

Sana thấy người thương của mình đang chảy nước mắt, lập tức buông bỏ mọi hành lý mình đang cầm trên tay mà chạy đến trước mặt Nayeon cẩn thận gạt nhẹ nước mắt rơi trên mặt nàng, lo lắng nói

"Có ai nói cậu mít ướt chưa vậy? Chả có gì cũng khóc là sao?"

Nayeon lợi dụng Sana đã đứng khá gần mình liền vung tay đánh liên hồi vào người Sana

"Còn không phải do cậu!!!" - Nayeon khóc ầm lên

"Từ từ đã, đừng khóc nữa. Tôi làm chuyện gì chứ?"

Sana khổ sở vừa lau nước mắt vừa phải chịu đựng những cái đánh đau do Nayeon mang lại.

"Cậu nói sẽ luôn bên tôi thế mà giờ lại bỏ về Nhật! Cậu đang đùa tôi sao?!?"

Sana hoàn toàn im lặng. Lúc sau hiểu được câu Nayeon vừa nói thì bật cười. Tay đang gạt nước mắt cho Nayeon sẵn tiện nâng mặt nàng lên đối diện với mình

"Thỏ ngốc, tôi chỉ đi giải quyết một số chuyện hộ ba tôi thôi. Chuyến đi chỉ mất 3 ngày thôi!"

Nayeon sững người,từ từ tiếp nhận lời giải thích của Sana. Nhưng rồi không hiểu vì điều gì Nayeon lại hất bàn tay giúp mình chùi nước mắt kia ra, bĩu môi khoanh tay trước ngực nói

"Cậu nói dối!! Tôi không tin đâu!" 

"Là cậu nói nhé!"

Dứt lời Sana tiến tới cầm tay Nayeon đi ngược vào sân bay, đến quầy vé mua thêm một vé nữa. Cả quá trình đều xảy ra rất nhanh khiến Nayeon chưa kịp thích nghi. Cho tới khi hoàn hồn lại mới dứt tay ra

"Cậu làm sao lại đưa tôi vào đây!"

"Cậu nói cậu không tin. Tôi chỉ đang chứng minh thôi!" - Sana nhún vai tỉnh queo nói

"Tôi không đi!"

Thấy Nayeon quay người bỏ đi. Sana thở dài, chạy nhanh tới trước mặt Nayeon rồi cúi xuống.

Nayeon cơn giận đang hừng hực thì bỗng có cảm giác được nhấc lên? Nhìn xuống thì thấy Sana đang khiêng mình lập tức dùng tay đánh sau lưng Sana

"Làm gì vậy? Bỏ tôi xuống mau lên"

Không để ý người đang làm càn trên vai mình, vẫn bước hiên ngang đi vào nơi đó. Sana thầm cảm ơn vì suốt từ nhỏ cho đến giờ, cô luôn bị bắt phải học đủ thứ môn thể thao nên người có chút khoẻ hơn người khác. Gặp con thỏ này lại nhẹ cân nữa. Nên bế Nayeon vác lên vai của mình không khó với Sana.

------

Sau bao hồi vật vã, phải nghe đủ thứ kiểu chửi rủa suốt từ khi lên máy bay cho đến lúc hạ cánh, phải chịu đựng tiếng hét mang sức ảnh hưởng quốc tế của Nayeon thì đôi bạn đại học của chúng ta đã có thể bình yên xuất hiện tại khách sạn. La hét, chửi mắng ùm trời như thế, người ta không gọi cho bệnh viện đến hốt cả hai đã là may mắn rồi. Thật là một kì tích

"Sức cậu có lẽ khoẻ hơn tôi đấy, thỏ dại! La như thế không thấy mệt sao?"

"Tại sao lại đưa tôi đến đây? Cậu muốn bán tôi sao?!? Cứu con ba ơi, mẹ ơi!! Cứu tôi với!!! Có ai không?!?"

Nayeon sau khi bị Sana quăng xuống giường của khách sạn. Nàng liền dùng tay chân đập liên tục lên giường, nhảy đành đạch lên, nhìn Nayeon hiện tại không khác gì con cá thiếu nước cả.

"Cậu yên xem! Làm như tôi làm gì cậu vậy?!"

"Tôi không biết đâu!!! Trả tôi về với ba tôi đi !!! Huhu sao lại bắt tôi sang Nhật chứ??"

Nayeon lại tiếp tục giẫy giụa trên chiếc giường.

"Cậu nói không tin, tôi chỉ chứng minh cho cậu thôi!"

"Cậu chứng minh kiểu gì mà đem tôi đến tận đây?!?"

"Đưa cậu sang đây để cho cậu thấy rằng 3 ngày sau tôi sẽ lập tức về Hàn"

Cảm thấy lời giải thích của Sana có phần hợp lý. Nayeon im lặng một chút. Nhưng Im Nayeon từ nhỏ đến giờ dễ thương thì dễ thương thật đấy. Tốt bụng cũng tốt thật đấy. Nhưng tính cà chớn cũng không thua ai đâu. Kết hợp với nhiều lần cãi nhau với Sana thì tính cà chớn lại được rèn luyện tới một cảnh giới mà ai cũng phải sợ ngay cả Sana.

"Tôi không biết!!! Cậu bắt nạt tôi!! Đồ sóc xấu tính!! Cậu khi dễ tôi!" - Nayeon vừa la vừa tiếp tục làm loạn lên

"Được rồi đừng làm loạn nữa!!! Cậu muốn tôi làm gì đây?!?"

"Tôi muốn ăn macaron "

Nayeon bật người dậy trả lời. Ngoan ngoãn như chú mèo ngồi ngay ngắn trên giường, thôi làm mình làm mẩy nữa. Sana nhìn thấy thì thở hắt ra, giận dữ nói

"Con thỏ dại này, cậu có biết muốn mua được loại bánh đó phải đi xa lắm không?"

"Cậu nói tôi muốn gì cũng được mà"

"Cậu biết đây là Nhật mà! Macaron không phải dễ kiếm. Cậu đó! Đừng ỷ tôi thích cậu thì muốn hành hạ sao cũng được, Im Nayeon!"

Sau đó Nayeon tuyệt nhiên không nói nữa. Thấy người kia im lặng, Sana có chút sợ. Nhưng chưa được bao lâu thì đại tiểu thư Im lại làm loạn lên

"Ba ơi, mẹ ơi!! Có người bắt con qua rồi còn định bỏ đói con nữa!!"

Sana thở dài. Lắc đầu chịu thua

"Được được, tôi mua. Cậu ồn ào quá đó!!"
-------
Hiện tại đã quá lâu từ khi Sana ra ngoài mua macaron cho Nayeon. Lúc đầu thì nghĩ chắc tên đó đi dạo, chốc nữa sẽ về. Nhưng thời gian càng qua lâu khiến lòng Nayeon lo lắng không yên. Ngoài trời còn mưa tầm tã nữa

"Tên này đi đâu lâu thế không biết?!?"

"Im Nayeon, mau mở cửa cho tôi!!"

"Ôi giật cả hồn!!"

Đang lo lắng thì bỗng tiếng nói quen thuộc vang lên làm Nayeon giật bắn mình.

Chạy ra mở cửa thì đập vào mắt Nayeon chính là cảnh Sana ướt sũng từ trên xuống dưới.

Nayeon để ý lúc ra ngoài, rõ ràng Sana có mặc chiếc áo khoác, nhưng giờ nhìn lại thì thấy áo khoác đã được người kia dùng để bọc hộp bánh lại và ôm vào người.

"Tránh ra cho tôi vào, lạnh chết được đây này!"

Nayeon nghe vậy liền né người ra. Khoá cửa, vào nhà tắm lấy khăn ra cho người kia. Mọi hành động đều rất thuần thục.

"Sóc điên, cậu bị ngốc sao?"

Nayeon bỗng rất đau lòng khi thấy tên ngốc kia vừa choàng khăn do mình đưa ra vừa hắt hơi không ngớt. Đã vậy còn không chịu ngồi yên một chỗ mà đang lấy bánh từ hộp bánh ra cho mình.

"Cậu thôi nói tôi ngốc và sang đây ăn bánh đi! Tôi nghĩ tôi cần tắm đã"

Thề có trời làm chứng. Nayeon ăn nhưng không thể tập trung được. Tiếng róc rách từ nước trong phòng tắm của khách sạn. Lần trước chỉ nghe qua điện thoại rằng Sana đang tắm đã lập tức đỏ mặt, giờ lại trực tiếp như thế này khiến nàng ăn ngon cũng không được.

"Tới lượt cậu rồi, Nayeon. Vào tắm đi"

Nayeon liền giật mình. Luống cuống tay chân, còn định đứng lên vào tắm thật nhưng được một bước lại nhớ ra

"Nhưng....nhưng mà t-tôi không...có..."

Chưa kịp hoàn thành câu nói, đã có một cái áo sơ mi bay thẳng vào mặt nàng. Kèm theo đó là một câu nói

"Sơmi oversized. Với thân hình nhỏ như con thỏ của cậu, tôi nghĩ hoàn toàn vừa vặn đấy!"

Mặt Nayeon liền nóng bừng lên, không nói gì bước những nước chân vụng về vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong thì mới chần chừ không biết có bận vừa hay không. Tuy nhiên sau khi mặc vào, Nayeon lọt thỏm vào trong cái áo đó. Áo dài đến mức che đến nửa đầu gối của Nayeon. Điều này làm Nayeon cũng có chút yên tâm mà bước ra.

Đập vào mắt Nayeon đầu tiên khi ra khỏi phòng tắm là cảnh Sana đang ngồi làm việc trên bàn khách gần đó. Nói thẳng ra người xây nhà tắm này cũng thật lợi hại. Khiến con người ta bước ra sẽ liền bắt gặp góc nghiêng của người ngồi trên bàn khách đó.

Sana cũng giống Nayeon, cũng mang trên người một chiếc áo oversize kéo dài đến nữa đầu gối. Tướng ngồi vắt chéo chân làm lộ phần chân quyến rũ của người đó. Chiếc mắt kính vô tình trượt trên sóng mũi cao vô tình lọt vào mắt Nayeon khiến nàng sững người. Độ tập trung của Sana cũng khiến Nayeon ngây ngất. Nayeon thấy cảnh câu người đó liền có ý nghĩ không hiểu sao người này lại có thể tồn tại trên đời.

"Nhìn đủ chưa?" - Sana ngước mặt hỏi

"Ai thèm nhìn cậu chứ"

Vì quá ngại nên tiểu thư đây liền gầm mặt đi một đường tới giường ngủ, lấy mền trùm kín mặt. Quyết không cho người ấy thấy vẻ mặt ngại ngùng của mình.

Thấy loạt hành động đó, Sana mỉm cười. Quay trở lại công việc. Cứ nghĩ rằng con thỏ đó đã ngủ, ai ngờ lại có một cái đầu lú ra khỏi mền, lí nhí nói

"Này, cậu sẽ ngủ ở đâu?"

"Tôi ngủ ngồi được, tiểu thư Im"

Không trả lời nữa, nằm quay lưng với người kia. Nhưng thực là nàng không thể ngủ. Ngoài trời mưa như thế, lại còn có sét đánh đùng đùng như vậy. Nayeon chính là rất sợ. Hết cách liền quay qua cầu cứu

"Sana..."

Lập tức rời mắt đống giấy tờ, quay sang Nayeon chờ đợi câu nói tiếp theo

"Sấm. Tôi sợ..."

"Tôi giúp được gì, thỏ điên?"

"Cậu lên đây với tôi đi..."

Nayeon vừa nói vừa giấu nửa mặt mình vào chăn vì ngại.

Mỉm cười, Sana liền lên giường nằm cùng Nayeon. Thậm chí khi lên nằm rồi còn sẵn tiện ôm Nayeon vào lòng, nhẹ nhàng nói

"Không sợ nữa. Ngủ đi, thức khuya cậu sẽ nhức đầu đấy"

Bản thân lại được dịp nóng lên khi Sana ôm mình như vậy. Vừa cảm nhận được hơi ấm vừa nghe được nhịp tim mạnh mẽ của người đó khi ở gần mình, Nayeon bất giác mỉm cười, đặt một tay lên nơi đang đập nhanh đó

"Tim cậu đập nhanh thật đấy"

"Còn không phải do cậu?"

Nayeon cười khúc khích, không nói nữa mà từ từ để hơi ấm của Sana dẫn mình vào giấc ngủ. Trước khi chìm vào giấc mộng, Nayeon bỗng nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đây. Từng sự trẻ con của Sana khi thấy Kang Joon đưa nước cho mình cho đến việc bất chấp chân dù đang bị thương vẫn cố chấp đấu với Kmin vì trả thù cho mình. Rồi đến dòng chữ NISB. Đến hôm nay còn dầm mưa mua bánh cho mình, đã thế còn mặc kệ cả công việc để ôm mình khi thấy mình sợ.

Nghĩ đến đó thôi thì lại rúc sâu vào người Sana, đầu còn dụi dụi vào cổ người ấy nữa. Những hành động đó làm Sana lầm tưởng nàng có chịu chỗ nào nên càng ôm chặt Nayeon hơn. Tay đặt len lưng khẽ vuốt nhẹ cho Nayeon dễ ngủ. Còn nói vài câu dụ dỗ

"Cậu lạ giường sao? Cố gắng ngủ đi mai tôi sẽ lại mua bánh cho cậu. Tôi chở cậu đi chơi nữa, nhé! Muốn làm gì cũng được"

"Đồ sóc đại ngốc!"

Nayeon càng cười tươi hơn khi nghe Sana nói như dụ con nít ấy. Tim nàng thật sự đập mạnh vì cái con người ngu ngốc này rồi.

"Sóc điên à..."

"Tôi nghe đây, thỏ dại"

"Tôi xác nhận được rồi, Minatozaki Sana "

"Cậu mệt rồi, lo ngủ đi. Mai tôi sẽ nghe câu trả lời của cậu, Im Nayeon!"

Lại một lần nữa Nayeon mỉm cười. Người lo cho nàng nhất cũng chỉ có con sóc này thôi. Nàng biết mà.

-------

sắp hết rồi, mọi người cố đọc nhe <3 tui biết mình viết chưa tốt, sau này sẽ cố gắng hoàn thiện hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro