Valentine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi cắm trại đó, mọi chuyện đều trở lại như lúc đầu.

Vẫn là tiếng cãi nhau vang trời của Mina và Nayeon trong phòng hội học sinh. Vẫn là những buổi trà chiều ngồi cùng bàn với người mình không ưa. Tuy nhiên buổi trà chiều đã không còn như trước nữa.

Dù có ghét tên cụt đó đến đâu thì khi đến với buổi trà chiều, cái buổi mà nàng cùng Mina và bố của cả hai sẽ cùng ngồi lại, thì sự lo lắng trong Nayeon sẽ theo đó mà trỗi dậy.

Lúc trước thì không biết nhưng giờ chuyện xảy ra giữa Mina và ông Myoui, nàng hoàn toàn nắm rõ. Chỉ là nàng lo lắng có khi nào Mina khi ở cùng bố của mình lại nhớ đến những ngày tháng trước không? Nhưng theo sự quan sát của Nayeon thì hầu như Mina không hề có ý định đó, cô vẫn nói cười như mọi khi, vốn không tồn tại sự hận thù đối với ba của mình như đã nói. Điều này thật sự làm Nayeon khó hiểu

"Ê cụt điên! Đưa tôi về!"

Sau buổi trà chiều như mọi lần, Nayeon lại bất ngờ nhờ Mina chở về.

Mina nghe thế liền bỏ ý định bước vào xe mà quay ngược trở vào trong nhà hàng.

"Này này đi đâu thế?? Tôi đang nói chuyện với cậu đấy!" - Nayeon gọi khi thấy Mina bỗng nhiên bỏ đi

"Tôi vào kiếm đầu bếp"

"Để làm gì chứ?" - Nayeon nhướn mày hỏi

"Để hỏi ông ta đã bỏ gì vào trong trà của cậu mà khiến tiểu thư đây nhờ tôi chở về!" - Mina lại tiếp tục bước đi

Bực mình, Nayeon đi thật nhanh lại chỗ tên đáng ghét đó nắm lấy cổ áo mà lôi xồng xộc tên não ngắn đó về xe. Đẩy mạnh Mina vào cửa xe chồm người dí sát mặt Mina cười và nói nhỏ nhẹ

"Cậu có muốn mai sẽ có bài báo đăng tin hội trưởng trường JYP bất ngờ qua đời không?"

"Thôi tôi đây chỉ mới sinh viên, thật sự không muốn quá nổi tiếng"

"Vậy thì chở tôi về!"

Đồng ý chở Nayeon về. Nhưng quý cô Mina biết tỏng con thỏ kia có chuyện cần nói nên mới lên tiếng nhờ vả. Trên đường đi, Mina tuyệt nhiên không nói gì, chờ đợi Nayeon mở lời trước, nhưng con thỏ đó vẫn không chịu nói chỉ một mực nhìn ra cửa sổ, lâu lâu lại còn lén thở dài. Nhìn những hành động đó, Mina biết chắc Nayeon đang có chuyện rất khó nói. Chính vì hiểu điều đó, Mina đã cố tình đánh một vòng khá dài để câu thời gian.

"Sao lại đi đường vòng?" - Nayeon lên tiếng

"Không phải có chuyện muốn hỏi tôi sao?" - Mina vẫn tập trung lái xe

"Cậu biết sao?"

"Tôi sẽ không cảm thấy đau lòng đâu. Nên có chuyện gì khó nói thì cứ nói!"

Im lặng một chút. Nayeon có vẻ khá kĩ càng trong vấn đề này. Cắn môi suy nghĩ khá lâu rồi khó khăn lên tiếng

"Chuyện ba của cậu.. Tôi không nhiều chuyện gì đâu!!! Chỉ là ông ấy đã làm như thế nhưng... nhưng tại sao...?" - Nói đến đây thì lại ngập ngừng

"Tại sao tôi vẫn đối xử như bình thường?"

"Đúng rồi!! Chính xác là thế"

Sau đó lại thêm một hồi chìm vào tĩnh lặng. Nayeon đã nói rồi, nàng thật sự sợ khi thấy Mina im lặng với mình như vậy.

"Nếu tôi hỏi không đúng lúc thì cậu cũng đừng im lặng như thế chứ. Tôi sợ mà..."

"Tôi tôn trọng ba cậu"

"Sao??"

"Ông ấy dù không máu mủ với tôi
nhưng đã giúp tôi rất nhiều. Tôi biết ơn ông ấy. Cho nên nếu tôi thể hiện thái độ thật sự thì với tư cách là bạn thân của ba tôi, ông ấy sẽ rất lo lắng. Chỉ như vậy!"

"Cậu sợ ba tôi sẽ lo lắng?"

"Đúng vậy. Hơn nữa mẹ tôi đã dặn tôi không nên nói chuyện tôi đã biết tất cả cho ba tôi biết. Nếu ông Im lo lắng cũng sẽ không tránh được việc cho người điều tra và sớm muộn gì ba cậu cũng sẽ biết tất cả rồi sẽ nói lại cho ba tôi."

"Cậu nhìn xa vấn đề thế cơ à?"

"Đây chỉ là nhìn đời một cách logic thôi, hội phó Im"

Nayeon nghe câu đó liền bật cười. Vì nàng chỉ lo cười nên không để ý đã có người đang nhìn say đắm mà quên đi việc lái xe, may là hoàn hồn lại kịp.
Về đến nhà Nayeon, nàng tưởng chừng như mọi việc sẽ xong nhưng không phải vậy
"
Im Nayeon, tôi dặn nhé. Nhớ uống thuốc đầy đủ không lại lên cơn rồi cắn người bậy bạ"

Nói xong rồi chạy vụt xe đi để lại con người đang bốc cháy hừng hực vì giận. Quản gia thấy thế chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm.

"Quản gia, cha cháu đâu rồi ạ?"

"Ông chủ đi có hẹn nên ra ngoài rồi ạ."

"Sao lại ra ngoài giờ này làm gì chứ??".

Có chút khó hiểu nhưng Nayeon vẫn gạt nó sang một bên mà lên phòng nghỉ ngơi

--------

Hôm nay, valentine day.
Chính là cái ngày mà những người có đôi có cặp sẽ diễn mấy cái bộ phim drama sến chảy nước. Cũng chính là cái ngày thích hợp để các cô cậu tỏ tình với người mình thích.

Trong những ngày như thế, phòng hội học sinh luôn được lấp đầy bởi những hộp socola. Mina là hội trưởng xinh đẹp, tài giỏi. Nayeon là hội phó dễ thương lanh lợi. Jihyo là trợ lý thông minh tốt bụng.

Những con người như thế, trai lẫn gái trong JYP khó có thể không ngưỡng mộ lẫn yêu thích.

"Chà, nhiều như thế sao mà ăn hết đây??" - Jihyo cười khổ nói

"Cậu lo làm gì? Trong hội mình có con thỏ mà. Chẳng bao lâu cũng bị gặm hết thôi" - Mina thản nhiên nói

"Nhắc mới nhớ, Nayeon của cậu đâu rồi, Mina?"

"Cái gì mà Nayeon của tôi??" - Mina nói nhưng cũng không giấu được phần vui vẻ khi nghe thế

"Hmm chắc lại bị các sinh viên chặn đường đưa quà rồi." - Jihyo cố tình nói
Sau đó, đúng như dự đoán của Jihyo. Mina đang ngồi đọc sách, nghe câu nói đó liền bật dậy đi ra khỏi phòng hội học sinh. Khi đi còn mang theo vẻ gấp gáp, điều này làm Jihyo hứng thú.

Sau phòng hội học sinh

"Chị...em.... chị xin hãy nhận hộp socola này đi ạ!! Là...là chính tay..chính tay em làm đấy ạ"

Nayeon hôm nay mang cho mình một chiếc áo sơ mi kết hợp cùng chiếc quần jean đen rách gối. Sơ mi được bỏ gọn gàng vào chiếc quần. Dưới chân là giày adidas, làm vẻ ngoài nàng hôm nay khá giản dị nhưng ngây ngất lòng người. Khuôn mặt dễ thương hôm nay còn được đeo thêm cặp kính tròn trông rất xinh. Ngu ngơ trước vẻ đẹp này nên khiến từng câu chữ của bạn sinh viên đó càng khó hoàn thiện hơn.

Nhìn thấy hộp socola xoè ra trước mặt mình. Nayeon muốn lấy lắm chứ! Nayeon thật sự muốn nhận tấm lòng của người bạn này. Nhưng trong đầu nàng lại vang lên cái lệnh chết tiệt kia. Nghĩ tới đây, Nayeon quay ra trước ra sau để chắc chắn không có tên sóc chết tiệt đó.

Chắc chắn xung quanh không còn ai, Nayeon vươn tay ra đón lấy. Nhưng đã có người nhanh hơn nàng và lấy hộp socola đó trước.

"Chà nhìn ngon ghê đấy!! Cảm ơn cậu
nhé"

"Hội...hội trưởng!" - Bạn sinh viên lắp bắp nói

"Đến giờ học rồi cậu vào lớp đi!"

"Nhưng hộp này..." - bạn sinh viên lo sợ nói

"Tôi đếm đến 3."

Chưa cần Mina đếm thì bạn sinh viên đó lập tức chạy đi. Sau khi đuổi bạn sinh viên đó đi, Mina thản nhiên mở hộp socola ra mà ăn như đó là tặng mình. Đã ăn thì thôi còn khen ngợi

"Hmm bạn này làm socola cũng tốt đấy. Sinh viên trường thật tài giỏi! Này thỏ dại, cậu có nghĩ chúng ta nên tổ chức cuộc thi nấu ăn không?"

Không nghe tiếng trả lời mà thay vào đó là tiếng do cuốn sách của Nayeon đánh vào đầu Mina.

"Ây da!! Sao lại đánh tôi?"

Vẫn không trả lời, Nayeon bước nhanh đi mặc kệ tên cụt đáng ghét đó. Mina thấy thế mỉm cười chạy theo

"Này! Cậu giận cái gì? Tôi vừa rồi là giúp cậu đấy! Không là cậu phạm phải lệnh của tôi rồi"

"Cậu còn nói!! Cậu có biết làm như vậy sẽ có người nói không tốt cho tôi không?!?"

"Không ai dám đâu mà!"

"Người ta nghĩ trong đầu cậu làm quái gì ngăn được?" - Nayeon bực dọc hét vào người kia

Mina thấy việc mình làm cũng hơi quá đáng vì dù sao cũng là valentine mà. Không cho cậu ta nhận quà cũng hơi kì. Nghĩ thế Mina chạy lên đứng trước mặt Nayeon, gãi đầu ngập ngừng nói

"Được rồi, hôm nay cậu có thể nhận quà. Nhưng chỉ hôm nay thôi đấy!"
Nayeon thấy điệu bộ đó thì khẽ cười.

"Hoá ra cũng biết nhận lỗi đó chứ. Nhưng cũng phải phạt cậu thôi, cụt điên"

Thấy cả hai đã đi được đến giữa khuôn viên trường, Nayeon cười ranh mãnh rồi la lớn

"Hội trưởng đang cầm hộp socola sao ạ?? Có phải cậu muốn tặng ai đang đứng gần đây không??"

Hét lớn xong rồi lại chạy vụt đi để lại Mina ú ớ không hiểu gì. Sau đó cả fan club của Mina lẫn trai và gái đều chạy lại bu quanh cô. Cảm nhận được mình dần dần đang thiếu oxi vì bị bao quanh, Mina mới cố gắng luồn lách rồi chạy ra. Đằng sau còn có người đuổi theo

"Khốn thật!! Im Nayeon, cậu chờ đó!!!"

Nayeon núp đằng sau một gốc cây thấy cảnh đó liền tự ngẫm khen ngợi bản thân

"Cho chừa!! Sao mình thông minh quá vậy nè!!"

-------

Chiều hôm đó, Nayeon đang đứng chờ xe bus để đi uống trà chiều với 2 người bố như thường lệ. Lại một lần nữa tiếng còi xe lại vang lên. Nayeon thừa biết người vừa bóp kèn là ai, định bụng quay lại sẽ mắng cho tên đó một trận. Nhưng vừa quay lại, những câu từ dùng để chửi bay đi hết mà thay vào đó là tiếng cười vật vã của tiểu thư Im.

"Cậu còn dám cười?" - Mina gằn giọng mà thở dốc

Mina lúc này chính là mang trên người một điệu bộ không thể nào thảm hại hơn. Áo thun trắng lúc sáng được bỏ vào quần ngay ngắn giờ lại một bên bỏ một bên không. Cái áo khoác màu đen lúc sáng được khoác vào một cách chỉn chu giờ thì lại tả tơi, đứt chỉ thậm chí nút áo cũng không còn, cho thấy đã có người giành giựt chiếc áo đó. Đầu tóc thì rối bù, kính đeo trên mặt cũng lệch hẳn.

Nhìn Mina hiện tại, không cười không được mà. Còn đâu hình tượng hội trưởng cool ngầu nữa chứ?

"Tôi..tôi xin lỗi... nhưng cậu có thể để tôi cười hết rồi nói chuyện không? Phụt...haha" - Nayeon khó khăn nói trong khi đang cười

Cảm thấy mình dần là tâm điểm của người đi đường, Mina lập tức lôi cái con người đang cười chảy nước mắt kia vào trong xe. Nhưng hiện tại Nayeon chính là không ngừng cười được

"Thật là!! Vui đến thế sao?!? Không phải do cậu thì tôi đã không bị đám sinh viên đó làm ra nông nỗi này"- Mina liếc Nayeon

"E hèm xin lỗi hội trưởng!Phụt...haha. Chết mất thôi mắc cười quá!!!"

"Mặc kệ cậu!!!" - Mina nói rồi chạy xe đi không thèm để ý nữa

-------

Tại nhà hàng

"Hahahaha.... mắc cười quá!!!" - Nayeon vẫn tiếp tục

"Con làm sao thế??" - Ông Im lo lắng

"Đúng thế!! Có chuyện gì mà con cứ cười mãi vậy?" - ông Myoui cũng lo không kém

"Con vào nhà vệ sinh một lát ạ!" - Mina thấy thế liền bực dọc xin đi ra chỗ khác
Suốt buổi uống trà chiều. Ông Im và ông Myoui đều lo lắng cho tình trạng của Nayeon, vì cả buổi nàng chỉ ngồi cười mà không lý do. Về phía Mina thì khi nghe hỏi cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

"Cả hai đứa về nhà trước đi! Ta và ông Im đây có chuyện cần nói"

"Đúng đấy! Cả hai lâu rồi cũng chưa ngồi lại với nhau"

"Vâng" - cả hai đồng loạt lên tiếng

Khi cả hai đến đại sảnh. Nayeon định sẽ đi về trước nhưng bị Mina giữ lại.

"Này đại tiểu thư!"

"Chuyện gì nữa?"

"À...tôi có làm thử socola. Cậu có muốn ăn thử không?"

Nayeon sau lời mời đó liền bước lại gần Mina. Mina cũng theo đó mà lùi lại. Nayeon nhíu mày nhìn chằm chằm vào Mina.

"Làm...làm trò gì đấy"

"Chết tiệt cậu ấy thơm quá".Mùi hương trên cơ thể Nayeon khiến Mina không tự chủ bật lên suy nghĩ không trong sáng đó.

"Socola do cậu làm?"

"Đúng vậy"

"Cậu có bỏ thuốc gì vào không?" -
Nayeon càng nhíu mày lại nhiều hơn

"Cậu không ăn thì tôi không ép!" - Mina đẩy Nayeon ra rồi đi nhanh về phía trước

Nayeon nhìn điệu bộ giận dỗi của người đó, phút chốc cảm nhận được sự dễ thương của Mina toả ra. Liền chạy nhanh lên phía người đó.

"Đừng nói là cậu đang giận nhé, hội trưởng?"

"Không!"

"Trả lời ngắn như vậy chắc là giận thật rồi!" - Nayeon mỉm cười nói

"Tôi không chấp thứ trẻ con như cậu đâu, Im Nayeon"

"Giận vì không nếm thử socola, cậu nghĩ ai đang trẻ con đây?"

"...."

Nayeon thấy người kia im lặng, lại còn phồng má mặt đỏ ửng lên. Bước chân cũng ngày càng nhanh hơn.

Thấy thế Nayeon cười khổ rồi chạy theo chắn đường đi của MIna

"Tránh ra cho tôi về!"

"Aigoo giận thật này" - Nayeon cười tươi hơn rồi nhéo vào má của Mina

"Này buông ra!! Làm vậy người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi với cậu thân lắm đấy!!!"- nói rồi hất tay Nayeon ra

"Chở tôi về nhà cậu đi"

"Để làm gì?" - Mina nhướn mày hỏi

"Không phải muốn tôi thử sao? Phải chở về nhà cậu thì mới thử được chứ?"
Mỉm cười hài lòng rồi cầm tay Nayeon kéo về xe của mình chở nàng về nhà

Nhà Myoui.

Hôm nay trùng hợp là ông Myoui không có ở nhà. Các gia nhân cũng không ở nhà nhiều, chỉ có một vài người.

"Chào tiểu thư Im" - quản gia nhà Myoui lễ phép chào

"Ah chú không cần phải vậy đâu ạ" - Nayeon nghe thế thật sự rất ngại

"Vào đây đi, hội phó Im" - Mina nói vọng từ trong bếp ra

Nayeon nghe thế cúi chào người quản gia kia rồi chạy vào bếp.

Bước vào, thấy Mina đang loay hoay làm gì đó nhưng quay lưng lại phía nàng. Bản tính tò mò lại nổi lên, lén nhón chân đi từ từ lại gần với mục đích xem xem người kia đang làm gì.

"Đừng lén lút như thế, cứ lại đây đi. Tôi cho cậu coi cái này"

Lúc này Nayeon đổi tư thế thẳng lưng mà đường đường chính chính bước vào, quay lưng dựa vào thành bếp bất mãn nói

"Cậu chả vui tính gì cả"

"Ăn thử xem"

Đón lấy dĩa đựng bánh socola từ tay Mina . Nayeon cứ nhìn chằm chằm vào đấy. Thì ra lúc nãy loay hoay chính là rắc những hạt kẹo nhỏ lên trên bánh socola này.

Những hạt kẹo được rắc lên một cách tinh tế. Tạo nên dòng chữ khá lạ

NIMB

"Cậu rắc chữ gì thế?" - Nayeon hỏi

"Biết ngay mà. Cậu ăn lẹ đi"

Nayeon bị hối cũng không nghĩ nữa mà bắt đầu lấy một miếng mà ăn.

Mina nhìn Nayeon mà bật cười. Cái biểu cảm hết nhắm mắt cảm nhận miếng bánh socola xong rồi nhăn mày rồi lại giãn ra khiến Mina thật cảm thấy thú vị. Không nghe thấy phản ứng, Mina liền lo lắng

"Này, sao không nói gì? Ngon hay không?"

Im lặng một hồi, Nayeon liền đập bàn đứng dậy khiến Mina giật bắn người

"Làm cái trò gì đấy?"
"Hay lắm Myoui Mina" - Nayeon nói rồi giơ ngón cái lên

"Hay cái quái gì chứ??" - Mina nhăn mặt nhìn Nayeon

"Sau 22 năm tiếp xúc với cậu. Thì cuối cùng cậu đã có thể làm được một chuyện ra trò đó là nướng bánh. Hic hic
cảm động quá"

Hít thơt thật sâu, lấy hết sức mạnh dồn vào bàn tay và sau đó búng thẳng vào trán Nayeon

"Cậu thôi đi có được không?"

"Mà này, cậu tính tặng ai thế?"

"Không cần tặng nữa!"

"Tại sao??"

"Cậu ăn hết rồi còn đâu"

Nayeon ngừng nhai mà nhìn xuống dĩa bánh. Nàng thật sự đã ăn hết tất cả, không còn một miếng. Nayeon nuốt khan một tiếng rồi giương đôi mắt tội lỗi lên nhìn Mina

"Đừng nhìn tôi như thế. Làm gì thì làm phải có lại dĩa bánh cho tôi" - Mina quay sang hướng khác

Sau đó Nayeon nắm nhẹ phần áo nơi khuỷ tay Mina mà rụt rè kéo nhẹ.

"Tôi lỡ miệng.... Tôi xin lỗi mà! Cùng lắm tôi sẽ giúp cậu làm lại cái khác."

"Sao phải là cậu giúp tôi mà không phải cậu tự làm?"

Vẫn tiếp tục kéo nhẹ tay áo Mina nhưng lại gầm mặt mà nói lí nhí

"Tôi không biết làm"

"Thôi tôi đưa cậu về. Tôi không muốn tặng nữa"

Nói rồi một mạch kéo Nayeon ra xe rồi im lặng chở Nayeon về.

Cả đoạn đường đi không ai nói với ai câu nào. Điều này làm Nayeon thật sự sợ hãi.

Về đến nhà Nayeon thì lúc này Mina mới chịu lên tiếng

"Vào nhà đi"

"Này, cậu giận tôi rồi sao?"

"Không"

"Trả lời như thế là giận rồi!"

"Tôi không giận" - Mina lạnh lùng nói lại lần nữa

"Giọng điệu như vậy là giận chắc rồi."

"Đã bảo là không giận" - Mina gắt lên

"Lớn tiếng như vậy còn bảo không giận."

"Con thỏ điên này!! Cậu không vào là mai tôi sẽ lấy cà rốt nhét đầy miệng cho đến khi cậu tắt thở đấy!!"

"Vậy mới đúng chứ!! Tôi vào đây,tạm biệt!"

Nayeon nói rồi đi nhanh xuống xe mà lon ton chạy vào nhà.

Mina nhìn Nayeon chạy vào mà thở dài. Chưa thấy con thỏ nào nhoi như con này cả. Sau khi thấy Nayeon vào nhà an toàn thì lại đập đầu xuống vô lăng mà thầm than thở

"Tôi phải làm gì với đứa ngốc như cậu đây, Im Nayeon. Ngay cả tôi tỏ tình nhưng cậu cũng không nhận ra."

Mina cười khổ rồi nổ máy cho xe chạy đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro