Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uầy! Đồ ăn nhiều thế này thì ăn đến Tết mới hết!! - nó nói mơ
- Cô chủ ơi! Cô chủ à! Dậy đi học cô chủ ơi! CÔ CHỦ!! DẬY ĐI HỌC!! - chị Phương, người hầu của nó hôm nào cũng phải vặn hết cỡ cái volume mới gọi nó dậy được
- Á á á á! Cháy nhà! Bà con ơi cháy nhà! Cháy nhà bà con ới! Ơ, chị Phương à? Cháy nhà rồi chị ơi! - nó hét
Nó bị mắc chứng tưởng tượng phong phú nên hôm nào dậy cũng hét lên như thế =_=
- Cô chủ à, có cháy nhà đâu! Dậy đi học đi cô chủ! - chị Phương cằn nhằn
- Vâng vâng vâng. Đang mơ đẹp tự nhiên gọi dậy - nó lẩm bẩm
- Cô chủ nói gì cơ? - chị Phương hỏi, vẻ mặt ko hài lòng
- Ơ ơ, em có nói gì đâu, chị xuống nhà đi - nó đánh trống lảng
Sau 30 phút chuẩn bị và vệ sinh cá nhân, nó bước xuống nhà với bộ đồng phục của trường Demo
- Cô chủ ơi, xe đợi cô nãy giờ rồi đấy! - chị Phương nói
- Vâng, em xuống rồi đây - nó nói, tay cầm lấy chiếc bánh mì trên bàn
Ngoài cổng, chiếc xe ô tô hãng Wings màu đen đang đứng đợi nó. Nó mở của xe, bước vào trong. Đang há miệng định ăn bánh thì nó ngửi thấy mùi con trai. Nó quay sang bên cạnh, một anh chàng rất đẹp trai đang ngồi canhh nó. Nó há hốc mồm, mắt mở to ngạc nhiên.
Đôi mắt anh chàng màu nâu pha lẫn với đen, mái tóc đen nhánh, mũi cao dọc dừa. Mải ngắm, nó quên ko hỏi anh chàng. Nó ngậm miệng lại, mặt trở lại trạng thái bình thường
- Cậu là ai? Tại sao lại ngồi đây? - nó kiêu ngạo hỏi
- Thứ nhất, tôi là TRẦN VỸ THIÊN - hắn nhấn mạnh ba từ cuối - Thứ hai, tôi ngồi đây vì tôi là hôn phu của cô - hắn nói nhỏ dần
- Cậu là Thiên?! Cậu đi du học về bao giờ thế? Sao ko báo cho tôi biết? - nó sung sướng ôm chầm lấy Thiên
- À tại ko có thời gian - trên môi hắn bất giác nở nụ cười nhưng chưa đến 2 giây vẻ mặt đã trở lại trangh thái ban đầu - Bỏ tay cô ra!
- Ơ, lâu ko gặp ôm nhau thì có sao đâu - nó bữu môi, từ từ ngồi xa người hắn
Như vừa nhớ ra gì đó, nó hét lên
- Cái gì cơ?! Cậu là hôn.... hôn phu của tôi á?!
- Ờ - hắn lạnh lùng trả lời
- CÁI GÌ?!?!
______________________________________

Cuối cùng cũng đến nơi, trước mặt nó bây giờ là ngôi trường Demo
Nó mở của xe, nhanh nhảu bước xuống, theo sau là Thiên. Vừa xuống, mọi ánh mắt đã đổ dồn về nó, trong đó có 1% là ánh mắt ngưỡng mộ về vẻ đẹp của nó và 99% là ánh mắt ghen tị và đố kị. Dù thế nhưng nó vẫn cười với mọi người vì nó biết, nó sinh ra ko cần những người đó tôn trọng.
( chap sau sẽ nhiều hơn nhé )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro