Phần 5: Giữ liên lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hà Nội trời  mưa rất to. Trời đang nắng bỗng nhiên đổ mưa chắc chắn có biến. Đúng vậy tôi đã bị cảm cúm rồi. Sáng sớm lên văn phòng nước mắt nước mũi chảy dòng dòng, hắt xì hơi  liên tục, vội uống vỉ thuốc cảm cho nhanh khỏi nào ngờ mua nhầm vỉ thuốc cảm gây buồn ngủ, mắt lờ đờ không còn tỉnh táo để làm việc chọn một góc kín đáo trong phòng tránh ánh mắt của sếp và nằm bẹp dí, ngủ thiếp đi 2 tiếng người cũng khoan khoái tỉnh táo hơn.
Đã lâu không được  ai nhắn tin hỏi thăm. Tự nhiên hôm nay có tin nhắn đến. Nghĩ đầu óc còn chưa được tỉnh táo, lắc đầu qua lại vài cái, nghĩ là do tác dụng phụ của thuốc cảm rụi mắt thêm vài lần nữa.
" hôm nay mưa, làm về đi cẩn thận"
Hình như có ai đó bắt đâu quan tâm đến tôi hơn. Tự nhiên thấy người như như được khoẻ hẳn ra. Tôi khách sao nhắn tin cảm ơn. Hai đưa nhắn qua nhắn lại được vài tin thì kết thúc câu chuyện.
Qua vài ngày chả biết nói gì lấy thời tiết làm chủ đề. Hôm nay Hà Nội oi nóng, nắng chảy mỡ. Ngồi trong văn phòng ngủ trưa nhưng bị khó ngủ bỗng nhiên nhớ đến ai kia, lôi điện thoại ra gửi đi một tin nhắn.
" hôm nay chỗ em nóng quá."
10 phút sau thấy hắn rep lại "vậy hả, chỗ anh cũng thế''. Kết thúc cuộc nói chuyện nhạt toẹt. Cảm giác được khoảng cách địa lí rồi xa xôi thế này có nhờ vả được gì đâu.
Chuẩn bị về nhận tôi được cuộc điện thoại của anh họ con bác gái rủ đi uống nước, trong người thấy mệt nên nhanh miệng từ chối. Anh họ nổi điên" tao cũng chẳng muốn rủ mày tại được nhờ vả thôi nhá đừng có mà lên mặt "😂😅 rồi sao??? Có chuyện gì đang sẩy ra. Ngồi uống nước với ông anh họ, hỏi thăm qua loa vài câu rồi cũng đi vào mục đích chính. Anh họ khuyên tôi nên nghiêm túc nghĩ về chuyện tình cảm với T, anh khen T điềm đạm biết cách sống, nếu yêu T tôi sẽ không phải suy nghĩ quá nhiều. Tôi cũng chẳng biết nói gì vì chính tôi cũng đang hoang mang về suy nghĩ của chính mình. Nhiều khi tôi muốn hạ quyết tâm đến với T nhưng cảm nhận rằng T không có tình cảm với mình, tôi sợ rằng mình sẽ yêu T trước, sợ rằng 1 lần nữa tôi lại yêu đơn phương.
Từ khi nhắn tin than nóng với hắn rồi từ đó biệt tăm luôn. Hắn cũng chẳng nhắn tin qua lại gì. Cũng thấy nhớ nhớ mà làm cao chẳng thèm nhắn tin trước, mặc kệ. Chủ nhật được nghỉ làm ở nhà ngủ nướng,mẹ gọi mấy lần không thèm dậy ngủ phát đến 10h. Mặc luôn bộ đồ ngủ ra đầu ngõ mua đồ ăn sáng đang tung tẩy trở về với cái bánh mì cùng với mấy quả táo trên tay miệng teo toét cười. Đang sung sướng với ý nghĩ vừa ngặm bánh mì vừa ngồi lướt wed xem phim Hàn nó mới hạnh phúc làm sao thì ...đùng.... may mà bánh mì không rơi nhưng nụ cười của tôi rơi mất rồi. Mẹ....mẹ tôi  đang ngồi trong nhà tươi cười rót trà tiếp chuyện khách và vị khách quý kia không ai khác chính là hắn ta. 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro