Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuan Lin và bạn là bạn học cùng lớp cấp 3.
Cuối năm lớp 11, Kuan Lin tỏ tình với bạn nhưng vì năm học sau thi đại học do thế bạn đã từ chối cậu ấy.
Tuy vậy, Kuan Lin vẫn âm thầm quan tâm tới bạn.

Lớp 12
Kuan Lin và bạn, sau các vòng thi, cuối cùng 2 đứa trở thành đại diện cho lớp vào đội tuyển HSG Tiếng Anh của trường thi Olympic cấp Quốc gia. Khoảng thời gian ổn tuyển này, 2 đứa dính lấy nhau như sam: Trên lớp các bạn cùng đội tuyển được sếp chỗ ngồi cạnh nhau, lúc học tuyển 2 đứa vì cùng lớp nên ngồi cạnh nhau, rồi đến lịch học thêm cũng phải xếp giống nhau để không bị trùng lịch đội tuyển... Cả tuần từ 7h sáng đến 7h tối, 2 đứa lúc nào cũng bên cạnh nhau.

Trước lúc cùng học tuyển, bạn luôn né tránh Kuan Lin vì lời từ chối cậu ấy cuối năm học trước. Kuan Lin biết bạn ngại nhưng vẫn muốn quan tâm nên làm gì cho bạn cũng đều không nói năng gì hết: cậu ấy luôn để vào bên hông cặp bạn 1 hộp sữa vào mỗi buổi sáng, cậu ấy luôn đi sau bạn mỗi khi tan học về, cậu ấy luôn viết note cho bạn biết câu trả lời của những bài tập mà bạn kêu gào đi hỏi cả thế giới trừ Kuan Lin,...
‎Năm cuối cấp rất mệt, nhiều đêm thức khuya, có hôm bạn ngủ quên trên lớp lúc nào không biết. Tỉnh dậy vì tiếng chuông tiết cuối vang lên, nhưng bạn vẫn cố nhắm mắt. Một lúc sau, tự giật mình, bạn mở mặt, xung quanh mọi người đã ra về hết, chỉ còn ngay phía trước bạn 1 tấm lưng. Là Kuan Lin?

- Kuan Lin à?- Bạn khẽ hỏi.

Kuan Lin gật đầu, vẫn không quay lại.

‎- Cậu ngồi đây từ bao giờ thế?

‎- Tiết 3

‎- Về thôi!- Bạn ngại ngùng kết thúc cuộc nói chuyện xã giao.

‎ Kuan Lin đã đổi chỗ và che cho bạn ngủ suốt 3 tiết cuối ư?

‎- Mai nhớ trả nhé!- Nói rồi Kuan Lin đặt trước mặt bạn mấy quyển vở, rồi lại quay lên.

‎Lật nhẹ vài trang, bạn nhận ra là Kuan Lin cho bạn mượn bài ghi ngày hôm nay. Nhìn mấy bài trước thấy Kuan Lin ghi chép rất qua loa, bài hôm nay nhìn "nhiều chữ" hơn hẳn, bạn phì cười vì thấy đáng yêu, thầm nghĩ: "Sĩ gái có cần lộ liễu thế này không?"

‎Lặng lẽ sắp xếp sách vở đi về, lại là Kuan Lin ra khỏi lớp sau bạn, cậu ấy còn kiểm tra cầu giao rồi đóng cửa lớp. Có lẽ Kuan Lin đã luôn cận thận như thế mà giờ bạn mới thấy.
Từ hồi cùng học tuyển, 2 đứa nói chuyện với nhau nhiều hơn, thậm chí còn hay cãi nhau nữa. Cãi nhau là khi tranh luận về bài tập. Kuan Lin bình thường lạnh-lùng-boy lắm mà đến lúc cãi nhau với bạn lại như thằng-trẻ-con: không nhường bạn câu nào, đã thế còn hay chọc thêm bạn nữa, làm bạn phát tức lên, thấy bạn dỗi thì lại ra dỗ.

‎Có lần 2 đứa cùng nhau soát bài tập, bài này ôn phần đại từ quan hệ:
‎- Câu 1 - Kuan Lin nói thứ tự câu

‎- Who - bạn nói đáp án

‎- Câu 2

‎- Which

‎- Câu 3

‎- Which

‎Cứ thế đáp án của 2 đứa khớp nhau cho đến khi:

‎- Câu 7

‎- That

‎- Who - Kuan Lin phản bác

‎- That - giọng bạn chắc nịch

‎- Who - Kuan Lin cương quyết

‎- "That" mà- bạn đấu mắt với Kuan Lin

‎- Who! - Kuan Lin không ngại ngùng nhìn thẳng mắt bạn, gằn giọng

‎- Ơ mà câu này "who" hay "that" đều được mà! - bạn cố chấp

‎- Chỉ "who" - Kuan Lin chắc giọng, vẫn nhìn sâu vào mắt bạn

‎- Không! "who" hay "that" đều được! - bạn nói như quát vào mặt Kuan Lin

‎- Không! Giống như kiểu cậu chỉ được thích tớ thôi! Không có sự lựa chọn khác! - Kuan Lin nói cũng như quát lại nhưng lúc này giọng trở nên lí lắc. Cậu ấy bắt đầu chọc tức bạn đây mà.

‎- Ơ liên quan? Nói chung câu này "who" hay "that" đều được! - bạn hét lên

‎Kuan Lin thôi nhìn bạn, lấy tờ đề chung của 2 đứa (do hôm đó cô giáo in thiếu đề) và vở ghi của bạn ra so sánh. Cậu dùng bút chì khoanh vào dấu phẩy của câu trong đề bài và gạch chân chỗ bạn chép thiếu dấu phẩy trong vở. Rõ ràng là 2 câu "Miss T, ... is my teacher is very kind" và "Miss T... is my teacher is very kind" sẽ có 2 đáp án khác nhau rồi. Bạn nhận ra lỗi sai nhưng vẫn cố cãi:

‎- Nhưng nếu không có dấu phẩy thì tớ làm đúng màaaaa! - không thể để mất mặt trước Kuan Lin thế này được.

‎- Ừ! Ừ! Tớ sai! Tớ sai! Là tớ không nhìn ra lỗi sai của cậu sớm hơn! Để t/b của tớ phải to tiếng rồi! Tớ xin lỗi mà! - nói bằng giọng nín cười hết sức rồi Kuan Lin choàng tay ôm đầu bạn vào khung ngực cậu ấy, xoa xoa. Vì 2 đứa ngồi cạnh nhau nên hành động của Kuan Lin diễn ra rất nhanh làm bạn bất ngờ không kịp phản ứng, lại thêm cảm giác chỉ muốn chui xuống lỗ cho đỡ xấu hổ do khi nãy đã làm sai còn cãi cùn nên bạn cứ để mình vùi trong vòng tay Kuan Lin như thế...

Kuan Lin luôn thế, luôn nhận sai về mình, chỉ cần bạn không vui thì là lỗi của Kuan Lin hết.

‎- Ai của cậu cơ chứ? - bạn dở giọng đanh đá, dụi đầu vào ngực cậu ấy phản ứng.

‎- Yên! Kuan Lin tớ đang cho cậu 1 chỗ trốn nhục đấy! - tựa cằm lên đầu bạn, Kuan Lin tỉnh bơ nói, siết chặt bạn vào lòng hơn. Đúng là đồ biết lợi dụng mà.

================================
Các bạn vote/cmt cho tớ có động lực và góp ý được không ạ? Yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro