Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- T/b... em ấy không ở đây thật ạ? - Kuan Lin bàng hoàng - T/b còn đang làm sao ạ? Bác làm ơn cho cháu biết T/b ở đâu, đang làm sao được không? Cháu xin bác...

- T/b đi rồi! Không còn gì liên quan đến cậu nữa! Đừng tìm con bé

- Cháu xin bác...

Kuan Lin chặn đứng lại bố bạn, không cho bố vào nhà.

- Cậu đi ngay! Đừng để tôi điên lên!

Một lần nữa Kuan Lin bị bỏ lại. Vừa lúc đó tiếng chuông điện thoại kêu, là từ Sungwoon hyung. Kuan Lin không chần chừ nhấc máy:

- Sao rồi anh?

- Bệnh viện Seoul khoa huyết học!

- Dạ?

Tâm trí Kuan Lin bỗng chốc quay cuồng, thần kinh hai bên thái dương căng đến tưởng đứt.

"Khoa huyết học? Máu? Tại sao em lại ở đó? Tại sao?"

*


Vẫn như những ngày qua, mùi khử trùng chẳng khiến bạn có thể ngủ quá lâu. Trời cũng đã tang tảng sáng. Buổi sáng nay cũng như những buổi sáng trước, bạn thức dậy với cảm giác nặng trĩu nơi cánh tay đầy những dây rợ. Hơi lạ một chút... Có lẽ là đã quen mà cảm giác tê liệt đã không còn như mấy ngày trước? Định thử đưa tay lên nhưng lại không thể. Bạn giật mình tỉnh dậy khỏi mơ màng...

- Kuanlinie?

"Sao anh lại ở đây?"

Cảm giác như một kẻ tồi đồ đã bị bắt tại trận, không thể chạy trốn... Và cũng không muốn chạy trốn nữa.

Bàn tay bạn đan trong bàn tay Kuan Lin, bàn tay ấm áp và chắc chắn nhất cuộc đời này.

"Em nhớ anh quá..."

Nếu có ai hỏi bạn cảm giác nắm tay Kuan Lin là thế nào, thì: Nắm tay Kuan Lin không phải cái cảm giác lâng lâng như khi ôm, cũng không phải cái cảm giác đê mê như khi hôn, mà là cái cảm giác bình yên ở trong thế giới riêng của mình. Kuan Lin là cả thế giới của bạn. Một thế giới riêng và duy nhất.

Kuan Lin cũng không bao giờ nắm tay bạn như cách bình thường. Cậu ấy luôn đan tay như thế. Cảm giác như thêm chắc chắn, thêm yêu thương vậy.

- Sao khóc vậy mèo con?

Mải mân mê chăm chú vào bàn tay Kuan Lin mà không biết cậu ấy đã nhìn bạn bao lâu. Đầu vẫn gục nghiêng bên thành giường nhưng ánh mắt Kuan Lin đã luôn nhìn bạn từ giây phút cậu ấy cảm nhận được sự đụng chạm nơi bàn tay rồi.

Bạn dù không thể xoay cả người vẫn cố quay mặt đi. Bàn tay Kuan Lin đan chặt giữ lấy bạn.

- Em đừng khóc... Anh sai rồi!

Kuan Lin lại gần đỡ bạn ngồi dậy, kéo bạn vào lòng, mặc bạn dùng chút sức lực yếu đuối của mình phản kháng.

Đúng là rất nhớ nhưng cũng rất giận. Dù có thế nào thì cũng không thể tẩy trắng cái cảnh Kuan Lin cùng người con gái khác trong nơi đã từng là của riêng cậu ấy và bạn. Dù có thế nào thì cũng không thể phủ nhận cảm giác trong vòng tay cậu ấy bây giờ là đau nhiều hơn là êm dịu.

- Anh đi đi! Buông tôi ra!

- ... - Kuan Lin hoàn toàn không đáp, chỉ ôm bạn chặt hơn, vỗ về nhiều hơn.

- Tôi xin anh, buông tôi ra!

Thì ra cảm giác "như ôm lấy cây xương rồng" mà người ta vẫn nói là đây sao? Càng ôm chặt lại càng thấy đau. Thế mới hiểu không phải lúc nào ôn nhu, dịu dàng cũng có thể giải quyết được vấn đề. Đặc biệt là khi cố gắng yêu thương theo cách đó lại càng thất bại hơn.

Kuan Lin từ trước đến nay luôn muốn bạn có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Kuan Lin lại là kiểu quá muốn bao bọc người mình yêu, có lẽ với cậu ấy không biết gì là hạnh phúc nhất. Kuan Lin một lòng muốn giữ cho bạn sự hồn nhiên, một lòng không muốn bạn phải suy nghĩ gì. Cũng một lòng mong muốn lo lắng duy nhất của bạn là cậu ấy: hôm nay ăn gì, mặc gì, công việc có mệt không, thỉnh thoảng là một chút ghen cậu ấy đi với ai, đi đâu sao mà về muộn... Vậy thôi! Những thứ mưu đồ hiểm độc ngoài kia, Kuan Lin hoàn toàn chấp nhận mình không thể tránh né mà phải đối mặt. Cậu ấy cũng không sợ gì, chỉ duy nhất sợ người con gái mình yêu thương vô tình bị cuốn vào vòng xoáy khốc liệt này.
Kuan Lin chưa bao giờ ngừng muốn cho cả thế giới biết cậu ấy yêu thương bạn nhiều đến thế nào, bạn quan trọng với cậu ấy ra sao. Nhưng cũng đến cái lúc cậu ấy trách bản thân mình đã quá lộ liễu, để người ta biết điểm yếu duy nhất của mình, chính là bạn, và người ta cứ thế không ngừng tấn công... Đành phải gạt bạn ra ngoài và trở thành kẻ khốn duy nhất trong cuộc đời bạn. Phải, thà là kẻ khốn để bạn được bình yên và không gặp thêm bất kì kẻ khốn nào khác nữa, ngoài cậu ấy, chính là sự lựa chọn của Kuan Lin.

Kuan Lin lúc quyết định phải để bạn ra ngoài vòng xoáy cũng đã quyết định nhất định phải đưa bạn về. Nhưng cậu ấy không thể tưởng tượng ra được chuyện đã xảy đến với bạn khi không ở bên cậu ấy.

"T/b noona rất hay à không... rất dễ bị bầm tím... Công nhận đó, mà còn bị bầm lâu nữa cơ"

"Hyung thấy mình vô tâm chưa?"

"Mấy lần em thấy rõ ràng noona chỉ bị va chạm bình thường với những thứ xung quanh nhưng lại bị tím chỗ bị đụng... Với cả lần trước, lúc đưa em đi chơi, T/b noona có bị ngã, trầy một ít ở đầu gối, một tuần sau, vết trầy thì lên vẩy khỏi đến nơi rồi mà đầu gối vẫn chưa tan bầm..."

Những câu nói của Seonho vọng lại rõ từng chữ sau khi Kuan Lin gặp được bác sĩ.

"T/b bị rối loạn máu..."

Kuan Lin sau bao ngày mới có thể đến gần bạn như thế, nhưng sao bạn lại ở đây với đống dây luồn bên người như vậy. Bạn đang ngủ, những nét dịu dàng trên khuôn mặt làm mềm tất cả những căng cứng trong Kuan Lin.

"T/b muốn anh phải làm sao đây?"

Đã lâu rồi không được ngủ cạnh bạn, Kuan Lin nhớ đến vô cùng, cũng rất muốn nhưng không thể nằm cùng, nên chỉ ngồi cạnh. Nhìn cánh tay bạn với đống dây rợ, Kuan Lin xót đến vô cùng, không chần chừ lấy tay mình đệm cho tay bạn.

Kuan Lin thực sự chỉ vừa mới chợt mắt sau cả đêm không thể ngừng nhìn về bạn, chưa hề sâu giấc nên khi có một cử động nhẹ của bạn, Kuan Lin đã  thức dậy.

Kuan Lin không dám kì vọng nhưng cảm tưởng như vỡ òa khi nhận ra bạn cũng nhớ cậu ấy. Có lẽ còn là nhớ rất nhiều nữa...

- Em đừng khóc. Là anh sai. Bây giờ em muốn anh đi phải không?

- Anh buông tôi ra!

- Anh sẽ đi, nhưng một chút thôi! - Kuan Lin ôm bạn chặt hơn, đặt lên tóc bạn một nụ hôn - Anh sẽ đi mà. Anh sẽ đi mà...

Những mãi chẳng đi, Kuan Lin vẫn ngồi cạnh ôm lấy bạn, để bạn khóc đến ướt một khoảng vai áo.

- Anh đi đi. Tôi không muốn gặp anh nữa! Tôi không cho phép anh xuất hiện trước mặt tôi!

Đến khi bạn đã ngừng được cơn khóc, có thể rõ được câu nói, Kuan Lin mới đồng ý rời đi.

Kuan Lin chuyển cho bạn đến phòng bệnh đặc biệt, có một phòng riêng biệt và có y tá riêng chăm sóc.

"Anh biết em giận anh. Và bây giờ có lẽ em cũng không muốn nghe anh giải thích. Nhưng anh vẫn sẽ chờ đợi một ngày em cho anh cơ hội đó. Anh xin lỗi. Anh yêu em!" - Ngày sau đó, bạn không còn gặp Kuan Lin, nhưng nhận được một "cốc" cây nhỏ bên tủ đầu giường kèm một phong bao có lời nhắn của cậu ấy trong đó.

Ngày sau nữa, tiếp một cây nhỏ và lời nhắn:

"Hôm nay em có lịch trị liệu phải không? Anh mong em hãy thật mạnh mẽ. Cố lên T/b của anh! Anh xin lỗi vì mình vẫn ích kỉ gọi là của anh, nhưng anh chỉ muốn vậy thôi. Nhưng cũng đừng mạnh mẽ quá. Vì có anh đây rồi. Nếu đau quá có thể để anh vào em, được không? Đừng giận anh nữa. Anh xin lỗi. Anh yêu em!"

Những ngày sau nữa cũng vẫn rất đều đặn.

"Em hãy khỏe lên nha. Chẳng mấy nữa là đến ngày rồi. Anh rất mong chờ nhưng cũng lo lắng nữa. Nhưng em thì không được lo lắng đâu nhé. Mọi chuyện sẽ tốt thôi. Anh vẫn ở đây. Anh chờ em. Anh xin lỗi. Anh yêu em!"

... Ngày thứ 9

"Không biết có phải anh nóng vội không nhưng em có thể nhanh chóng cho anh cơ hội được giải thích với em được không? Nhưng nếu không nhanh chóng cũng không sao, anh không giục đâu. Chỉ là anh nhớ em. Anh muốn bên em lần nữa và lần này là mãi mãi. Anh xin lỗi vì tất cả. Anh yêu em!"

... 

"T/b của anh có lẽ có được một vườn cây rồi phải không? Hi vọng em đã không vứt chúng đi. Chúng xinh mà. Đáng yêu nữa. Như em vậy. Lại còn bé bé như em thích nữa. Anh mong là T/b của anh vẫn còn thích những thứ bé bé vậy để anh không làm phật ý em. Ở bệnh viện ngột ngạt lắm, một chút cây xanh cũng không phải ý kiến tồi phải không? Anh xin lỗi. Anh yêu em!"

... Ngày thứ 23

"Em có nhớ anh không? Còn anh không ngừng nghĩ về em. Chắc thế nên em khó ngủ lắm phải không? Người ta bảo thế đó. Khi có người cứ nghĩ về mình thì sẽ bị khó ngủ ý. Anh xin lỗi nhưng anh thực sự rất nhớ em. Mau đừng giận anh nữa nha. Anh xin lỗi. Anh yêu em!"

... 

"Anh sẽ viết cho em mỗi ngày. Và mong chờ cơ hội từ em. Đến khi em hết giận anh mới thôi. Anh cũng hứa sẽ chỉ gặp em khi cho phép. Anh xin lỗi. Anh yêu em!"

... Ngày thứ 37

"Mỗi ngày thấy một bé cây thế này, em có nhớ vườn cây của mình không? Ở nhà của chúng mình ý. Anh đã vẫn chăm sóc chúng. Nhưng hình như chúng nó rất nhớ mẹ. Có mấy đứa còn không chịu để bố chăm hay sao mà... héo mất rồi. Nhưng em đừng lo, chúng nó chỉ nhớ mẹ xíu thôi. Chúng nó cần em về chăm sóc đó. Hôm nay anh chỉ nói thay lời mấy đứa nhỏ của mình thôi nha. Không nhắn gì cho em đâu. Anh xin lỗi. Anh yêu em!"

... Ngày thứ 65

"Em đã ở đây lâu thật rồi đấy. Khó chịu lắm phải không? Anh nghĩ nếu em để em gặp anh, anh nhất định sẽ có cách giúp em đó. Em có muốn thử không? Không phải anh đang dụ đâu, nhưng em hãy suy nghĩ về việc đó. Anh xin lỗi. Anh yêu em!"

...

"Ngày trước, mỗi lần giận anh, em đều cắn anh rồi sẽ hết giận. Em có muốn hết giận anh không? Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ đến ngay lập tức. Cắn bao nhiêu cho thỏa cơn giận của em cũng được. Anh xin lỗi. Anh yêu em!"

...

============================
Các bồ có thể lục lại hint ở chap 26 nha!

============================
  👇❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro