Dấu chấm hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã lặng lẽ đi qua những chuỗi ngày nặng nề ấy như vậy. Nếu có ai hỏi tôi là tôi còn hận Tuấn không, chắc chắn là còn chứ. Nhưng không kiểu hận đến mức xù lông ra mỗi lần phải đối mặt với anh ta khi anh ta bất chợt muốn quan tâm đến bọn trẻ. 8 năm thanh xuân của tôi uổng phí cho một người đàn ông không xứng đáng. Âu cũng là do duyên số. Có những người ta buộc phải gặp, buộc phải trả giá, và cũng buộc phải chia ly.
Thắng bị thái độ không nhất quán của tôi làm bạn ấy mệt mỏi, và buông xuôi. Bạn ấy thi thoảng liên lạc lại với tôi, chỉ để khẳng định lại rằng tình cảm bạn dành cho tôi vẫn luôn như vậy. Rằng hiện tại bạn sẽ tập trung cho công việc và kiếm tiền. Mong tôi sẽ ổn.
Tôi thì dường như đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Thắng. Thi thoảng những lúc yếu đuối, cô đơn, tôi vẫn nhớ về Thắng. Tôi vẫn còn tình cảm với bạn ấy, nhưng nó giờ đây chỉ giống như một mạch nước nhỏ sâu trong lòng đất, chẳng đủ để tưới mát được trái tim khô cằn của tôi hiện tại. Nhưng cũng không biết được khi chúng tôi gặp lại nhau thì sẽ ra sao, sẽ vẫn bình thản như hiện tại, hay sẽ lại bị cuốn vào nhau như chưa từng có những dằn vặt và tổn thương?
San San của tôi học khá tốt, kết quả học tập của con bé khiến tôi tự hào. Con bé có khá nhiều điểm giống tôi, luôn đứng đầu trong mỗi cuộc thi, hiền lành, dễ bảo. 🥰. Có mỗi ngoại hình của con bé hình như chả có nét nào giống tôi hết. Cả 2 đứa bé chúng đều là bản sao hoàn hảo về ngoại hình của Tuấn. Không có nét nào của tôi.
Cuộc sống khó khăn của chúng tôi nhanh chóng kết thúc, với sự giúp đỡ của mẹ, của người thân, sau nửa năm tôi trả hết nợ nần. Cuộc sống của chúng tôi tạm dễ thở hơn một chút.
Tôi có điều kiện chăm chút hơn cho ngoại hình và chịu khó có mặt mỗi cuộc tụ tập bên đồng nghiệp bạn bè.
Tôi khó bị tán tỉnh và khó rung động hơn trước rất nhiều. Người ta nói đúng, là khi giờ cái gì bạn cũng có rồi, bạn lại có thêm sự phòng bị sau những lần tổn thương thì bạn lại càng kiêu ngạo hơn, khó yêu hơn.
Giờ tôi có thể thả thính với những kẻ lạ lẫm tán dương mình trên mạng vì tôi chẳng hề rung rinh hay cảm thấy phải có trách nhiệm với mấy lời tán tỉnh sáo rỗng ấy. Tôi cứ chơi vơi như vậy. Công việc rảnh thì lên mạng tán gẫu với những kẻ chả quen biết. Tan ca đến phòng gym, tối về ôm điện thoại và ngủ.
Tôi nhớ bọn trẻ con, nhớ mùi hương của chúng. Tôi yêu bọn trẻ con. Tôi không ngủ được khi không có chúng bên cạnh. Cả tháng dịch bệnh bọn trẻ về quê tôi luôn bị tỉnh giấc giữa đêm. Tôi nhàn rỗi, cô độc, và mất ngủ.
Tương lai tôi và những đứa trẻ của tôi sẽ ra sao. Tất cả vẫn đang là một dấu chấm hỏi lớn và bỏ ngỏ.
Tôi 32 tuổi, tôi có chút nhan sắc, còn chút tuổi trẻ, và thu nhập ổn định.
Tôi đã li hôn, và đang một mình nuôi 2 đứa bé.
Tôi vẫn đang cố gắng sống tốt, nghĩ tốt, lạc quan, tích cực.
Bên trong vẻ ngoài xinh xắn trẻ trung của tôi là cả một khoảng chông chênh, lạc lõng.
Bạn tôi, ở cái tuổi của tôi họ đang mua xe, xây dựng thương hiệu, và viên mãn với gia đình nhỏ của chính mình.
Còn tôi, giờ lại đang quay lại vạch xuất phát ban đầu. Nhưng nếu 10 năm trước vạch xuất phát ấy có sự nhiệt huyết và tuổi trẻ nâng đỡ, thì giờ đây tôi khởi nghiệp lại cuộc sống của mình với trái tim đầy những vết thương, với ánh mắt trong sáng và niềm tin tuyệt đối của bọn trẻ trao gửi tôi, với những nếp nhăn nheo nơi bàn tay mẹ.
Tương lai của tôi hiện là một dấu hỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro