Li Hôn Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An An đang thu dọn đống đồ chơi của bọn nhỏ, thì chuông điện thoại reo. Bin nhanh nhảu cầm điện thoại chạy qua đưa cho mẹ. Trên màn hình đang chạy dòng số quen thuộc không lưu tên, là ck cô, bố bọn trẻ. Tự nhiên cô có chút gì bất an. Lâu lắm rui hình như hai người không còn liên hệ với nhau qua cách gọi trực tiếp thế này. Thường là gọi messenger cho bọn trẻ gặp bố, hoặc nhắn tin zalo nếu có việc cần thông báo. Rồi cô chợt nhận ra hình như 4 năm rồi cô chưa hề lưu số điện thoại của ck trong danh bạ. Nhưng số của Anh thì cô vẫn nhớ. Cô bắt máy,
Alo e đây
E nói chuyện được không?
A cứ nói đi
Chúng ta li hôn đi
....
Cô bị nghẹt thở, câu này đáng lẽ sẽ là cô nói ra chứ nhỉ, sao lại là từ Anh ta chứ không phải từ cô? Cô im lặng, đầu dây bên kia cũng im lặng, rồi cô khẽ hỏi:
Tại sao?
Anh ta cúp máy.
Ngớ ngẩn thật đấy, vô trách nhiệm thật đấy. Buông một câu không đầu không cuối rồi không giải thích gì cúp máy bỏ đi là sao. Cô không cam chịu, cô không thể không làm rõ việc này được, cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cô biết Anh có vấn đề cả năm nay rồi. Tháng trước Anh ta về, Anh ta đã không đeo nhẫn cưới nữa, Anh ta thay vào đúng ngón tay đó, vị trí đó bằng một chiếc nhẫn phong thủy to chà bá đính viên đá to thô thiển. Cô hỏi nhẫn cưới đâu, Anh lấp liếm rằng đang làm ăn, nên cất tạm vào ví. Cô mở ví kiểm tra, không thấy nhẫn, cũng không còn ảnh của cô trong đấy nữa. Anh ra vẻ hoảng hốt, giả vờ lục lọi, giả vờ lầm bầm, sao lại đi đâu rồi nhỉ, rõ ràng anh để vào đây mà.... Lúc đấy, trong lòng cô, trái tim nguội lạnh của cô biết rõ ràng, người đàn ông này từ giờ đã không còn là của cô nữa rồi. Nhưng anh ta vẫn luôn là bố của các con cô, không bao giờ phủ nhận được sự thật ấy. Và dù sao dù thế nào đi nữa, cô sẽ cố giữ lại người bố cho con mình dù cô biết người chồng của mình đã chết ngoài kia từ ngày hôm đấy mất rồi.
Cô gọi lại cho anh, anh không bắt máy
Cô vào zalo nhắn tin: anh nói rõ ràng đi, anh đang muốn gì?
Một lúc sau, có tin nhắn đến, anh ta giải thích rằng là chuyện từ năm ngoái, ông anh ta vào viện, cô đã không kèm 2 đứa trẻ vào viện thăm và cho tiền ông anh ta. Rồi là thằng bé năm nay đã 4 tuổi, đã lớn rồi, cô không quan tâm đến họ hàng nhà anh ta, rằng tháng trước bà anh ta nằm viện, cô ở nhà trông con mà không chịu vào thăm, chỉ mỗi anh ta với mẹ anh ta vào. Rằng anh ta không tha thứ được cho cô vì những thiếu sót đấy...
Cô đọc tin thấy thật nực cười, đây chẳng phải là đang cố tìm lỗi, nhưng không tìm được cớ nào hợp lý nữa, nên đành vơ tạm để nói không. Đã thế cô không để anh ta đạt mục đích được, cô cũng không muốn chỉ vì những chuyện không ra chuyện này mà con cô phải chia lìa, phải mất bố.
Cô từ tốn giải thích, nếu anh thấy đó là thiếu sót thì e xin nhận và sửa dần, anh chỉ cần nói cho e biết e cần làm gì là đc, ví dụ khi nhà a có ai nằm viện a có thể báo lại với e, e sẽ thu xếp đi thăm. Còn chuyện năm ngoái, anh biết rõ khi đấy 2 đứa con đang ốm, em 1 mình vừa đi làm vừa chăm con ốm. 5h chiều mới tan ca, e không thể kèm cả 2 đứa bé đang ốm trời rét mướt vậy đi hơn 10km đi vào viện thăm người ốm được. Cho e chọn lại, e vẫn sẽ không đi. Thứ 2, chuyện tháng trước, giải quyết rất đơn giản, nếu e là a, hôm đó thay vì chính a bắt e ở nhà trông bọn trẻ để a đưa mẹ vào viện thăm bà cụ, thì a có thể ở nhà trông con, để e kèm mẹ đi. Như vậy có phải được cả đôi đường không? Nhưng anh nhớ lại xem, a đã không làm thế, a muốn là người được đi, a muốn đi, và a với mẹ còn đi ăn cơm nhà người quen và đâu về nhà ăn cơm với mẹ con e. ( sau này cô mới biết hôm đó anh ta và mẹ có hẹn với con gái nuôi của mẹ vào thăm bà cụ). Còn nữa, anh thừa biết e phải lo kinh tế cả gia đình phải 1 mình chăm 2 đứa nhỏ, và ở đây không một người quen thân thích, anh em ruột thịt ông bà đỡ đần. Nhiều khi e muốn đi ăn cơm với cơ quan đồng nghiệp cũng không đi được vì không có ai trông con cho. E không thấy những lí do a đưa ra là hợp lý, nên e ko đồng ý li hôn. Còn nếu a muốn, có thể tạm thời li thân đã
Anh ta thản nhiên, được, li thân thì li thân, nhưng cô không được can thiệp vào chuyện cá nhân của tôi, tôi quan hệ với ai là việc của tôi.
Đọc đến từ quan hệ An An chợt rùng mình. Cô nhắn lại
Được
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro