Chương 5: Thay đổi của Yeonjun 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bố thằng dở hơi, làm cho người ta thích mình xong bỏ đấy? - Soobin đứng trên hành lang phán xét câu chuyện từ đầu đến cuối.

Bạn nữ vẫn đứng ngơ ngác ở đó, không động đậy như vừa chết đi sống lại. Bánh vẫn ở đấy, giấy vẫn ở đâý nhưng mà hồn thì bay đâu rồi.

Mấy khứa con gái đứng đó, giương mắt nhìn bạn nữ kia cầm đồ được nam thần tặng.

- Nè con kia, có ăn không? Không ăn thì đưa đây - Một đứa con gái trong nhóm kia định giật đồ ăn của bạn nữ, nhưng bạn kia nhanh tay rút về rồi chạy lên lớp.

--------------------------------------------

- Hù - Yeonjun từ đằng sau chạy ra, vồ vào vai Soobin.

- A, thằng điên. Đau vãi ò - Soobin ngồi thụp xuống đất, ôm lấy cái vai đau khổ của mình.

- Ê, thoy tớ xin lỗi, đứng dậy đi bạn. - Yeonjun kéo anh dậy, tặng cho anh một cái ôm coi như lời xin lỗi.

Huening Kai, Taehyun, Beomgyu từ đằng sau đi ra, chơi cái mất dạy cả đống đứa đè lên nhau.

- A, đau, bọn điên. Aaa, dậy dậy, dậy nhanh - Cậu kêu nhẹ, lần người nằm dưới cùng là cậu, cả 4 con người đè lên cậu thì còn gì đau hơn nữa? Kai ở trên cùng cười như được mùa, không phải chịu chút đau đớn gì.

Người cậu và áp sát nhau, mặt kề mặt, môi gần đến nỗi cử động một chút thôi là đã chạm nhau. Cậu đứng hình một lúc, mặt đỏ hết cả lên. Anh cũng đâu kém phần, hơi thở dồn dập, cố gắng chống đỡ 3 con người ở trên, mặt đỏ bừng như mặt trời ló rạng.

3 con người ở trên thấy ở dưới không có động tĩnh gì thôi, lần lượt đứng dậy, chỉ còn có cậu và anh vẫn nằm đó, 4 mắt nhìn nhau, không gian như tĩnh lại, thời gian như ngừng trôi.

- Ê, nè nè, dậy đi bọn tao thôi rồi đó - Bemgyu ngồi xuống đất, lay người Soobin.

Lúc này, 2 người mới hoàn hồn lại, cậu đẩy anh qua một bên, đứng dậy phủi quần áo, hít một hơi dài rồi quay lại. Anh cũng đứng dậy, lùi xa cậu một chút.

- Bọn điên! - Cậu nhăn mặt, nhìn cả lũ với ánh mắt phán xét.

- Thôi đi ăn đê, tao bao - Kai đi lên trước, khoác vai Soobin và cậu đi xuống căn tin, Taehyun khoác vai Beogyu chạy theo sau.

Suốt khoảng thời gian ở căn tin, cậu và anh không nói chuyện, có vẻ hai người vẫn chưa vượt qua cú sốc vừa rồi.

Beomgyu đưa khăn giấy cho cậu, hất mặt về phía Soobin, cậu trợn tròn mắt, muốn đấm cho Beomgyu một phát cho đã, nhưng mà vẫn phải miễn cưỡng đưa khăn giấy cho anh.

- S...oobin, khăn gi..ấy nè - Cậu lắp ba lắp bắp không nói nên lời, tay giơ ra phía trước một cách vô thức.

- Ờ, ừm - Anh đưa tay ra lấy giấy, vô tình lại chạm vào tay cậu, cậu nổi da gà, nuốt nước bọt mấy lần không hết. Anh đứng hình một lúc, đưa mắt lên nhìn cậu, mắt cậu và anh ây giờ chỉ có chữ " hoảng loạn ".

- Bộ hai bọn mày bị điên à? Sao chả nói gì hết vậy? - Taehyun đi lại huých vai cậu khiến cậu suýt ngã vào lòng Soobin, may mà cậu chống tay được, nhưng mà lại chống vào đùi Soobin, cả hai người lại một lần nữa dừng hình.

- Hả? Mày điên thì có, tao vẫn rất bình thường nhé - Cậu hoàn hồn lại trước, ngồi thẳng dậy, vuốt tóc tai các thứ.

- Bình thường mày như con tăng động mà sao nay chầm vậy? - Taehyun đút tay vào túi quần, lấy ly nước đằng sau cậu uống.

- Tao bình thường nhá, rất bình thường. - Cậu cao giọng trả lời.

- Rồi ok, mày bình thường.

-------------------------------------

Cả ngày hôm đó cậu và anh không nói câu nào, nhìn mặt cũng không dám nhìn. Đi ngủ cũng phải quay vào tường để không thấy mặt nhau, sáng ra dậy cũng chẳng nói câu nào với nhau. 2 con người ấy cứ như có một bức tường vô hình ngăn cản họ vậy, hoặc là họ cố tình né tránh nhau vì một lý do nào đó...

—————————————————————
Mấy bồ có nhu cầu tuần 2 chap không ạ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro