Chap 1: Vết sẹo kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc cầu vắng vẻ, dưới trận mưa xối xả, giữa tiếng gào thét  của gió, trên dòng nước cuồn cuộn chảy xiết... Hắn bỗng chốc trở nên thật bé nhỏ. Điều gì khiến hắn có mặt ở đây? Vào lúc này? Đêm đã khuya, bóng tối tĩnh mịch, chỉ còn mỗi hắn. Cô đơn, nhạt nhoà giữa không gian mênh mông.
"C...on... Sa...sao...con..."
"Không...m...mẹ..."
Những câu nói cứ quay vòng trong đầu hắn, kí ức quay về như vết dao, từng nhát, từng nhát đâm vào tim hắn.
Đêm hôm ấy, một người đàn ông, phải là cha hắn, nhưng hắn không muốn gọi một tiếng cha với người đàn ông đán ghê tởm ấy. Ông ta đánh đập, hành hạ người mẹ đáng thương của hắn. Mẹ hắn, vì không muốn hắn lo lắng, đã một mình cắn răng chịu đựng, và cuối cùng, bà đã qua đời vì kiệt sức. Hắn quay về, nhìn người phụ nữ ấy bất động dưới sàn, giữa những mảnh vỡ thủy tình, lênh láng rượu... Trên người bà là những vết cắt, vết roi, và cả những mảng máu còn tươi của người đàn ông ngồi bên cạnh gây ra. Có lẽ vì hận thù đã đạt lên đến đỉnh điểm, không thể kiềm chế được hành động, một con dao sắc đã cắm vào lồng ngực người đàn ông đó, từ tay hắn. Kể từ hôm ấy, hắn bị truy lùng với tội danh giết người.
-Rốt cục ngày này cũng đến. Thật là...-hắn nhếch mép cười. Cái cười băng giá, đắng cay.
Con đường nào dành cho hắn nữa đây? Tù tội và cái chết... Có lẽ cái chết là giải pháp tốt nhất, đưa hắn về với mẹ, rời khỏi cuộc sống từng khiến hắn ngạt thở. Nhưng điều ấy liệu có thể xảy ra?
-Hic... Tối thế này mình còn đi đến bao giờ chứ... Lạnh quá...
Một người con trai khác đang tiến gần lại chiếc cầu vắng. Hắn không hề hay rằng, bên trên chiếc cầu ấy là một tên tội phạm đang bị truy nã.
-A... May quá, có người, phải hỏi đường mới được. Tạ ông trời...
Chàng trai trẻ chạy nhanh đến chỗ hắn, với suy nghĩ sẽ được trở về. Nhưng liệu hắn có đang nghĩ như thế?
- Này anh bạn! Cho tôi hỏi...
Chàng trai trẻ sững lại, nhìn hắn- một khuôn mặt lạnh lùng nhưng rất đẹp. Phải, hắn là cực phẩm rồi! Hắn đẹp, một vẻ đẹp lạnh lùng, vẻ đẹp của bóng tối. Và cũng là vẻ đẹp của một tên sát nhân.
- Này! Anh...bạn! T...ôi hỏi chút! Đường về thị trấn như thế nào...vậy?
Đôi mắt chàng trai nhìn chăm chăm vào bàn tay đầy máu đen của hắn, mưa vẫn không làm trôi đi. Vệt máu đã khô cứng tự bao giờ.
Hắn quay lại, nhanh chóng, đẩy mạnh chàng trai, đập vào thành cầu.
-Mày...mày muốn gì...*hộc hộc*...
-T...tôi chỉ... muốn...
-Mày phải chết với tao! Tao với mày cùng chết...
Đôi mắt hắn in rõ những đường chỉ máu, sắc ngọt như khoét sâu hơn nỗi sợ của chàng trai.
-Đừng... Đừng mà... Tôi còn...còn mẹ già con nhỏ.... Hức hức... Ahuhuuu.....
Chàng trai sợ đến nỗi nói nhảm, khóc như đứa con nít, tiếng khóc át cả tiếng mưa.
-Mẹ...sao...
Hắn nhìn cậu con trai đang khóc dưới chân hắn. Hắn ngồi thụp xuống, dường như nét mặt hắn đã thay đổi...
-Mẹ sao? Hơ... Nực cười thật! Tại sao chứ? Bà bỏ tôi đi rồi, còn gọi là mẹ sao?
Chàng trai không hiểu hắn nói gì, càng chả muốn hiểu, cậu đứng dậy, định quay lưng chạy thì...
-Cậu làm gì thế hả tên này!
Chàng trai nắm chặc tay hắn, không để hắn tự kết liễu đời mình. Hắn đang chênh vênh giữa thành cầu, trong khi chàng trai kia cố sức níu hắn lại.
-Buông tao ra! Mày làm gì thế?
-Đời còn dài! Sao lại dại dột như vậy? Anh muốn tự tử sao? Anh đừng dại dột như vậy!
-Mày điên à! Buông tao ra!
-Bà con ơi! Có người tự tử này! Giúp tôi với!!!
Vài người làm đêm về nghe vậy tò mò lên cầu xem, chợt họ nhận ra hắn là tên tội phạm bị truy nã, vài người gọi cảnh sát.
-Thật là...
Hắn bỏ chạy, trong khi chàng trai ấy vẫn còn bám theo.
-Những gì...tôi nghe...có phải...sự thật?
-Buông tao ra và biến ngay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ