gặp lại,niềm đau,hạnh phúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá gì tôi không yêu hắn, giá gì tôi không tin hắn đến vậy và giá gì hắn không phải mối tình đầu của tôi .
(Anh yêu em lắm Ánh Nguyệt à, Anh thương em,  ) á tại sao . tại sao tôi không kìm được nước mắt chảy, tại sao lại như vậy , nhiều năm rồi.
Nguyệt con sao vậy, sao vậy con , mẹ tôi mở cửa phòng đi vào nhìn tôi bằng đôi mắt đa nghi hỏi :
   Có gì buồn thì nói với mẹ, chứ đừng la lên vậy tối rồi . Ngủ ngon nha con sáng còn đi làm. Mai mẹ đi công tác khoảng 2 tuần mới về con ở nhà tự chăm sóc cho mình nha.
Thật sự tôi không muốn nói cho mẹ nghe 1 chút nào .bởi vì cha tôi đã từng bỏ mẹ tôi theo 1 người phụ nữ khác, đáng lẽ đến bây giờ là tôi không có trên đời này rồi, vì lúc mẹ tôi mang thai tôi, sinh rất khó. Bác sĩ từng nói với mẹ tôi chắc sẽ không giữ được. nhưng mẹ tôi quyết tâm sẽ sinh tôi cho bằng được, tôi tự hứa với bản thân mình ,nếu sao này tôi có con, tôi cũng sẽ làm 1 người mẹ tốt giống như mẹ mình.thật sự tôi cũng muốn nói với mẹ, nhưng tôi không thể lặp lại nổi buồn của mẹ tôi 1 lần nào nữa.
Tôi lấy điện thoại của mình ra xem những dòng tin nhắn của tôi và hắn, đã rất lâu rồi tôi và hắn không liên lạc với nhau, trong máy đt vẫn còn lưu số, nhưng không đủ can đảm để điện.
Tắt điện thoại đi, nhưng trong lòng vẫn không quên được hình bóng ấy, Anh ấy không đẹp hơn ai nhưng  ,không hiểu sao vẫn không quên được.

Cũng đã 5 năm rồi ,có ít gì. Đúng không Nhật Phàm.

---------------sáng hôm sau -------------

Ở công ty tôi bị trách rất nhiều,ngày đầu đi làm mà vậy rồi.
Tôi còn bị giám đốc giao cho 1 đống hồ sơ. không hiểu sao bị nhiều lỗi như vậy , mà tôi lại được giao đống hồ sơ này, chắc cũng do tôi ngu ngốc quá nên, mới nhận đống hồ sơ. À giám đốc là ai nhỉ. Chưa gặp lần nào. Thôi kệ đi.

Tôi chỉ nghe nói là phải làm hết thì mới được về. Làm tới tối vẫn chưa xong. Với lại vẫn chưa ăn uống gì. Giờ tối rồi thấy sợ sao ấy. Có cảm giác sau cánh cửa ở phòng có ai đang theo dõi mình vậy. Mà sao đối bụng vậy nè, muốn ăn gì đó.  nhưng còn sắp hồ sơ vẫn chưa làm xong, thiết kế cũng khổ thật, ọt.. ọt...
Đói lả, phải ăn gì đó thôi, cái bụng ngươi đang khiêu khích ta đó à, thật đói quá...
Rầm...
Oái làm đổ nước lên rồi, trời phải vẽ lại rồi, thiệt công sức vẽ gần xong giờ lại vẽ lại, mệt quá, sao mệt vậy nè.
Ngất liệm, trong mơ hồ tôi nghe tiếng gọi quen thuộc . Tỉnh lại đi Nguyệt nghe Anh nói gì không.
Đây là đâu vậy, sao tối vậy nè. Mẹ là mẹ,  đúng là mẹ rồi của tôi rồi. mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy đợi con với ,mẹ ơi ,mẹ ơi ,mẹ nghe con nói gì không đừng bỏ con mà, mẹ. Ở lại với con đi mà đừng đi mà...
  Nguyệt tỉnh lại đi em nghe anh nói gì không, em lúc nào cũng vậy hết, nhiều năm rồi em vẫn là em, em vẫn yếu đuối và xinh đẹp, như ngày nào, chỉ có Anh, Anh lúc nào cũng không biết, em sống như vậy, vậy mà vẫn làm em đau, vẫn 1 mực muốn chia tay em, tại sao anh lại làm như vậy  1 phút nông nổi của anh, đã làm người anh yêu đau đến vậy , Biết em đau sao anh vẫn làm,  em có biết gì không ,từ lúc anh chia tay em, anh sống trong nổi buồn,vào đêm anh không thể nào ngủ được vì lo cho em, không biết em có sống tốt không, mỗi lần em bệnh có ai lo cho em không, lúc trước khi chúng ta còn quen nhau, em đã từng bị bệnh, nhưng trả có ai, lo lắng cả, anh thừa biết gia đình em không được hạnh phúc giống với gia đình anh, cha anh lúc nào cũng lo cho anh nhưng cha em thì ngược lại, lúc anh nhận được hồ sơ nhân Viên thấy tên và hình của em anh đã đồng ý ngay, cho dù học lực của em không bằng người khác. anh tưởng em đã có người khác, nên anh đã kêu,sếp của em, đem toàn bộ hồ sơ của tất cả nhân Viên cho em làm, để hành hạ em, anh cứ tưởng bạn trai của em sẽ đến rước em về, nhưng không trả ai đến rước em cả, trả ai lo lắng cho em ngoài mẹ  mình, lúc anh nhận được đt của mẹ em,gọi đến hỏi. anh mới biết em vẫn chưa về nhà, anh đứng ở ngoài chăm chú nhìn em làm việc, em xanh sao gầy gò, em thật tệ, em trả chăm sóc cho mình gì cả lớn rồi...Yên tâm đi bây giờ anh sẽ chăm sóc cho em, nhưng quan trọng nhất là em có đồng ý, hay không thôi, anh lại sợ 1 lần nữa lại làm em đau. Sợ sẽ mất em, thêm 1 lần nữa.
Tôi thức dậy, thấy đang nằm ở bệnh viện, nhìn sang tôi thấy 1 người đàn ông, tôi tò mò tiến gần lại xem là ai, sự thật ngay trước mắt thật phũ phàng là anh ấy Nhật Phàm tại sao... Tại sao lại là anh ta. Tôi hoảng hốt chạy ra khỏi bệnh viện về nhà định nói chuyện cho mẹ hay, thì sực nhớ sáng sớm mẹ đã đi công tác rồi.
Tôi ngồi quỵ xuống nước mắt trào ra ngoài những kí ức về lúc tôi và hắn sao không thể quên, và tại sao tôi lại gặp lại hắn, và tại sao tôi lại ở bệnh viện cùng với hắn, chẳng lẽ ông trời muốn lặp lại cho tôi nổi buồn này sao, nực cười thật, tôi sinh ra là để buồn à, tôi sinh ra để trả nợ cho hắn à, vậy sao lúc đó tôi không chết cho rồi, để không đau buồn, để không gặp hắn, cũng không yêu hắn, không nhớ hắn không phải rơi nước mắt vì hắn, và không phải lúc nào cũng nghĩ về hắn...  Ừ tôi vẫn không quên được.
Tự nghĩ ngày mai có nên đi làm không       
     Nhưng đó là công việc của mình không vì người khác mà làm cản trở nó, còn ề hồ sơ, còn vẽ nữa là xong, nhưng hôm qua mình làm ước rồi. chắc sẻ Bị sếp la cho xem, sếp của mình là nữ chắc cũng hiểu cho mình.

------sáng ở công ty ---------
Cô làm ăn kiểu gì vậy có 30 cái hồ sơ thôi mà làm cũng không hết ,trong ngày hôm qua, cô muốn bị đuổi việc lắm à, cô gáng mà làm, hôm nay tiếp tục làm hồ sơ nữa đó, tôi phạt cô dọn vệ sinh cho phòng của giám đốc rồi mới về .
Dạ tôi biết rồi, tôi sẽ làm tốt, xin lỗi về chuyện của ngày hôm qua. Tôi mệt thật, cả đống hồ sơ chắc chết ,còn dọn vệ sinh nữa .Chừng nào xong đây.

Các nhân viên trong phòng đang thì thầm .
Hazzz bà sếp cái gì cũng nhắc đến giám đốc, tao nghe nói bã giao hồ sơ cho nhỏ đó mới vào , làm hết, khổ thân nó rồi, ê tao còn nghe nói hôm qua nó  làm đến khuya, đói quá nên ngất xỉu, được giám đốc đưa vào bệnh viện, chắc do vụ đó nên bả mới phạt nó  dọn vệ sinh để trả cho hôm qua giám đốc đưa nó vào bệnh viện, chắc bả ghen lắm. Mà giám đốc có bao giờ để ý đến bả, um mày nói đúng,...
----------ngăn cách thời gian --------
   
Haiza  cuối cùng cũng xong, giờ còn dọn vệ sinh là xong rồi mà giờ này cũng trễ, chắc dọn xong mình ở đây ngủ quá, sáng làm tiếp ,hơi đói nhưng không sao, đi dọn vệ sinh thôi.
Giờ này chưa về sao, em ăn uống gì chưa, đừng để giống hôm qua, tôi không nói gì định bỏ đi thì bị hắn lôi lại, hắn đè lên người tôi, thật khó chịu lần đầu tiên tôi bị vậy, bỏ tôi ra, tôi cố vùng vẫy đến thoát khỏi hắn nhưng  quá muộn, hắn ôm chặt tôi, hắn hôn tôi 1 cách say đắm, nụ hôn như đã cất giấu rất lâu, bây giờ mới được thoát ra vậy, tôi xô hắn ra, mặt đỏ ửng lên  cảm giác khó chịu khi người khác giới chạm vào môi mình, nước mắt rơi xuống, tôi bỏ chạy vì cảm thấy hoảng sợ với thái độ của hắn, như 1 con quỷ vậy, tôi chạy ra đến cửa thì thấy sếp đang nhìn tôi, cô ta lôi tôi lại tát tôi 1 cái rất mạnh, in dấu 5 ngón tay lên mặt, tôi định chạy đi, thì tiếp tục bị cô ta lôi lại lần nữa, cô ta xô tôi vào 1 góc nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, cô ta lấy sọt rát đổ hết rát lên người tôi, lấy chổi đánh tôi rất mạnh, tôi không biết làm gì, chỉ nhắm mắt chịu đựng, cô có dừng lại không vậy, giám đốc anh anh làm gì vậy, sao không để em dạy dỗ cô ta, anh nói để cho em dạy dỗ cô ta  mà, tôi không cần, cô về đi, nhưng cô ta dám hôn anh, do tôi chủ động hôn em ấy, không phải em ấy làm.
Dạy dỗ tôi, tôi mới vào đây làm tại sao phải dạy dỗ tôi, cô không hay biết gì sao chẳng qua giám đốc chỉ lừa gạt cô thôi ,lúc cô vào đây làm chủ yếu để hành hạ cho thỏa thích, rồi đuổi việc là xong. Đúng không anh.
Không.. không,...không phải, anh không có ý đó đâu Ánh Nguyệt, không phải vậy đâu, mặt hắn xụ xuống,...
Thì ra từ trước đến giờ chỉ toàn là lừa gạt, tôi chỉ là món đồ chơi của các người thôi, đúng không ,sao anh không trả lời hả sao vậy sao không nói,
Tôi hét lớn lên, nước mắt đầm đìa chạy xuống khóe môi mặn đắng, cô ta nắm lấy cổ Áo tôi, cô ta hành hạ tôi, đến bật cầu thang tôi không cẩn thận bị cô ta xô xuống, tôi ngã từ cầu thang xuống, máu chảy rất nhiều, cảm giác đau đớn , dần xé tim tôi, Nhật Phàm anh ơi tại sao, cô ta hoảng hốt đứng khựng lại, còn hắn nhìn tôi, ôm tôi thét lớn, máu của tôi dính vào tay, và quần áo của hắn tôi thấy hắn khóc, tôi đưa tay lên chạm vào mặt hắn ,trùi nước mắt cho hắn, tôi mĩn cười nhưng nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng, tôi mệt mỏi quá rồi, tôi cảm thấy lạnh, chắc tôi không qua khỏi rồi. hắn ôm tôi, đưa tôi vào bệnh viện, tôi ở trong phòng cấp cứu rất lâu,  hắn ôm đầu, hét lên, đã mấy tiếng rồi tại sao cô ấy chưa ra.
Đèn ở phòng cấp cứu tắt, bác sĩ lắc đầu nói tôi đã qua cơn nguy kịch, giờ cần nghĩ ngơi, do bị thương nặng nên dây thần kinh của trí nhớ bị tổn thương có thể không nhớ được gì và bây giờ còn hôn mê có thể không bao giờ  tỉnh lại, có thể vào thăm được rồi,hắn ôm đầu đi vào thăm tôi ,nhìn vẻ mặt tôi, hắn nắm tay tôi, khóc, nói, Nguyệt anh xin lỗi, anh không cố ý đâu, anh xin lỗi em, anh khong thể sống thiếu em, em hãy tỉnh lại, trong giấc mơ tôi thấy mẹ đến giang tay đón tôi, dòng tim ngừng chạy,tôi tắt thở, hắn hét lớn, gọi tên tôi,và tôi ra đi mãi mãi. Nhưng không thể quên...
Nhật Phàm, bao năm sống trong nổi buồn, vẫn nhớ đến Ánh  Nguyệt. Người con gái hắn yêu nhất, từ sau cái chết của Nguyệt hắn không yêu ai nữa
Mấy năm sau Nhật Phàm, trên đường đi làm về hắn bị người khác ám hại, do làm ăn trong công ty. Lúc hắn sắp rời xa cõi người, người duy nhất hắn nghĩ đến là tôi, tôi đến đón hắn, hắn mĩn cười, nắm lấy tay tôi,cuối cùng chúng tôi đã được gặp nhau được hạnh phúc, ở nơi không thù hận, không đau khổ, không buồn phiền, 1 nơi hạnh phúc  biết bao, ....

                                         Ai cũng có hạnh phúc cả, nên tôn trọng, và bảo vệ nó, và đừng để khi đã muộn mà hối tiếc, thì cũng muộn rồi. Thế gian là vậy hãy sống với chính mình, thì hạnh phúc cũng sẽ đến mọi chúng ta ☺

  Mình Sắp ra chuyện mới nhớ ủng hộ mình nha. Cảm ơn  😙


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh#yeu