Peanut - The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và khi em rời đi...

Anh đã không cầm đôi bàn tay của em

Níu " em đừng đi"

                                   Xin đừng đi

Chỉ là những câu chưa từng nói

Ở cạnh đoá hoa đang dần phai

____________________________________

" Han Wang Ho, em không muốn cãi nhau với anh nữa, anh thật sự chẳng hiểu em gì cả"

" Anh đã nói với em rất nhiều rồi, giải thích anh cũng đã giải thích, em chẳng chịu nghe gì khi em mất bình tĩnh cả, anh hết cách với em rồi đấy?"

" Em đã rất bình tĩnh để nói chuyện cùng anh nãy giờ đó Han Wang Ho? Anh biết em không thích anh quá gần gũi với ai khác giới cả, những bức ảnh kia anh giải thích sao đây hả?"

" Anh đã bảo chỉ là fan thôi? Hình chụp góc ấy nên dễ hiểu lầm thôi chứ anh đâu có ý gì với cô ấy?"

" À fan luôn cơ đấy? Nói trắng ra là người yêu cũ nhỉ Han Wang Ho? Anh tưởng em khờ chắc? Anh nghĩ cái cô người thương cũ tên Kim Dojang của anh tôi không biết à, fan mà ra tận sân bay để đón luôn ấy hả, tuyển thủ Peanut thương fan quá nhỉ?"

" Cái đó......"

" Thôi được rồi, chẳng cần nói gì nữa đâu, chia tay đi Wang Ho, em mệt rồi, em chẳng muốn mình là lựa chọn thứ hai nữa"

" Nghe em"

" Dứt khoát quá nhỉ? Em nghĩ anh sẽ níu kéo em thêm một chút nữa cơ đấy?"

"......"

" Dù gì cũng cảm ơn vì thời gian qua nhé, em cũng chẳng hối hận vì đã yêu anh nhiều như thế đâu, giờ thì tạm biệt, mong tương lai sẽ không gặp lại nhau nữa"

" Chúc em sớm tìm được hạnh phúc mới, tìm được người thương em nhiều hơn anh nhé"

Kết thúc dòng hồi tưởng sau vài chai rượu cũng chẳng nhẹ đô là mấy, em ôm cái đầu đau như búa bổ của mình vì chót uống nhiều rượu, nhưng cái nỗi đau ấy chẳng bằng nỗi đau của con tim em từ ngày chia tay Han Wang Ho.Ừ, em vẫn luỵ anh chết đi được, nhưng trái tim em đã chẳng thế chịu nỗi khi cứ phập phồng lo sợ người ấy trở về, cái người mà Wang Ho từng là của em yêu thương nhất, là mối tình đầu, là bạch nguyệt quang chẳng thể xoá nhoà của anh. Wang Ho yêu cô ấy lắm, yêu tới nỗi sở thích của cô ấy cũng y đúc em, chỉ khác là cô ấy thích bánh ngọt, nhưng em lại dị ứng với thứ ngọt ngào đó. Chẳng ít lần anh mua bánh ngọt cho em vì lầm tưởng em là cô ấy, em bên ngoài tỏ ra mình ổn và chẳng hỏi gì sau những lời bào chữa vụn về của anh, vì em biết, từ đầu vị trí của mình có được chỉ là do thiếu vắng bóng hình cô ấy.Cái ngày em chạy ra sân bay đón đứa em trai vừa du học về, cũng là ngày em tận mắt thấy người em thương ôm Kim Dojang, giây phút đó em biết được, mình đã thua rồi. Em cười, cười thật to vào sự ngốc nghếch thuở ấy, cười cho cái suy nghĩ sẽ thay đổi được Han Wang Ho, sẽ chiếm trong tim anh vị trí đặc biệt như cô ấy. Em thương Wang Ho nhiều lắm, nhiều như cách anh ấy thương Kim Dojang vậy, tiếc là anh lại chẳng thương em nhiều đến thế. Lúc nói lời chia tay, em nghĩ anh cũng sẽ níu kéo một chút, dù gì cũng đã yêu nhau ba năm, em nghĩ anh không tệ đến thế, nhưng em lầm rồi, cuối cùng thua cuộc vẫn là thua cuộc, kết quả cũng đã định sẵn, em không tài nào thay đổi được. Trái tim em giờ đau quá, nó cứ bắt em sống trong kỉ niệm ngày còn bên nhau, ngày mà em luôn được làm nũng với anh, ôm anh ngủ sau mỗi lần anh đánh giải về, những lúc anh yêu chiều em khi em giận dỗi vu vơ.

Nước mắt cũng đã cạn, em nằm bất lực dưới sàn nhà lạnh lẽo cùng vài chai rượu em đã nốc cạn chẳng còn giọt nào trước đó. Em lặng lẽ thu mình lại, co rúm người vì đợt gió lạnh từ cửa sổ ùa vào, em nhớ Wang Ho quá, nhớ cái ôm ấm áp của anh, nhớ bàn tay luôn đắp chăn cho em mỗi khi lạnh, nhớ cái người chỉ cần nghĩ về thôi thì nỗi đau em chôn vùi sâu trong trái tim sẽ rỉ máu âm ỉ trở lại, nhớ cái người em đã dùng hết năm tháng thanh xuân để yêu điên cuồng như thế. Em dùng những sức lực cuối cùng còn sót lại, thu dọn lại căn phòng bừa bãi một chút rồi đóng cửa sổ. Em ngã nhào lên giường, chợp mắt vì sự mệt mỏi sau hàng giờ khóc, nước mắt trên mặt em đã khô hết. Đêm đó em ngủ ngon lắm, ngon như lúc còn anh vậy.


Người nói chia tay trước, đôi khi chẳng phải là người muốn buông.


____________________________________

Hệ quả của việc spotify nhảy nhạc buồn nên chap ngược này ra đời giữa đêm muộn=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro