28. Nghỉ phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jin Ae aaaa Suhwan với Boo bỏ phí đồ ăn này !!"

Siwoo gào lên qua điện thoại rồi chỉ vào hai bát phở đặt trên bàn . Anh chỉ chỉ vào hộp rau bên cạnh và tố giác tội phạm với cô cảnh sát siêu đáng yêu ở nước nhà .

" em không bỏ ! Em chỉ không ăn rau mùi thôi !"

" anh cũng vậy !"

Thấy mình bị tố giác , hai cái miệng bắt đầu chối đây đẩy . Suhwan nhanh trí giấu luôn hộp rau xuống ngăn bàn . Siwoo thì cười như muốn tắc thở với hai đứa em của mình .

" không được bỏ phí đâu đấy , nếu không sau này sẽ không có cơm ăn đâu !"

Tiếng em ngọt ngào qua điện thoại , họ đang có chuyến công tác tại Việt Nam . Tranh thủ buổi tối được nghỉ ngơi thì mấy người họ đã lượn lờ một chút để xem mua được quà lưu niệm gì về cho gia đình .

Theo tin báo thì Heosu nửa kia đất nước đã mua cho em nón lá và áo bà ba . Không biết tại sao anh ấy lại chọn hai thứ đấy nhưng mà Geonbu cũng không thể kém cạnh được.

" cái này xinh ghê ! Chị ơi ... mua giúp em với ạ ..."

Geonbu quay sang chị gái phiên dịch nhờ cậy . Chiếc vòng tay bằng bạc trơn nhìn đơn giản vô cùng nhưng lại thích mắt người nhìn .

" vòng này thường chỉ đeo cho em bé thôi ấy !"

" vâng , cho em bé mà !"

Chị phiên dịch cố gắng giải thích cho chàng gấu to lớn này về việc chiếc vòng này thường được đeo cho những em bé 1 2 tuổi để tránh gió . Nhưng có vẻ như trong đầu Geonbu thì bạn nhỏ kia vẫn là em bé nên đây hoàn toàn không phải vấn đề . Và thế là chuyến đi việt nam kết thúc với việc Geonbu đem theo một cái lắc bạc em bé về cho một em bé lớn nào đó ở nước nhà .

"Suhwan mua gì cho Jin Ae vậy ?"

" hả .... bí mật !"

Siwoo cười cười khi thấy thằng nhóc nhét túi đồ được gói quà cẩn thận vào vali . Giấu làm sao được , đúng là nít ranh chưa rõ sự đời .

Bên đây , bạn nhỏ cũng chẳng hề cô đơn khi mà được theo chân hết người này đến người kia đi chơi . Em thậm trí đã được theo anh Minseok về tận quê nhà của hai đứa là Busan để chơi . Tuy hơi xa nhà với em nhưng cuối cùng thì anh ấy vẫn đưa em về nhà . Hai đứa đã đi chơi với nhau rất nhiều . Từ công viên đến khu vui chơi hay là đến cả mấy quán ăn ở góc nhỏ nào đấy mà hai đứa không hề biết . Em cũng được mời về nhà anh ấy ăn cơm , đó là lần thứ 2 em gặp mẹ của Minseok. Cô vẫn hiền và dễ tính như ban đầu .

Ring ring

Màn hình hiển thị lên cuộc gọi nhóm của Minseok . Em cầm lên chạy vào bếp đưa cho anh .

" anh Kwanghee !"

" em về nhà rồi hả ?"

" vâng ạ ! Anh với chị dâu đi chơi à .."

" ừ , anh với chị đang đi ! Mà sao anh nghe có tiếng con gái thế !"

" a ! Là Jin Ae ... bạn nhỏ mà em kể với anh ấy !"

" chà ... Minseok nhà ta lớn rồi ! Biết dẫm bạn gái về nhà rồi ..."

Câu nói đùa của chị dâu làm cho Minseok ngại ngùng . Anh quay ra thì thấy bạn nhỏ vẫn đang phụ mẹ mình nấu nướng .

" chị đừng trêu em !"

" ai biết đâu ! À hình như bạn nhỏ kia cũng ở Busan hả ? Vậy tý nữa em đưa về à ?"

" vâng ! Ăn cơm xong em sẽ đưa em ấy về !"

"Nhớ đưa về nhà nha ! Đừng có đưa bạn nhỏ nhà người ta vào chỗ lung tung đấy "

Chẳng biết hai anh chị nói gì với nhau , chỉ biết là sau đó họ trêu chọc anh vài câu rồi cũng tiếp tục chuyến đi hẹn hò của mình .

Anh cúp máy quay sang muốn phụ bạn nhỏ và mẹ . Nhưng chưa kịp làm thì mọi thứ đã xong . Em hợp tính mẹ lắm , có thể do mẹ hiền mà cũng một phần do em ngoan nữa . Thế nên mẹ thích em lắm , nhưng bạn nhỏ hơi kén ăn lại còn gầy làm ba mẹ có chút lo lắng .

" đưa em về cẩn thận nha !"

" vâng ạ ! "

" ba mẹ đừng lo , con sẽ đưa đến nơi về đến chốn cả hai đứa này "

Anh trai Minseok cảm thán trước ba mẹ mình . Một ngày nghỉ thảnh thơi và giờ đây anh phải đưa hai nhóc này đi lượn . Tuy hơi phiền nhưng thôi không sao . Người nhà cả , sớm muộn gì chả là em dâu .

" lần sau em lại đến chơi với mẹ nha ! Mẹ sẽ làm bánh cho em ăn !"

" vâng ạ ! Khi nào có dịp con lại đến ạ !"

Mẹ vuốt vuốt mái tóc mềm của em trước khi để bạn nhỏ trở về . Đúng là ngoan hết phần người ta mà .

Trên đường trở về hai đứa tíu tít chán chê thì bắt đầu mệt và lăn ra ngủ . Chỉ khổ người anh già phải phục vụ hai con cún con này thôi .

Đi mất gần một tiếng thì mới tới nơi , Minseok thấy em lơ mơ cũng không nỡ gọi em tỉnh . Đành bế bồng bạn nhỏ xuống xe , lấy tay bẹo má em để đánh thức bạn nhỏ . Nào ngờ em quen với việc ôm Geonbu liền không biết mà dang tay ôm lấy anh mà làm nũng .

" um... em mệt lắm ..."

Được em ôm thì cũng thích lắm , nhưng mà ở giữa đường thế này thật sự làm Minseok ngại chết đi được . Anh dụ dỗ kéo bạn nhỏ tới trước cửa rồi thơm lên trán em dỗ dành .

"Vào nhà ngủ ngon nha , khi nào anh lại đưa bạn đi chơi nhé !!"

" hmmm...umm..."

" ngoan ngoan nào !"

Tiếc nuối thơm trộm thêm vài cái lên má em rồi nhìn bạn nhỏ quay bước vào nhà ngủ . Cứ tưởng đó là bí mật của anh thôi , nào ai biết rằng tất cả những hành động ấy đều bị Geonbu quan sát qua camera dù cách nhau nửa bán cầu .

Tiếng nghiến răng kèn kẹt doạ sợ cậu bạn cùng phòng. Siwoo cũng nhanh chân cầm túi đồ ăn vặt của mình mà chạy về phòng trước .

" ranh con !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro