2. Bàn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay em ở lại công ti theo dõi tình hình sức khoẻ của tuyển thủ Peanut  .  Hôm trước anh ấy dính mưa và hôm nay trong lúc stream thì lên cơn sốt cao phải tắt stream và nhờ tuyển thủ Doran đưa xuống phòng em .

" anh thấy đỡ hơn chưa ?"

"Anh đỡ nhiều rồi , đêm hôm mà làm phiền em quá "

" công việc của em mà , không sao đâu ạ "

Peanut có vẻ ngoài điển trai , giọng nói cũng tốt . Tuy rằng vóc người có hơi bé nhưng dc một cái là anh ấy nói chuyện rất chững chạc .

" dạo này em có vẻ đi với anh Sanghyoek nhỉ ? "

" à vâng , gần đây em hay làm tối với đêm nhiều nên mn cũng giúp đỡ đưa em về "

em đang thu gọn lại số thuốc và hồ sơ thì mu bàn tay em dược hai ngón tay thanh mảnh gõ gõ nhẹ lên . Wangho có bàn tay rất mịn lại mảnh và thon , da cũng rất trắng cảm giác giống như một thiếu niên chứ không phải một người đàn ông trưởng thành .

" sao tay bị vậy ?"

" tay em nay do dính hoá chất thôi , nay bọn em học hoá phân tích , có pha hoá chất không may bị rớt vào tay thôi ạ "

Anh ấy cầm nhẹ bàn tay của em lên nhìn lâu hơn chút sau đấy tự nhiên bật cười thành tiếng . Nhưng mặc cho ánh mắt em khó hiểu nhìn anh thì anh vẫn nhẹ nhàng thổi nhẹ vào vết bỏng đó .

" tay con gái quý lắm đấy , em không trân trong rồi sẽ đến lúc hối hận cho mà xem "

" lỡ thôi mà ạ "

" lần nào cũng lỡ thôi mà , từ lúc làm ở đây đến giờ có bao giờ tay em lành lặn đâu"

Giọng của anh ấy nửa đùa nửa thật làm em có chút buồn cười . Thật ra Wangho rất thích nói chuyện với em , có thể vì em luôn mang lại cảm giác ổn định hoặc vì em luôn quan tâm tới sức khoẻ và tâm lý của mọi người . Anh cảm thấy một cô bé như này thật sự rất đáng ngưỡng mộ . Học giỏi , xinh sắn lại nói chuyện rất có duyên đúng chuẩn hình mẫu lý tưởng luôn ấy .

Nhưng có lẽ vì cô bé hơi nghiêm túc quá nên có mấy nhóc trong công ti khá sợ em . Đặc biệt là nhóc Wooje và nhóc JeongHyeon , hai nhóc này thật sự sợ cô bé ra mặt .

" mai có muốn ăn gì không , anh mời nhé ! Coi như là cảm ơn em suốt mấy tháng trời chăm sóc lũ bọn anh "

Anh nhìn vào gương mặt xinh sắn của em . Em là hình mẫu lí tưởng cho người vợ mà anh mong muốn luôn ấy . Nhìn cách em đối sử với mọi người thật sự rất tuyệt vời . Nhẹ nhành và luôn bình tĩnh .

" vậy anh mời em một ly cà phê là được ạ "

" chỉ vậy thôi sao ?"

" ưm , vậy thôi ạ "

" haha ý anh là anh muốn mời em đi ăn cơ mà , ăn riêng ấy .."

Anh bật cười , cô bé có vẻ không biết đến mấy trò tán tỉnh này thì phải . Tuy rằng không có ý gì với em đâu nhưng mời em đi ăn riêng thì đúng là muốn thật . Anh cung muốn trải nghiệm cảm giác đèo một cô gái xinh sắn đi ăn tối riêng tại một nhà hàng nào đấy .

" thế sao ? Hmmm thế hơi khó đấy ạ , lịch em kín mất rồi " em nhìn lại lịch của mình rồi chán nản

" không sao , lúc nào cũng được "

" vậy để khi khác nhé ạ "

Có vẻ đến giờ tan làm nên anh ấy rời khỏi phòng em và trở về phòng stream . Anh dsi chưa bao lâu thì em thấy thêm một vị anh lớn tới .

Kwanghee đi vào trên tay là một túi đồ gì đó hơi lỉnh kỉnh xíu . Anh ấy khá cao và cũng khá là hiền nên em rất thích anh ấy , chỉ có điều là đôi khi anh ấy giận lên thì nhìn rất đáng sợ .

" anh đau ở đâu sao ạ ?"

" anh không , nay em làm đêm nên anh mang theo ít đồ đến đây ăn với em thôi " 

Anh đặt túi đồ ăn xuống rồi nhẹ nhàng lôi các hộp ra . Là mì tương đen và cơm trộn , mì cho em và cơm cho anh ấy . Có vẻ anh ấy biết em thích món này thì phải

" anh kh stream sao ?"

" nay anh stream sớm , giờ là hết giờ rồi . Của em này ăn luôn đi không nó nguội đấy "

Kể đúng thì em và anh đang trong một mối quan hệ không rõ ràng nhỉ . Tại sao lại không phải mập mờ ? Đơn giản lắm . Anh lớn hơn em khá nhiều và cũng chuẩn bị đi nghĩa vụ . Còn em một cô sinh viên trẻ tuổi tính tình đôi khi vẫn còn rất bồng bột . Hai bên như có như không thể hiện tình cảm với nhau , anh mua đồ ăn cho em , đưa đón em khi anh có thời gian và đôi khi xoa đầu , bẹo má hoặc thậm trí là thơm má em . Em dựa dẫm vào anh một chút , yêu kiều quan tâm anh hay đơn giản là đôi khi sẽ chạm nhẹ vào tay hoặc áo anh khi hai người ở gần .

Một mối quan hệ không rõ ràng nhưng cũng không giấu giếm . Hỏi mọi người có biết chuyện này không ? Có chứ , ai chẳng biết . Vậy tại sao hai đứa không tìm hiều nhau ? Cái này thì không biết . Mối quan hệ giữ hai người là thứ mà chỉ hai người mới biết .

" chút nữa anh Sanghyeok lại đưa em về sao ? Hay là nay để anh đưa về nhé ?" Anh lau miệng rồi uống chai nước mà mình mua ban nãy

" vậy cũng được ạ ! Dù sao anh ấy stream mấy tiếng đồ hồ cũng mệt quá trời rồi ."

" um "

Khi nhắc đến đàn anh kia , nhìn anh có chút không thoải mái. Có lẽ anh có tình cảm với em thật , vậy nên khi nghe một người đàn ông khác thân thiết với em thì anh có chút không vui .

" vậy anh ngồi nghỉ nhé , em làm nốt ít giấy tờ rồi mình về nhé ạ "

" ừm , em làm đi anh chờ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro