26. Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" vậy là ... cậu thật sự đã ...đã như thế với em gái anh ?"

" vâng ,ngày hôm đó là em sai ! "

Kwanghee cúi đầu trước anh trai em . Anh ấy lo rằng khi em tỉnh dậy em sẽ bị sốc vì lần đầu của mình lại bị một tên khốn cướp mất . Thế nên anh đã nói ra chuyện ngày hôm đó và mong rằng anh ấy sẽ đồng ý để anh và em tìm hiểu nhau . Anh không phải người cổ hủ , nhưng anh muốn chịu trách nhiệm cũng vì anh yêu em .

" anh không có vấn đề gì cả , đối với anh con bé chỉ cần khoẻ mạnh và vui vẻ là được ! Còn đấy là chuyện riêng của con bé nên  anh không có quyền can thiệp "

" vâng , em mong anh chị và hai bác đồng ý cho phép em theo đuổi em ấy !"

" cậu Kim này , anh không vấn đề gì với cậu đâu nhưng...."

Nghe từ " Nhưng " ngập ngừng của anh ấy , anh như ngưng đọng . Một cảm xúc lo sợ dâng lên , anh sợ rằng anh chưa đủ tốt , chưa đủ xuất xắc để có thể đứng với em . Anh sợ rằng anh ấy sẽ không đồng ý vì anh cũng đang chơi vơi ở sự nghiệp .

Hơn cả anh sợ sự phản đối từ gia đình em , nếu chứa đủ tốt thì anh có thể cố gắng hơn . Nhưng nếu từ phía gia đình em đã không thích anh thì dù thế nào cũng sẽ là không thể .

" anh chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ có em rể là người nổi tiếng ... anh chỉ mong cậu có thể bảo vệ em gái anh thôi ! Đừng làm con bé buồn là được "

Anh trai em vò đầu giọng anh có chút bất lực .

" lúc cậu nói muốn chịu trách nhiệm , anh còn không hiểu! Nhưng này , đừng nói với bố mẹ anh nhé ... bây giờ vấn đề này đang rất nhạy cảm ..."

" vâng , em hiểu ạ !"

Anh ấy đi vào , viên đá đè nặng trong lòng anh được gỡ gạc . Ít ra bây giờ anh có thể quang minh chính đại mà theo đuổi tình yêu của mình .

Ring Ring

" anh Hyukkyu?"

" Kwanghee! Bongcha...Bongcha..."

" anh đừng lo em ấy ổn rồi , bác sĩ bảo do mệt quá nên ngất đi thôi "

Anh thở dài , chỉ vừa bấm nhận đã nghe giọng hớt hải của Hyukkyu. Anh ấy chắc sốc lắm , có khi còn tự trách việc ngày hôm đó đã mắng em . Nghe tiếng cúp máy anh biết có lẽ anh ấy sẽ chui vào một góc nào đó tự chửi mắng mình hoặc tệ hơn là khóc một mình chăng .

Phía bên kia Hyukkyu đang ngồi với Minseok . Hai người lo lắng đến mức khó thở , Hyukkyu muốn chạy tới xem em nhưng anh cũng sợ đối mặt với em . Chỉ cần nghĩ lại việc ngày hôm đó lớn tiếng với em rồi cả tháng qua lạnh nhạt cũng khiến anh hối hận như muốn chết đi .

" Minseok ơi , phải làm sao đây anh lo cho con bé quá .... nhưng anh sợ con bé ghét anh rồi.."

Hyukkyu gục đầu vào bờ vai của hỗ trợ nhỏ . Anh muốn gặp em bé , nhưng chạm mặt thì anh phải làm gì đây . Em bé hẳn là phải ghét anh đến tận xương tuỷ mất rồi .

" anh đừng sợ , em ấy không ghét anh đâu .."

" em ấy chắc chắn ghét anh lắm , anh mắng em ấy , không rep tin nhắn em ấy còn lạnh nhạt bơ em ấy cả tháng trời "

Hỗ trợ nhỏ trong lòng vừa sót anh và cũng xót chị gái nhỏ . Nguyên một tháng trời cậu chẳng biết đứng về phía ai . Một bên là hai anh lớn giận chị không cho cậu đến gần em . Một bên là chị gái nhỏ mà cậu thương muốn chết . Quan trọng hơn là bây giờ cậu lại đứng giữa , cậu cũng sợ chị gái nhỏ sẽ giận mình .

Đang stream rất vui vẻ thì điện thoại từ Hyeonjun khiến cậu giật mình hốt hoảng . Vội vã muốn báo cho anh già thì thấy anh ấy đã nhận được tin nhắn của Han Wangho mà chạy đi đâu mất . Cậu và Wooje muốn chạy tới chỗ em thì gặp Hyukkyu cũng đang hối hả với đôi mắt như sắp khóc đến nơi .

Không giống Hyukkyu sợ việc em bé ghét mình , Sanghyeok không như thế . Anh hỏi vị trí bệnh viện rồi trực tiếp lái xe đến . Anh cũng sợ nhưng anh lo nhiều hơn , anh muốn chắc chắn rằng em bé vẫn ổn .

" anh Sanghyeok! Em đi với .."

Wooje vội ngồi vào xe , cậu không đủ kiến nhẫn để an ủi Hyukkyu . Cậu lo đến mức chân tay run rẩy , sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này rồi ? Rõ ràng mới trước đó nửa tiếng chị bé còn nhắn tin với cậu cơ mà .

Hai người đi thật nhanh tới bệnh viện , tới nơi thì chỉ còn Jihoon và mẹ với chị dâu em . Wangho và Kwanghee lúc này đã cùng bố và anh trai em tới đồn cảnh sát .

" Jihoon em ấy sao rồi ?"

" em ấy ổn rồi nhưng vẫn còn đang hôn mê!"

" cơ thể .... vẫn ....vẫn ổn chứ ..."

Jihoon im lặng trước câu hỏi của anh , cậu biết anh ấy muốn hỏi điều gì và cậu cũng không biết mên trả lời thế nào . Trả lời rằng "em ấy bị hiếp rồi " hay là " chỉ mới đẩy vào nhưng mọi người đến kịp " . Dù là câu nào thì cũng  mang tính sát thương rất lớn .

" trả lời anh , Jihoon !"

" chưa tới cùng ... nhưng đẩy vào rồi ..."

Lời nói như tát thẳng vào mặt anh , vậy là vẫn bị rồi . Chút hi vọng nho nhỏ rằng em chỉ sợ hãi một chút thôi và mọi người vẫn đến kịp đã không thành hiện thực . Anh đã mong rằng phép màu có thể sảy ra và em bé vẫn còn an toàn .

" để trắc chắn thì ban nãy bác sĩ đã cho em ấy uống thuốc tránh thai !"

" phải làm sao đây ? Chị ấy tỉnh lại thì có thể chịu đựng được không ?"

Wooje bước thẳng vào bên trong , cậu gục đầu uống bàn tay nhỏ của em rồi oà khóc . Rốt cuộc chị bé của cậu đã phải trải qua điều gì vậy chứ .

" con chào bác , chào chị ..."

" cậu là đồng nghiệp của em ấy à ?"

" dạ không , em là tuyển thủ do Bongcha chăm sóc sức khoẻ thôi !"

" vậy à , cậu và cậu cao cao lúc này chông Bongcha giúp chị nhé ! Chị đưa mẹ sang phòng bệnh khác nằm , mẹ chị bị cao huyết áp sợ bà ấy không chịu được !"

" vâng , chị cứ lo cho bác gái đi ạ "

" vậy cảm ơn cậu "

Sanghyeok lại gần giường bệnh , anh vuốt nhẹ mái tóc em . Đôi mắt xinh đẹp hằng ngày giờ đây lại nhắm nghiền khiến anh vừa đau vừa hối hận . Nếu ngày hôm ấy anh nghe lời em hoặc trong một tháng vừa rồi anh chịu quan tâm em hơn thì chuyện này đã không sảy ra .

" Anh xin lỗi..."

-----------

Các cậu ơi nhân dịp các nhà khác đều có Project ấy thì bọn tớ cũng muốn làm một cái project Runut . Nhưng hiện tại bọn tớ đang khác là thiếu nhân sự nên tớ muốn hỏi là có ai muốn tham gia cùng bọn tớ không ạ . Nếu được thì mong mọi người tham gia cùng với chúng tớ nhé ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro