31. Em ơi ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chị ơi Wooje sẽ nhớ chị lắm ..."

Em cười khổ nhìn em bé Wooje nũng nịu ôm lấy cánh tay em không rời . Dù rằng cậu biết chuyện gì đã sảy ra , cậu cũng thương em lắm nhưng thật sự cậu không nỡ xa em .

Đặc thù công việc của cậu chiếm khá nhiều thời gian vậy nên để đánh lẻ tìm em đi chơi thật sự rất khó . Mà cậu cũng không thể tự nhiên đến nhà em chơi được , sau chuyện vừa rồi thì ba mẹ em sẽ rất e ngại phái nam .

Lần này em nghỉ việc cũng đồng nghĩa là sẽ rất khó để gặp nhau có thể là vài tuần một lần hoặc thậm trí lâu hơn. Mỗi lần muốn nhõng nhẽo với em sẽ chỉ còn có thể bày tỏ qua những dòng tin nhắn hoặc những cuộc gọi chớp nhoáng .

Cậu không hài lòng về chuyện này , cậu biết em gần như sẽ luôn thuận theo ý mình khi cậu làm nũng . Như vậy có thể giúp cậu giải toả căng thẳng rất nhiều ...

" đâu phải chị biến mất luôn đâu Wooje ! Chị vẫn sẽ đến thăm em mà ! Hôm nào rảnh hay nhớ chị thì có thể gọi cho chị rồi chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau !"

" nhưng khó gặp lắm ..."

" đúng vậy khó gặp lắm chị ơi..."

Em bé Minseoki cũng bắt đầu làm nũng , bây giờ cậu cũng chẳng muốn em rời đi chút nào . Nhưng cậu sẽ có thể gặp em dễ dàng hơn vì còn anh Kwanghee nữa cơ mà .

" vậy như này đi , tối nay chúng ta đi ăn một bữa ra trò nhé !"

Phải dỗ mai hai nhóc con mới chịu buông em ra và trở về phòng để làm việc tiếp . Em đi tới từng tầng một để tạm biết mọi người . Mỗi đội em đều đã tiếp xúc rất nhiều thậm chí là thân thiết vậy nên em muốn tạm biệt mọi người trước khi đi .

" em khoẻ là tốt rồi !"

Son Siwoo nhìn em cười , anh thích em nhueng tiếc thật . Em thuộc về người khác rồi ....

" anh cũng phải giữ sức khoẻ đấy nhé đừng có ăn nhiều đồ ăn vặt rồi đến lúc lại ngộ độc ra đấy thì không ai cứu được anh đâu !"

" anh biết rồi mà bé ơi !"

" em cũng cảm ơn vì ngày hôm đó đã giúp em nhé ..."

" ...."

Em nhìn Son Siwoo im lặng , môi anh hơi mím lại như thể đang kìm nén điều gì đấy .

Nhưng có lẽ em không biết , anh chẳng kìm nén gì cả . Anh chỉ đang cảm thấy buồn thôi , lần đầu tiên trong cuộc đời anh yêu thích một cô gái đến vậy .

Anh vẫn nhớ hôm đó Kwanghee đưa Jihoon về trong tình trạng sau khướt . Vừa ném được cậu em cao lớn lên giường thì nó đã oà khóc trong cơn say .

" em muốn Bongcha ! Tại sao em ấy lại thích Kim Kwanghee chứ ... anh ấy có gì hơn em đâu ..."

" ừ , anh cũng muốn có được tình yêu của Bongcha ,Jihoon à ..."

Ngày hôm đó đâu phải chỉ mình Joeng Jihoon thất tình . Son Siwoo cũng thất tình mà , nhưng anh chọn cách im lặng . Với anh em hạnh phúc là đủ rồi , anh biết rằng mình và em bây giờ đã không thể rồi ...

" anh sao vậy Siwoo ?"

Em nhìn cách Son Siwoo trầm tư mà thoáng chốc cảm thấy lạ lẫm . Siwoo với em luôn là hình ảnh một người đàn ông vui vẻ , hài hước nhưng cũng rất tinh tế . Anh ấy luôn chú ý đến từng biểu hiện nhỏ của người khác và tạo cho mọi người không khí thoải mái .

" em ôm anh một cái được không ?"

" dạ ? "

" ôm một cái thôi, coi như là ôm tạm biệt "

Em cũng nhẹ nhàng tiến vào lòng anh , vòng tay anh xiết chặt lại muốn giữ em trong lòng lâu hơn một chút.

" bé này ... em đã bao giờ..."

" dạ ?"

" em đã bao giờ dành cho anh một chút tình yêu nào chưa ...."

Em hơi bất ngờ vì câu hỏi của anh nhưng rồi cũng dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng anh hai cái .

" em xin lỗi Siwoo..."

" vậy à...."

Anh chôn mặt vào hõm cổ em vài giây rồi buông em ra với nụ cười như mọi ngày . Không sao , em vui là được rồi...

Hai người chào tạm biệt nhau em cũng nhanh chóng rời đi , em không muốn thấy đôi mắt của Son Siwoo trở nên buồn bã . Xin lỗi anh nhưng em không cách nào có thể đáp lại tình cảm đó .

Nhanh chân chào tạm biệt mọi người , em tuy rằng nhận ra một số ánh mắt khác lạ của vài tuyển thủ nhưng giờ đây em đã không còn muốn chú ý nữa rồi. Những ánh mắt ấy khiến em cảm thấy mình là kẻ bạc tình . Xin đừng yêu em nữa ...

Một Han Wangho và một Son Siwoo đau lòng vì em là quá đủ rồi .

" tình yêu ơi , anh yêu em!"

" nhưng phải làm sao đây trong khi em lại yêu người khác mất rồi "

" anh đau lắm , tại sao em không yêu anh ?"

" em nhất định phải hạnh phúc !"

" nếu em không hạnh phúc anh một lần nữa sẽ tới và đòi lại tình yêu của anh "

Những dòng tin nhắn cuối cùng kể từ ngày hôm đó của Han Wangho . Và hôm nay lại thêm câu hỏi của Son Siwoo . Trái tim hai người đàn ông đã bị em dày vò trong xuốt thời gian qua mà bản thân chẳng hề hay biết .

Xin lỗi anh , trái tim em từ bao giờ chẳng biết đã bị người ta mượn mất rồi . Người ta đem đi mà chẳng trả lại khiến em không cách nào đáp lại tình yêu của hai người .

Đứng trước cổng tập đoàn lớn , em khẽ nhìn quanh lại một lần nữa . Sau lần rời đi này , em sẽ không còn là nhân viên của LCK . Cũng sẽ không còn là nơi để cho mấy nhóc con có thể tới nũng nịu sau những buổi stream mệt mỏi . Em sẽ chỉ còn là Won Bongcha thôi .

Quay lưng lại , em nhìn người đàn ông đang cầm chiếc áo khoác vội vã mặc lên người em . Nụ cười của anh khiến tim em xộn xạo

" em ơi... để anh đưa em về.."

Đây rồi, người đàn ông của em đây rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro