33. "Em đồng ý"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là tròn một tháng em nghỉ việc ở LCK , thường ngày em vẫn gọi điện và nhắn tin với mấy em bé thường xuyên . Hoặc cứ hai hôm là Wooje và Minseoki lại rủ nhau qua nhà em vì hai đứa biết hai đứa được lòng ba mẹ em lắm .

Em thì vẫn vậy , đi học sau đó là trở về nhà . Đi chơi đi ăn cùng bạn bè , hoặc đi mua sắm cho thoải mái tinh thần . Hơn cả , bây giờ em và Kwanghee rơi vào mối quan hệ rất là lùng . Anh yêu em , em cũng yêu anh , ba mẹ anh thích em và ba mệnm cũng thích anh . Chúng ta đi ăn cùng nhau , đi chơi cùng nhau , nắm nay nhau và ôm nhau . Nhưng dù là thế thì hai đứa vẫn chưa phải là một đôi .

Nhưng điều đó đã chấm dứt ngay từ giây phút này .

" Bongcha..."

Kwanghee đứng trước mặt em , phía xa là lần lượt sáu người Sanghyeok, Hyukkyu, Minseoki, Wooje , Wangho và Siwoo đang đứng nấp theo dõi . Trên tay anh là cẩm tú cầu đơn giản và tươi sáng .

Gương mặt anh vì ngại ngùng mà hơi đỏ lên , bàn tay anh cũng có chút run rẩy khiến em cũng trở nên có chút vội vã hơn .

" anh biết mình chưa đủ xuất xắc  cũng như chưa có kinh nghiệm yêu đương với ai "

" anh cũng biết rằng có lúc anh vẫn làm em buồn và suy nghĩ nhiều "

Anh tiến đến gần sát em một bàn tay anh len lỏi xoa nhẹ mái tóc em .

" dù là thế nhưng anh mong mình có thể đi bên cạnh em , chăm lo cho em và yêu thương em !"

" anh sẽ cố gắng học hỏi và chú ý hơn để em có thể dựa dẫm vào anh "

" Bongcha , em có thể cho phép anh được bước vào cuộc đời em và cùng em sánh bước trên đoạn đường tương lai phía trước không ?!"

Gương mặt em đỏ lên vì bất ngờ , hay tay che đi miệng sinh đang vì vui sướng mà không thể ngưng cười lớn . Nước mắt em trực trào lăn dài trên má khiến anh luống cuống hôn lên từng giọt nước mắt .

" em đừng khóc ... Bongcha , xin em hãy cho anh một danh phận để được bên em ..."

Kwanghee vẫn đang ôm em trong lòng , tay anh đỡ lấy gáy em . Nhưng rồi em ôm lấy cổ anh môi chạm môi giữ thời tiết lạnh giá . Giọt nước mắt ngày hôm nay là giọt nước mắt của hạnh phúc . Người em yêu cũng yêu em , anh ấy đã chấm dứt mỗi quan hệ mập mờ của hai đứa bằng hoa và lời tỏ tình giữa đêm đông này .

" em đồng ý ... Kwanghee.. em yêu anh .."

Nghe được câu trả lời , gương mặt anh chính thức bùng nổ . Anh bế bổng em lên trao em nụ hôn sâu bởi lẽ giây phút này anh chính là người đàn ông hành phúc nhất .

" anh cũng yêu em "

" cảm ơn em ... cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội..."

" cảm ơn em .."

Phía xa những đôi mắt nhìn lén nãy giờ cũng buông xuống gánh nặng . Wangho vỗ vai Siwoo khi thấy cậu bạn đồng niên nhìn chằm chằm cô gái kia .

" đi uống vài li không ?"

" đi "

Nói rồi hai người quay lưng rời đi , trong lòng thầm chúc phúc cho người con gái đó dù cho lời chúc phúc không được vui vẻ cho lắm .

Bốn người kia nhìn em cười hạnh phúc thì cũng cười theo .

" vậy là chị ấy thuộc về anh Kwanghee rồi ạ ?"

Minseoki thầm chúc phúc trong lòng , mối tình này cậu ủng hộ và yêu quý cả hai người . Một bên là người anh mà cậu chơi thân và một bên là người chị mà Minseok hết lòng yêu quý . Hai người họ đến với nhau thì cậu cũng cảm thấy vui vẻ .

Hyukkyu cũng cười nhẹ rồi vỗ vai người em trai yêu quý .

" đi thôi , trả lại sự riêng tư cho hai đứa "

" Hyukkyu này , liệu em trai cậu có thể lo cho Bongcha của bọn tôi không ?"

" đúng vậy anh Hyukkyu! Liệu anh ấy có lo được cho Bongcha của bọn em không "

Hai thành viên của T1 dù bước đi nhưng miệng vấn hỏi , họ thương em đến vậy mà . Họ chỉ muốn chắc chắn thôi ...

" đừng lo , thằng Kwanghee nó là người biết nghĩ ...."

Đêm mùa đông Seoul tuyết rơi phủ trắng các con đường . Hai trái tim sát lại gần nhau sưởi ấm cho nhau. Dù không biết tương lai ra sao , chỉ biết rằng giây phút hiện tại Kwanghee ôm lấy em vào lòng , anh muốn và sẽ cùng em bước tiếp . Anh cũng là người sẽ che chở , bảo bọc em khỏi giông bão ngoài kia . Won Bongcha thì sao ? Em sẽ là người đứng song song với anh , ủng hộ và hỗ trợ anh trong mọi vấn đề sắp tới .

Hai người dù còn non dại trong tình yêu nhưng họ chấp nhận cùng nhau học , cùng nhau bù đắp những khoảng trống và lấp đầy chúng bằng tình yêu , sự kiên nhẫn và sự thấu hiểu .

                                                       Kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro