6. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jihoon a..."

" sao vậy anh "

" em có vẻ thân với Hayoon nhỉ ?"

" hửm ?"

Jihoon xoay ghế nhìn đội trưởng đứng sau mình nãy giờ . Gương mặt anh ấy nửa đùa nửa thật , cũng vì câu hỏi ấy mà cả Suhwan và Geonbu đều quay qua nhìn anh . Lông mày hơi nhướn lên tựa ý muốn hỏi xem anh ấy muốn nói cái gì .

" thì như anh nói đó , em thân với Hayoon nhỉ ?"

" cũng không hẳn , em với em ấy khá hợp tính nên đôi lúc nhắn tin với nhau !"

" ồ vậy hả "

" Jihoon này , lần trước cậu cũng nói như vậy ?"

" tớ ? Lúc nào ?"

Không khí có chút im lặng , Geonbu hơi hối hận vì lỡ mồm . Hai vị HLV rất không muốn nhắc lại chuyện cũ liền giả ngơ . Suhwan cũng huých vào tay Siwoo muốn anh chuyển chủ đề .

" thôi thôi , mà nay mọi người có thấy Kiin đâu không ? Sáng dậy em ấy đã ra ngoài rồi !"

" anh Kiin đón Hayoon về nhà rồi !"

"...."

Câu chuyện lại đi vào ngõ cụt , Siwoo tự giác đi tìm mấy gói mì nấu cho mọi người . Suhwan thì xoay ghế tiếp tục cày ranh và Geonbu cũng ngoan ngoãn cắm mặt vô máy tính . Tất cả ai làm việc nấy mặc cho Jihoon vẫn hoang mang không nhận được câu trả lời mình muốn .

Nhưng đời không như mơ , càng muốn tránh thì càng dễ gặp . Người mà họ ngại ngùng nhất không ngờ rằng lại đứng sừng sững trước mặt họ .

" Bongcha , Minji ? Hai đứa đi mua sắm à ?"

Siwoo nhìn hai cô gái xinh đẹp trước mặt rồi lại xuống bé con với cánh tay xước xát đến đáng thương kia .

" a vâng , bọn em đang đi chơi! Không ngờ lại gặp mọi người ở đây !"

" bọn mày quen bé này à ?"

Wangho chỉ vào bé con đang được Bongcha đỡ lấy . Rồi lại nhìn lên thằng bạn đồng niên của mình . Anh tự hỏi rằng liệu có phải Son Siwoo đã tìm được bến đỗ mới hay không ? Nhưng nhìn gương mặt lẫn chiều cao nhỏ nhắn kia thì chính anh lại không dám tin . Đừng nói rằng Son Siwoo yêu đương với trẻ chưa vị thành niên đấy nhé .

Nhận ra ánh mắt rất không xanh chín của bạn mình . Siwoo cũng rất nhanh đỡ em lại phía mình rồi dập tắt cái suy nghĩ kia ...

" đây là cháu gái của Kiin , nãy em ấy nói con bé bị tai nạn mà không biết đang ở chỗ nào nên mọi người đi tìm !"

" em không sao đâu !"

" nhưng chân tay thế nào mà lại băng bó hết thế kia !"

" đừng lo , Bongcha đã sát trùng vết thương hết rồi nên em đưa con bé về đi! "

Kwanghee cũng lên tiếng giải thích , anh nhẹ nhàng cầm túi của người yêu rồi chỉnh tóc cho em . Có lẽ hôm nay họ có một cuộc hẹn hò đôi nhỉ . Vậy nên hai vị đội trưởng của hai đội khác nhau mới cùng nhau xuất hiện như thế này .

" thôi , bọn em đi đây tạm biệt anh nha !"

" ừ , tạm biệt em !"

" Jihoon à , tớ về đây !"

" ....tạm biệt..."

Chẳng cần nói xa làm gì , ai nhìn vào cũng thấy thái độ ngập ngừng của Mid lane nhà họ . Siwoo lấy điện thoại báo địa chỉ cho Kiin xong quay lại vẫn thấy nhóc con nhà mình đang nhìn theo hình bóng của cô gái xinh đẹp kia . Đôi mắt ấy như muốn đem hết tinh hoa mà tặng cho người ấy . Chỉ tiếc rằng dù có đong đầy tình yêu đến đâu thì sự thật Jeong Jihoon cũng đã bỏ lỡ người ta rồi .

Thời gian trôi qua đã hơn 1 năm , trong hơn 400 ngày ấy Jeong Jihoon vẫn ôm một tình yêu với đoá hoa đã được kị sĩ hái về và bọc trong lồng kính pha lê . Đoá hoa rực rỡ ấy dù bị ngăn cách bởi lớp pha lê cứng cáp nhưng vẫn toả sáng khiến cho hoàng tử thèm muốn có được nhưng lại chẳng thể chạm tay .

Hỏi Jeong Jihoon còn yêu em không ? Yêu chứ , chưa bao giờ là hết . Nhưng nếu hỏi Jeong Jihoon có muốn cướp lấy em không ? Thì câu trả lời sẽ là không . Đoá hoa của anh đã và đang rất hạnh phúc , chẳng lý nào Jihoon lại dám chen ngang.

" Jihoon à... đừng nhìn nữa ..."

" vâng "

Hai người đưa em tới nơi đã hẹn với Kiin , vừa thấy em Kiin lập tức chạy tới hỏi han . Cẩn thận quan sát những vết xước dài trên làn da mỏng manh được chăm sóc kĩ lưỡng .

" sao lại ngã ra nông nỗi này hả ?"

" cháu không có tự ngã , là do chiếc xe ấy mất thắng lao vào vỉa hè ! Cháu bị giương xe va vào nên mới ngã xuống !"

" sao không gọi chú luôn hả ? Để mãi sau mới liên lạc có biết chú lo thế nào không ?"

" đúng rồi đó Hayoon , nếu có chuyện gì em phải liên lạc với mọi người ngay ! Có nhiều cái em không thể tự lo liệu được đâu !"

Siwoo quỳ một chân xuống nhìn hai bên bắp đùi đã sát trùng nhưng vẫn hở ra những mảng da bị thương . Nhìn thôi đã thấy đau rồi chứ đừng nói là tự mình bị .

" cháu xin lỗi... em cảm ơn...làm làm phiền mọi người rồi...."

Biết mình có chút sai nên em muốn nhìn lên tìm một người đồng minh bênh vực mình . Ánh mắt long lanh của em dừng lại trên người Jihoon . Nhưng chẳng biết vì sao giờ đây anh lại chẳng thèm nhìn lấy em một cái . Thái độ thờ ơ và biểu cảm lạnh nhạt cũng khiến em có phần thất vọng .

" lần sau nhớ cẩn thận !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro