19. Người quen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình tiết hoàn toàn là giả tưởng, tư liệu tính cách của tuyển thủ không được khai thác chuyên sâu. Đọc với mục đích giải trí.

Sao ấy nhỉ? Hồi ở bên LCK cứ mệt là em bẹo má Choi Wooje hay là Jeong Jihoon hoặc cứ chán nản là em lại làm mấy trò vô tri cùng Yoo Hwanjoong. Nhưng qua bên đây không được làm những điều đó khiến em ngứa tay vô cùng. Tian ye thì chiều theo sở thích của em sau mỗi lần đặt câu hỏi "Em mệt không?", chỉ có Qing Song thì hơi khó thuyết phục cho em làm mấy điều đó lên gương mặt anh.

"Qing Song! Qing Song!"

"Nói"

"Có thể cho em sờ mặt-" em nhoẻn miệng cười khì khì, ngón trỏ và ngón cái tạo thành kiểu bóp má.

"Không"

"Em chưa nói dứt câu mà"

"Anh mày đẹp chứ không có ngu"

"Hụ hụ, Qing Song không thương em"

"Đúng rồi đó" nhìn đứa em đang hoá mini dưới đất với mặt ấm ức thì anh biết chắc con bé nhớ cặp má của đường trên nhà T1 rồi. Nhưng anh không thể cho con bé sờ mặt được, lên mụn là ác mộng đấy.

"Anh nói rồi đó, không sờ không bẹo gì cả"

Em chỉ đành chọt chọt hình xăm của Qing Song với mỏ chu chu phụng phịu. Anh ngồi im để em làm gì thì làm trừ đụng chạm cái mặt tiền của anh.

"Nhớ Wooje quá đi..."

"Nhớ thì gọi thôi" Giọng anh chầm chậm, lười biếng đến lạ.

"Wooje đi ngủ rồi..."

"Thông cảm được, trẻ con ăn được ngủ được là tiên" Guang yu ngồi xuống ghế đối diện, dù lớn hơn nhóc Wooje có 3 tuổi nhưng Guang yu cứ coi em nhỏ như thằng nhóc mới lên năm.

"Hay Guang yu cho chị bẹo má nhá?"

"Đương nhiên là...thoải mái đi người đẹp"

"Hehe, Guang yu đáng yêu quá đi mất" em bẹo má Guang yu nhưng rồi lại thôi bởi tự dưng thấy có lỗi-"Chị đi nhé, tạm biệt mọi người" em rời khỏi phòng nghỉ của WBG, vừa xoay người liền bị người nào đó đâm vào. Xém xíu nữa em té nhào ra đằng sau nếu người kia không kịp đỡ lại.

"Chị có sao không?" giọng nói người đó có phần gấp gáp, em mở mắt nhìn, đôi má cấn kính của người trước mắt thu hút đến kì lạ...Cái thứ dễ thương này!!!

"Kh-không sao"

"Em đi trước, gửi chị. Có đau quá thì gọi số này có gì em đền bù"

"Ồ ...vâng" người kia chạy lẹ về phía khu vực thi đấu. Hình như đi làm trễ, ấy mà em có té đâu mà đau với nhức, với lại sao lại gọi em là "chị" như quen thuộc nhỉ. Em nhìn xuống tờ giấy kia, dòng số bị nhoè mất 2 số cuối khiến em cố nheo mắt nhìn cũng chẳng biết là số gì.

"Em!"

"Dạ?" Em ngước lên nhìn Tian ye, tay dúi tờ giấy vào áo phao-"Anh chưa thi đấu ạ?"

"Anh vào liền đây, em không tính cổ vũ anh à?"

"TES cố lên!!!" Hai tay giơ lên cao nắm lại, lắc qua lắc lại trước mắt Tian ye. Anh nhìn em đang làm trò ngố tàu thì phì cười.

"A-Anh cười em?"

"Không có đâu. Nhìn em ngố ngố đáng yêu quá nên mới thế" Vai em được bàn tay anh đặt lên, vỗ nhẹ một cái rồi anh đi mất tiêu, chỉ để lại một câu "Anh chỉ muốn em cổ vũ anh thôi, buồn thật đó"

"Để thắng rồi em cổ vũ tiếp nhé!"

"Ừm" Tian ye xoay người vẫy tay, em cũng không kém mà vẫy cả hai tay vẫn đang chơi vơi kế bên đầu.

Kết quả chiến thắng khá nhẹ nhàng cho TES. Giữ đúng lời hứa em cổ vũ riêng Tian ye, lấy chiếc cài tự design lên tóc, "Chiến thắng nhiều hơn nhé, tuyển thủ Meiko"

"Anh sẽ chiến thắng nhiều hơn"

4 người còn lại trong team cắn dưa cũng gọi là quen rồi, như những chiếc bóng đèn biết đi họ ngồi vắt vẻo đủ kiểu trong phòng nghỉ chỉ để hóng hỗ trợ và cô gái từ LCK kia nói mấy đứa mà những kẻ ế không hiểu được.

Người hồi nãy khiến em xém té đứng từ đằng xa nhìn về phía em đang cười nói cùng tập thể TES, lòng người đấy dâng lên cảm giác khó nói, chỉ mới một năm thôi mà chị ấy không nhớ cậu.

"Ai đấy?"

"Chỉ là người quen thôi" cậu khoác cặp lên vai, đẩy lại chiếc kính. Đang tính rời đi thì bị đồng đội kéo lại.

"Thật không đó?"

"Thật mà. Ta về thôi"

"Chờ đã"
________

Sao thấy nó cứ kì kì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro