wait what???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- a! thôi chết rồi! - thiên phú giật mình vội rút tay lại sau khi dùng tay không  cầm lấy nồi cháo nóng hổi rồi đặt xuống.

- gì đó? - công phương từ bên ngoài ló đầu vào, thấy em nhỏ đang đứng xoa xoa tay vì phỏng vội chạy vào.

- phú nó bị phỏng rồi! lấy thuốc với băng đi, nhanh lên! - nhạc minh nói lớn để gây sự chú ý, tất nhiên sau câu nói đó là có quốc khánh nhanh chân chạy tót đến phòng y tế.

- aa... em không sao đâu mà, mấy anh cứ làm tiếp đi.

- cái thằng nhóc này! khờ khạo hết sức! nghĩ sao mới tắt lửa mà mày đã cầm cái nồi lên rồi?!

nhạc minh đánh lên đầu thiên phú một cái, tay cầm lấy tay thiên phú đem đi rửa dưới vòi nước lạnh. sự thay đổi nhiệt bất ngờ khiến phú có chút run lên, nhạc minh dĩ nhiên biết nên cũng nhẹ nhàng xoa lưng em để em ổn định lại.

- này thuốc băng đây, đứa nào phỏng lài- lộn, phải lòng- không...

quốc khánh tự tát vào mặt mình rồi nhìn lên, bắt gặp ánh mắt đầy phán xét của cả ba anh em đúng trước mặt, cậu nhóc gãi má, cười hì hì.

- heh, em lộn, coi phim xong liệu á mọi người. chòi oi đừng để ý đừng để ý.

- ừm hong để ý đâu.

- mà để tâm.

- hoi mọi người kì ghê!

trời ơi cứu, nguyễn quốc khánh nay nó bị gì thế này? trổ bóng ngang vậy trời?? trời ơi trời ơi cái thế giới này loạn hết rồi.

/.../

- xong rồi đó, mốt bớt chơi ngu lại, nghe chưa? - nhạc minh cất chai thuốc vào lại hộp y tế, đẩy trán của thiên phú - còn phương, lo dạy lại nhỏ này đi, chơi với mày riết hư theo.

- kệ tao, cút về với quang kiệt của mày đi! - công phương vừa dứt câu thì nhạc minh như bị chọt trúng chỗ ngứa, lao đến bịt mỏ thằng đội trưởng lại.

- con chó, không ai đánh mắc đéo gì mày khai? - nhạc minh mới phút trước còn ân cần điềm tĩnh dặn dò băng bó cho thiên phú mà giờ đã mặt đỏ như ớt, cố gắng bịt miệng công phương lại.

nhưng... làm sao tránh được tai mắt của đám camera đây?

thế là từ gần đến xa, từ kế bên đế xa xôi, ai cũng bang lại hóng.

- gì đó vụ gì?

- anh minh thích anh kiệt ạ?

- đầu đuôi sao kể chơi coi, ăn bánh nè mấy đứa.

- bao lâu rồi? kiệt nó biết không?

- bao giờ tỏ tình?

nhất là đình thượng và quốc trung, tia được là bay lại ngay. trên tay mỗi đứa còn là bịch bánh tráng trộn mới mua với hai ly trà sữa thái xanh fulltopping. quốc khánh và thiên phú ngồi ngay kế bên, nghe xong mất hết 3 giây load mới sốc đến sang chấn. cùng hàng ngàn diễn viên quần chúng khác, tuyệt nhiên lại không có kẻ được nhắc đến.

nhạc minh tai mắt mặt đỏ ửng, lắc đầu lắc đầu phủ nhận những câu hỏi đầy ám thị của đám chim hải âu kia cứ 'mói mói mói'.

- tao không có! thằng phương nói đùa thôi! - nhạc minh vẫn lắc đầu, nhất quyết không chịu thừa nhận.

- mặt mày là biết xạo l** rồi, ngồi đó đi. - đình thượng bĩu môi, không thèm tra khảo nữa, quay sang 'bằng chứng' đang đổ mồ hôi hột và trốn sau em út của đội hòng trốn tội.

công phương là tính bỏ của chạy lấy người. nhưng ôi chúa ơi, anh hùng không qua ải mỹ nam. em phú vừa nắm tay hôn cái chóc lên má cái lại ngoan ngoãn ngồi lại khai hết từ đầu đến đuôi liền, không thiếu cái gì, mới bây lớn mà dại trai rồi đó, quá trời quá đất!

thì có gì đâu. chỉ là hôm trước ý, trước trận đấu nhạc minh cứ run run, cực kì hồi hộp khi ở trong phòng thay đồ. trong khi đang cố trấn an bản thân, tự nhiên từ đâu quang kiệt trồi lên, vỗ vai cậu một cái, cũng câu nói ngọt xớt:

- không sao đâu! minh đừng hồi hộp quá, ra sân sẽ bị ngợp lắm đó. không có gì phải run! đâu chỉ có một mình minh chiến đấu trên sân, mà còn cả đội mà!

quang kiệt vỗ vai một cái, ném cho cậu một chai nước lạnh cùng cái vò tóc. tại nó cao hơn cậu mới vò đó, chứ lùn như cỡ đình thượng hay huỳnh triệu làm gì có cửa?

- ê ê, mắc giống gì tự nhiên cà khịa bọn tao?

- đừng có ỷ cao rồi muốn làm gì thì làm nhá, lùn cũng có cái hay đó nha!

- thôi thôi ngồi im để nó kể, tao lạy tụi bây ạ!

hơi đâm bang tí, không sao không sao.

thì đó, sau một loạt hành động ngọt xớt như rót mật vào tim, nhạc minh của chúng ta đã biết rung động rồi đó! thế là cờ rớt người ta luôn, trời ơi coi vậy mà dễ rung động ghê ta.

nhạc minh đỏ ửng mặt khi bị tiết lộ bí mật. trong khi mọi người đều rất thích thú và hào hứng với cuộc tình này và quốc khánh đã xung phong làm ông mai để mai mối hai người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro