16. Gắt bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ đang high chết đi được, thiết nghĩ nên viết 1 fic cute phô mai que cho đôi vợ chồng trẻ 421 kia không nhở? Thề hôm qua Cá sốc thính nặng rồi, hiu hiu ><

Mà tớ nên viết 421 giống fic dạng dài giống này hay đoản, oneshort nhở ?

Ảnh không liên quan lắm, sorry...

***

"Ưm...đau đầu quá..."

Duy Mạnh khẽ nhăn trán mở mắt dậy, cơn nhức đầu mệt mỏi ập tới làm anh khó mà ngồi dậy vững được...

Khó nghiêng xung quanh thì mấy mọi người đã tập trung đông đủ ngay tại phòng mình ( phòng Di) rồi

"Mạnh ơi, mày có sao không? Mày chết ai chơi game với tao?"

"Tự nhiên xỉu vậy, thương vl thương"

"Mày đi rồi còn ai thì khỏe à nhầm tao buồn lắm"

"Đừng chết mà Mạnh ơi"

"..."

Thấy Duy Mạnh tỉnh lại, cả đám nháo nhào cả lên, đứa thì hỏi han, người thì quan tâm các kiểu, chỉ có hai người là im lặng cả buổi không nói câu nào

Một là đội trưởng nào đó đang quỳ gối sám hối, nước mắt lệ nhòa câm nín cam chịu hình phạt của mình

Hai là có con khỉ nào đó ngồi thu lu ở góc tường, cũng nước mắt lệ nhòa không kém, thậm chí còn phần hơn, cũng đang tự trách mình đến tội, nãy giờ có ai đến lôi ra cũng nhất quyết ngồi lì ở đây, ngay cả Quang Hải nói cậu cũng chả thèm quan tâm

Vì sao á? Vì boss nào đó sau khi chứng kiến cảnh Gắt ngã xuống, nhất quyết đem mọi tội lỗi lên đầu mình, ngồi lảm nhảm khóc lóc từ lúc về đến giờ

"Hức, tại mình bắt hắn vác đồ...hức"

"Hức, cũng tại mình bắt hắn làm hết...hức...hức"

"Huhuhuhuhu, đã thế còn nằm đè lên người ta, vì mình mà Gắt ốm, huhuhuhuhuhu"

Ngồi khóc tu tu cả buổi, đến khi Công Phượng tức quá mém thồn son vô họng mới có dấu hiệu nín

"Mày câm đi con khỉ điên kia, tao tán chết mọe mày bây giờ"

"Hức...hức...chạ ai thương Di"

Vì có lẽ quá tủi thân cộng thêm con người kia chạ thèm tỉnh dậy, Hồng Duy đành ngồi trong góc tường ôm con kitty cho qua ngày

"Mọi người làm gì vậy?"

Duy Mạnh khá ngạc nhiên, anh cũng chỉ hơi khó chịu chút thôi, làm quái gì cả đám quýnh quáng như sắp hấp hối vậy?

Mà hình như có gì thiếu thiếu, Duy Mạnh cho dù ngó nghiêng các kiểu cũng chả thấy con khỉ kia đâu

Kì vậy ta?

Mọi người thấy thanh niên họ Đỗ nào đó ngồi không yên cứ như đang tìm kiếm ai đó, cả bọn cũng cười tà hiểu ra, đồng loạt đi ra ngoài, để lại không gian cho đôi bạn trẻ

"Thôi nghỉ ngơi đi nhá"

"Bọn anh đi đây"

Nói rồi Công Phượng và Minh Vương vừa đi ra, tay không quên kéo theo con tồm vương đang thất thiểu kia

Hờ, chưa xong đâu nhé Lương Xuân Trường

Đến khi mọi người ra gần hết, Duy Mạnh anh mới thấy con khỉ kia ngồi ngước mắt nhìn mình, tay ôm con kitty, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh trông vừa thương vừa tội, miệng thì lẩm bẩm

"Gắt..."

Căn phòng ồn ào lúc nãy nhanh chóng trở nên im lặng nên anh cũng không khó mà nghe được lời lý nhí của ai kia

"Ừ?"

"Xin lỗi..."

Hồng Duy chưa hề có ý định đến gần anh, cứ ngồi ở đấy, môi bặm lại khó khăn nói lời xin lỗi cứ như đứa trẻ vừa có lỗi chờ trách phạt

"Lại đây"

Nhìn con khỉ nhà mình như thế, Duy Mạnh xót xa hận không thể một tay bế tên kia lên đây mà dỗ dành

Cậu nghe người kia gọi mình, hơi do dự nhưng nghĩ tới mấy lỗi lầm của mình thì chù ụ mặt đi lại, đến gần hơn thì cậu bất ngờ bị anh tóm lấy tay kéo thẳng lên giường, vẫn là tư thế quen thuộc, Hồng Duy lại một lần nữa nằm gọn trong lòng anh

Ôi cái người nãy than mệt đây ư?

Không cho cậu thời gian nói, anh đã bắt chuyện trước

"Làm sao khóc?"

Hồng Duy đang tủi thân tột cùng thì được người ta an ủi, nhất thời quên mất anh đang ốm, theo thói quen mà dụi dụi vào lòng anh, nói nhỏ

" Chả sao"

Anh thấy biểu cảm đáng yêu của con khỉ kia, nhất thời trong lòng thấy lâng lâng, cũng thoải mái hơn nhiều

"Ai chọc?"

"Không mà"

"Không nói thì leo xuống"

Duy Mạnh giả vờ đẩy nhẹ Hồng Duy ra khỏi người mình, mà không ngờ cậu nghe lời leo xuống thật, Boss nào đó ngoan ngoãn ngồi ghế kế bên giường, bặm môi

"Xin lỗi..."

Nhận được câu trả lời chẳng ăn khớp với gì với câu hỏi của mình, Duy Mạnh ngớ người hỏi lại

"Xin lỗi gì cơ"

"Thì tại Di mà Gắt ốm.."

Anh không biết nên khóc hay nên cười trước câu nói của cậu, ừ thì đúng cũng do cậu một phần nhưng cũng do anh đây cam tâm tình nguyện cơ mà, trách gì đâu?

Lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu con khỉ kia, anh ôn nhu an ủi

"Không phải nhé, là do dầm mưa thôi, đừng khóc nữa"

Không biết do ngáo hay ăn phải cái giống gì, Hồng Duy ngoan ngoãn lạ thường, cậu lập tức nín ngay, chỉ còn thút thít vài tiếng ngồi nhìn chằm chằm anh như con mèo nhỏ à con khỉ nhỏ mới đúng

Duy Mạnh một phần muốn ngủ, một phần sợ mình lay bệnh cho tên đáng ghét mà đáng yêu kia nên anh mở miệng xua đuổi

"Hết chuyện rồi thì ra ngoài đi"

Dường như khá ngạc nhiên trước lời nói của anh, Hồng Duy cứ tròn xoe mắt nhìn anh không chớp

"Đuổi Di á?"

Tuy thâm tâm không nỡ, muốn con khỉ nào đó ở đây với mình nhưng lại sợ lay bệnh nên anh cũng quyết đoán gật đầu

"Ừa"

"Có đuổi cũng không đi đâu"

Phụng phịu trưng ra cái mặt cực kì cute phô mai que, cậu không muốn đi đâu, dù sao đây cũng là phòng Di mà, với lại muốn chăm sóc chuộc tội cơ

"Tao đạp mày đấy, biến"

Thấy người kia ra chiêu làm nũng, Duy Mạnh anh hít sâu một hơi rồi trừng mắt quát

Nghe anh đổi giọng tông, Hồng Duy sợ quýnh quáng chạy vù ra khỏi cửa, cậu đang ngoan, thôi không cãi lời anh nựa, đi là được chứ gì, còn không quên bỏ lại một câu

"Di ghét Mạnh" rồi chạy biến thật

"Nói nhẹ không chịu, đợi quát"

Duy Mạnh thở dài, nói rồi anh nhìn theo hướng con khỉ kia đi mà cười nhẹ, lòng như rót đầy mật ngọt

Đây là cảm giác yêu sao?

***

Nói nghe lời vậy thôi chớ Hồng Duy chả đi đâu xa, đứng ngoài cửa phòng chớ đâu, cậu chỉ đứng đợi anh ngủ rồi lén đi vào

Thật sự là Hồng Duy không yên tâm để Duy Mạnh một mình, cậu nhẹ nhàng tới ngồi trước giường anh, chống cằm nhìn chằm chằm không chớp

"Ồ, ngủ thật rồi này"

Cậu lấy ngón tay khẽ chọt vào cái má khá là phúng phính của anh, rồi tự mình mỉm cười vu vơ

Cứ ngồi im lặng ngắm nhìn người ta ngủ say, tự nhiên trong lòng lại dâng lên cảm giấc bình yên

Mà ngồi mãi cũng chán nên cậu lấy điện thoại ra lướt face một tí trong khi rãnh rỗi

Và....

Nguyễn Phong Hồng Duy dừng mắt lại ở một bài viết

"Cách làm khỏi bệnh nhanh cho người yêu"

Và dĩ nhiên, cậu đã nhanh chóng gạt chữ"người yêu" qua một bên, tò mò bấm vào đọc...

Và ôi thôi, ngay dòng đâu tiên đã khiến cậu muốn ngất

"Môi chạm môi, lấy nhiệt của người ấy ra, sẽ khỏi bệnh nè"

Cố gắng nuốt trôi từng chữ, mặt cậu không tự chủ đỏ bừng

Ôi, chỉ là nhớ lại nụ hôn hôm trước thôi mà

Nói không tin là điêu đấy, cậu thật sự tin vào thật, và đang suy nghĩ có nên áp dụng không nhở, cơ mà ngại chết được....

"Có khỏi bệnh được không nhỉ?"

Hồng Duy ngốc nghếch liếc sang con người đang ngủ say kia, nãy trông anh có vẻ có khó chịu lắm...Cậu nhìn mà xót xa, bị cảm tuy nhẹ nhưng cũng khó chịu lắm chứ bộ

Hay là thử nhỉ? Cũng có sao đâu, coi như trả lại nụ hôn hôm trước thôi.....

Dù sao cũng tại mình, hôn tí chắc cũng chạ sao...

Nhỉ?

Hồng Duy tự chấn an mình, mắt không kiềm được mà quét sang Duy Mạnh lần nữa, mặt con khỉ nào đó vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn

Chần chừ một chút, Boss nào đó cắn răng cuối xuống hôn nhẹ lên bờ môi của ai kia, tuy chỉ là cái phớt nhẹ qua cũng đủ làm Hồng Duy mém xịt máu mũi, sau khi phạm tội xong, cậu mới bừng tỉnh nhớ lại mình vừa làm gì, hoảng hốt chạy bay ra khỏi phòng, hoảng loạn kêu gào, mặt như trái cà chua chín

"AAAAAAAAAAAA"

"Mình đã làm gì thế này"

"Ôi ông trời ơi"

Việc gì cũng đã lỡ giồi, thôi thì chấp nhận đi, mê zai ráng mà chịu Boss nhé :>

À thanh niên Gắt kia vẫn đang ngủ ngon lành, không hay biết chuyện gì xảy ra đâu :>

_______________

Tớ lại bốc phải mấy con số kì dị giồi, dính 310 thì sao hả mọi người? Ai cíu với ><

Không lẽ giờ đẩy thuyền ngầm 1714 rồi cho 310 về với nhao luôn, sai trái quạ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro