21. Đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hờ, tôi như này chưa gọi là ác đâu, bữa nào viết H xong cắt ngang đợi 1 tuần sau up tiếp mới duizz nè, ừ tôi cũng thấy mình sống lỗi thật, mà kệ đi, tôi sinh ra đã sống lỗi giồi :v

***

Mọi người xung quanh không ngừng cổ vũ náo nhiệt báo hại làm mặt con khỉ nào đó đỏ ửng lên, cậu ngại ngùng cúi gầm mặt, lâu lâu liếc sang người bên cạnh xem phản ứng của anh, ừ thì cậu chỉ bất giác làm thế thôi

Cơ mà mặt của anh nhìn khó coi quá vậy, đùa....

Ừ đúng rồi đấy, Duy Mạnh anh cực kì khó chịu, nếu như là lúc trước thì anh không ngừng ngại hùa theo chúng nó đâu, nhưng giờ cái câu nói của ai kia cứ lượn lờ trong tâm trí anh, ha, nếu không thích thì mình sao phải ép chứ, nghĩ đến đó, anh cười chua chát cầm lấy ly rượu nốc một hơi dài trước ánh mắt sững sờ của mọi người

Uống thật rồi kìa

"Tiếp đi mọi người"

Cố nặn ra nụ cười sảng khoái, Duy Mạnh thúc giục mọi người tiếp tục đừng quan tâm đến mình, nhưng không, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh, trong đó có con khỉ kia

Hồng Duy thấy lồng ngực nhói nhói, sao lại khó chịu thế này, tuy cậu cũng rất ngại phải hôn nhau trước ánh mắt mọi người thế này, nhưng....

Đúng chẳng phải là gì của nhau nhưng tại sao lại có chút mong chờ rồi lại có chút thất vọng chứ, Hồng Duy cậu bị làm sao thế này....

Cậu khó chịu, tủi thân, mất mát vô cùng, từ lúc nào anh trở nên xa cách lạ lẫm đến thế?

Hành động quyết liệt của anh như dội thẳng nguyên xô nước lạnh vào mặt con khỉ nhỏ cậu...

Dường như nhận ra không khí khác lạ của hai người này, mọi ánh mắt giết người lại đổ dồn vào đội trưởng sống lỗi kia

Híp: tôi đã làm gì sai, làm mai cũng là có tội sao?=.=

Duy Mạnh khẽ day day trán, anh đứng dậy đi ra ngoài trước, ừ, nếu ở lại đây thêm giây phút nào nữa chắc anh không chịu nổi được nữa mất, không thèm liếc nhìn người bên cạnh, anh cứ thế bỏ ra ngoài

"Mọi người ở lại chơi đi, tôi về trước đây"

"Nó làm sao đấy?"

Nhiều câu hỏi đặt ra nhưng câu trả lời nhận được chỉ là cái lắc đầu bất lực, mới hôm qua còn vui vẻ cõng nhau các kiểu cơ mà

Mọi ánh mặt lại một lần nữa đổ dồn về phía con khỉ đang ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng trống vô định kia, không hiểu đang suy nghĩ gì

Công Phượng ngồi kế bên, liếc thấy thằng em ngốc của mình thì lắc đầu ngán ngẩm, có ai mà ngốc như nó không hả trời?

"Đuổi theo đi"

Tiếng nói của anh là Hồng Duy sực tỉnh, cậu nhanh chóng chạy theo, ừ, chỉ là theo phản xạ thôi thúc cậu phải hỏi rõ anh tại sao lại làm vậy, có chuyện gì xảy ra à?

Nhưng mà Hồng Duy ơi, con khỉ mi có xác định được tình cảm của mình hay chưa đã?

Cậu chạy ra ngoài thì bắt gặp anh đang đi loạng choạng hướng lên phòng, bước chân như chậm lại, cậu vô thức giơ nay níu một góc áo anh

Nhận thấy có sự kéo lại, tuy chỉ là rất nhỏ nhưng cũng đủ làm bước chân của anh khựng lại hẳn, anh không cần xoay đầu lại cũng đoán ra là ai, nhưng vẫn giữ im lặng, anh đây muốn cậu mở lời trước...

"Gắt ơi..."

Con khỉ nào đó sau khi lật đật đuổi theo, nhưng anh đứng ngay trước mặt rồi thì chả biết nên mở lời làm sao, chỉ biết gọi người ta theo thói quen thôi

Duy Mạnh cũng rất kiên nhẫn trả lời

"Ừ"

Vẫn không biết nói gì hơn, cậu cắn môi hỏi thăm anh, ừ, chứ biết nói gì bây giờ, cũng không thể nào nói cho anh biết mình khó chịu đến thế nào, ngốc quá đi...

"Làm sao thế Gắt, khó chịu à?"

Nghe đến đây, anh thở dài quay đầu lại, con khỉ NHÀ MÌNH vẫn là ngốc quá, thôi để từ từ

"Không sao..."

Anh xoa đầu cậu, nở nụ cười dịu dàng, ừ, nếu nhìn kĩ là cười buồn đấy...

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, giọng bắt đầu nghèn nghẹn đi, từ lúc nào con khỉ cậu trở nên mít ướt đến thế chứ

"Hứa với Di, sau này....không thế nữa, nhé"

Ừm, Đỗ Duy Mạnh anh hối hận rồi, biết thế đi luôn cho rồi, để anh không nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của con khỉ NHÀ MÌNH lúc này, mắt long lanh nhìn anh, còn cắn cắn môi, đùa nhau chắc =))

Hít một hơi sâu lấy bình tĩnh, xem ra anh không thể nào giận dỗi hay bơ con khỉ này quá 3 phút mà, lấy tay nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt ấm ức của ai kia, anh hận không thể hôn nhẹ nhàng xoa dịu nó....

"Ừ, Gắt hứa, nên là Di đừng khóc nữa"

Nói đoạn anh xoay người nhanh bỏ về phòng, nếu không thì cậu sẽ phát hiện ra cái khuôn mặt bỏ bừng này của anh mất, đã có ai nói rằng lúc cậu khóc trông rất là đáng yêu chưa? Anh sợ mình không kìm nén nổi mà làm chà đạp môi cậu nhưng con khỉ rất không biết điều kia vẫn một mực kéo áo Duy Mạnh lại

"Gì nữa?"

Anh xoay người lại thì thấy có cái gì mềm mềm ngọt ngọt áp lên môi mình xong xấu hổ chạy biến đi, thanh niên họ Đỗ nào đó chính thức đứng hình 11,7 giây.....

Đùa, nhóc kia là cưỡng hôn anh xong rồi chạy lấy thân đấy à? Tuy chỉ lướt nhẹ như chuồn chuồn chạm nước thôi nhưng cũng đủ làm anh lâng lâng cả người, nhũn hết người rồi này....

Sốc thì sốc nhưng anh vẫn không kìm được nở nụ cười hạnh phúc, ừ ngọt thật đấy, ừ thõa mãn thật đấy

Trong phút chốc, anh dường như quên mất câu nói đau lòng cũng chính con khỉ kia ban phát cho anh, thôi hạnh phúc nên nhớ, đau lòng nên quên => châm ngôn

***

Về phần con khỉ kia sau khi đánh liều hôn môi con người ta thì bây giờ đang thầm ăn năn hối hận và không ngừng xỉ vả bản thân n lần

Hôn rồi, cậu thật sự hôn người ta rồi, yaaaaaaaaaaaaa

Sau này biết đối mặt với anh như thế nào đây, ôi một phút dại zai cả đời ăn c*t mà, huhuhu

Tối nay Di Di biết lưu lạc về đâu đây, cậu đành ôm gối sang phòng của đôi chim cu 1710 kia ngủ nhờ nhưng vừa đứng trước cửa phòng thì cậu lại hận sao không bị điếc luôn cho rồi đi, tưởng thế nào, hóa ra cũng trốn về phòng sớm " tâm sự đêm khuya"

Đành ngậm ngùi ôm gối sang phòng của đội trưởng mắt hèn làm cameo sáng chói vậy, hây da, huống hồ ở đây cũng có Quang Hải mà nhỉ, thế là có con khỉ nào đó tung tăng đến phòng 619 ngủ ngờ mà không hề hay biết rằng ở phòng 117, có thanh niên nào đó còn thức đợi người về :v

Di Di ngốc lắm nên cậu nhanh chóng suy ra mình hôn thằng răng khểnh ấy coi như trả lại nụ hôn lúc trước nó cướp của mình thôi, không có tình ý chi đâu nha, ngủ thôi nào ~

Và cậu dường như cũng quên mất, đêm này là ĐÊM CUỐI Duy Mạnh ngủ ở đây....

Khỉ ngốc, sau này muốn được người ta ôm cũng chả có cơ hội đâu nhá :>

***

Đời buồn, tôi nản quá mọi người à, t tạm khóa face luôn rồi, yên tĩnh phết, cơ mà sau này chắc đi tu luôn quạ, đời nhiều chông gai, ai thấu :v

Kakakaka, đời buồn nên mình sẽ ngược hai đứa nó cho đã, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ hạ đao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro