29. Tin khẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oimeoi, idol đồng ý kết bạn, cuối cùng cũng tìm thấy nick face của idol.........Cơ mà vẫn thích gọi chị là idol cơ...........chị nói chuyện kewt ghê ><

Yaaaaaaaaaaaaaaaaa, vui quá điiiiiiiiiiiiiiiiiii

Cơ mà hôm qua có thanh niên bị hội chị em chúng mình đàn áp nên ấm ức dỗi tôi luôn rồi, hì hì

***

Giữa đêm tĩnh mịch tại thủ đô nào đó......tại một câu lạc bộ nào đó....mọi người còn đang say giấc nồng....riêng có một người chân khá ngắn thì đang rón rén vụng trộm nhìn ngó xem mấy anh lớn ngủ chưa để mà vọt xuống sảnh hóng ai đó....

"Cạch"

Thoáng thấy bóng dáng lùn lùn nào đó vụt qua mở cửa lén chuồn đi à nha....

" Nhớ nhóc quá đi ~~"

Một anh chàng mắt híp, đeo khẩu trang, dáng vẻ như tên biến thái ôm chầm lấy vóc dáng nhỏ bé của Nguyễn Quang Hải cậu, chậc, nếu để cảnh tượng đặc sắc này lọt vào tầm mắt của mấy ông anh già team thủ đô thì đời con Tồm vương xác định là tàn rồi.....

Khẽ đẩy nhẹ anh ra, Quang Hải dẩu môi

" Anh tới giờ thiên dữ vậy, 12h đêm rồi đấy"

"Thôi đừng cáu mà, đợi bị delay chứ bộ"

Xuân Trường cười hì hì thơm vào cái má phúng phính của cậu, Quang Hải đỏ mặt dắt anh vào phòng chứ giờ biết làm sao, miệng còn không quên lầm bầm mắng yêu

"Hứ...báo hại em chả ngủ được..."

Tất nhiên là cái con người-bỏ-trốn-theo-zai và con người-mê-zai kia ngủ chung một phòng, và tất nhiên cũng chung một giường......khụ

Bình thường thì Quang Hải ngủ chung với Duy Mạnh cơ nhưng dạo này bố cậu cứ như người trên mây ý, lúc thì rủa xả tự kỉ một mình, lúc thì cười hề hề như thằng dở, hơn thế nữa là tối nào cũng lên sân thượng đến tối mịt cơ, mà Quang Hải cũng khá chủ quan nên cũng chẳng nhớ rằng tuy cái con người kia hay la cà bên ngoài nhưng cũng sẽ về phòng nhé!

Thế là khi ông mặt trời vừa ló cái đầu dậy, cũng chính là lúc ngọn lửa của thanh niên Đỗ Duy Mạnh bùng cháy

"LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG! NGUYỄN QUANG HẢI!"

"Gì"

"Ớ"

Hai con người ngồi bật dậy, hoang man nhìn mấy phía thì phát hiện ra cái ngọn lửa đang bập bùng kia.....

"Bỏ mẹ rồi"

Cả hai đều có suy nghĩ như trên......người ta bảo mấy đứa thất tình nguy hiểm vãi ra....nó sẵn sàng trút giận lên những-ai-có-thể-trút-giận-đó-nha~~

Chính xác, sau khi tung tăng mò về phòng, Duy Mạnh anh hận không thể chọc mù mắt mình đi cho rồi....

Nhìn đi...nhìn cho kĩ vào...dcm...thằng con quý báu của mình đang nằm trên giường ngủ say sưa, tay ôm eo, đầu dụi dụi, mơ giấc mơ hồng với ai-đó-không-nên-xuất-hiện-ở-đây

Chúng mày tính hấp diêm thị giác tau à???????????

Đỗ Duy Mạnh anh thề hôm nay không giã nát bét cái bản mặt hèn hạ của lão ra thì lão tử anh đây thề sẽ tuyệt hậu, tuyệt tônnnnnnnnnnnnnnnnn

"Chúng.mày.đang.làm.cái.gì.hả?????????!!!!!!!!!!!!"

Không hề để ý đến mình kém tuổi hơn người ta, Duy Mạnh anh chính là tức đến sắp nôn ra máu rồi, hết con khỉ kia đến thằng con mất hiếu này, không biết kiếp trước anh có lỡ ăn hết của cải nhà tụi nó không hay nữa!!!!!!!!!!!

"Papa....bình tĩnh nghe con nói...huhuhuhu"

Quang Hải sợ hãi đến vã mồ hồi đầy người, ôi đùa, bố cậu giận thật rồi này, huhuhuhu

Có trời mới biết, một khi Duy Mạnh tức giận thì sẽ rất đáng sợ nha!

"Mày đứng yên đấy, đứng cách xa lão kia 5m cho tao!" Duy Mạnh tức giận

"Mạnh, bình tĩnh, tao đến đây là có việc cần thông báo cho mày biết"

Rất nhanh lấy lại thần thái, đội trưởng mắt-hèn-không-thể-nào-hèn-hơn-được-nữa ôn tồn giải thích

"Xàm ngôn đi tao cắt hết hai cái râu của mày đó đội trưởng!"

"Thật, bình tĩnh rồi tao nói cho nghe...Còn việc này, ờm...tại tao xuống sân bay trễ nên không muốn phiền mọi người mới nhờ Hải ra đón, sẵn ngủ nhờ thôi"

Khụ, Lương Xuân Trường à, anh đừng nói dối một cách nghiêm túc như thế được không?Quang Hải cậu cảm thấy vô cùng cảm thán với trình độ mặt dày của người yêu mình....

"Chuyện gì?"

Tuy vẫn còn nghi ngờ nhưng dù sao ánh mắt của Duy Mạnh cũng dịu đi một phần nào, ít ra thì quần áo của hai người nào đó vẫn còn chỉnh tề chán!

"Còn chuyện gì nữa chứ, haizz"

Xuân Trường ngồi xuống ghế trống, khẽ thở dài

Quang Hải tự nhiên có chút khinh bỉ người yêu mình, làm nhao anh có thể mặt dày đến vậy chứ, dáng vẻ bất lực cũng quá xá tự nhiên đi được, thôi mình mù quáng mình bỏ qua....

Thấy Duy Mạnh im im không nói gì, Xuân Trường hằng hắng giọng nói tiếp

"Chàng đi lòng thiếp muôn phần nhớ nhung~~~~~~~~~"

"Nói ý chính đi" Duy Mạnh nhíu mày

"Thì là từ ngày mày đi có đứa buồn tủi héo hon từng ngày ý mà"

Thật sự, thật sự cái giọng cỡn bợt của tên này làm Đỗ Duy Mạnh anh muốn đấm cho lão một cái cho tỉnh ngủ ra

"Tao biết" Cái vấn đề này không phải HAGL đã gửi thư "thông báo khẩn" rồi à?

Nhác thấy vẻ mắt coi thường của Duy Mạnh, Xuân Trường đau đầu

"Hầy, là tin khẩn thật chứ không phải cái thư thông báo xàm ngôn lúc trước của tụi nó đâu"

Thấy giọng của Xuân Trường chợt trở nên nghiêm túc, trái tim đang bình yên của Duy Mạnh cũng chợt loạn nhịp...Con khỉ kia lại làm sao?

Rõ ràng lúc trước còn vui vẻ nói chuyện cơ mà?

Hít một hơi thật sâu, Lương Xuân Trường anh tự hứa với đáy lòng đây là lần cuối cùng anh sống lỗi a~

" Thằng Toàn tỏ tình với thằng Duy rồi"

Đùng!!!!!

Bên tai Duy Mạnh nghe như tiếng sét đấm vang dội.....

Quang Hải người cũng đổ đầy mồ hôi, cậu sắp mếu nhìn anh....

Anh chán sống à anh của em ơi?

"Thật ra, thằng Toàn crush thằng Duy lâu rồi, lúc trước nó thấy mày với thằng Duy như thế tính từ bỏ nhưng khi thấy mày đi thì nó hạ quyết tâm rồi...."

Khẽ nhắm mắt, lỡ trèo lên lưng cọp rồi làm sao mà xuống được, Xuân Trường nói liều

"Nên là.....nó tỏ tình rồi"

"Rồi nó trả lời thế nào?"

Thấy nét mặt của Duy Mạnh lạnh dần, Xuân Trường đương nhiên biết "nó" ở đây là chỉ ai, anh run run nói tiếp

"Ừ thì..."

Nhác thấy bé yêu nhà mình đang tái mặt đi, còn bên phía thanh niên họ Đỗ kia thì ôi thôi......mặt đen như cái đít nồi rồi....

Đội trường nào đó biết mình lại gây ra họa lớn rồi.....

"RẦM"

Cả hai không hẹn mà cùng giật mình trước màn đặc sắc trước mắt, Đỗ Duy Mạnh tức giận đá cánh cửa nát tan ben, lao nhanh ra ngoài......

Quang Hải gọi theo vô cùng khó khăn

"Anh đi đâu đấy????"

"Hoàng.Anh.Gia.Lai"

Tuy ở khoảng cách khá xa nhưng Quang Hải vẫn nhận thấy được cái cách mà anh nghiến răng nhấn từng chứ cứ như thể hận không thề tự tay đốt nát cái chồi nhà núi đó....

Đỗ Duy Mạnh đến giới hạn rồi.....đến lúc bùng cháy rồi......ahuyhuyhuy

Khẽ rùng mình một cái, Quang Hải đành lon ton chạy lại phía anh NHÀ MÌNH

"Anh gan vãi lìn"

"Ừ thì....nhưng chiêu khích tướng này của anh có tác dụng mà nhỉ?"

Xuân Trường sau một hồi định thần thì vô cùng thõa mãn với thành quả mình vừa gây ra nha

"Xì, anh cố tình kím cớ đuổi anh Mạnh đi thì có"

Qua mặt ai thì qua mặt, chứ qua mặt bé thì đừng hòng nhá!

"Hì hì, thì sẵn giúp tụi nó giải quyết luôn ấy mà"

"Xí, anh xê ra đi"

"Hôn cái nào"

">///<"

***

Bên kia HAGL đang yên bình nào hay biết rằng đang có một cơn bão đang điên cuồng lao đến càn quét...

Tại phòng 117 , đang có hai con người đang trú ngụ, theo lẽ bình thường thì Hồng Duy ngủ chung phòng với Đức Lương cơ, nhưng hôm nay bé Tòn kpop đã được "công chúa" ban lệnh chăm sóc con khỉ này rồi, dù sao thì cùng 96 cũng dễ nói chuyện hơn mà đúng không?

Văn Toàn khẽ liếm môi, bản thân được giao trọng trách thế này...chậc...lỡ cậu dỗ không xong thì sao?

Rồi lỡ nếu....nếu con khỉ nào đó khóc thì làm sao?

Ôi đùa....Văn Toàn được mệnh danh mít ướt nhất đội đang khá đau đầu......

Cậu chỉ biết khóc, không biết dỗ đâu nhá!

Hít một hơi thật sâu, Văn Toàn mon men lại gần con khỉ đang chăm chú bấm điện thoại kia, ý mà không đúng, là đang nhìn chằm chằm vào điện thoại như đang chờ đợi tin nhắn ai đó mới đúng nha~

" Chờ tin nhắn ai mà sốt ruột thế?"

"Quang Hải" Hồng Duy vẫn đang nhìn chằm chằm không hề có ý định ngẩng đầu lên

"Xì" Quang Hải cái con khỉ mốc, nguyên team phố núi ai mà không biết việc hotboy Đỗ Duy Mạnh mượn danh Quang Hải để âm thầm lặng lẽ hỏi thăm "vợ yêu" của mình chứ, đúng thật là ai ai cũng biết chỉ duy nhất một người không biết thôi, thật đáng đau lòng....

" Duy thích người này lắm à?"

Khéo léo hỏi vòng vo, tất nhiên là Văn Toàn không dại dột mà hỏi thẳng, nếu hỏi thẳng thế nào con khỉ ngu này cũng chối bay chối biến, không thì cứ một mực khăng khăng mình thích Quang Hải cơ, nếu lão híp ở đây chắc hẳn sẽ tất chết, hjhjhjhj

" Ừm.....cũng không hẳn" Hồng Duy lơ lãng trả lời

"Không thích mà chờ đợi thế kia à?"

"Ừ thì.....mà sao Toàn hỏi nhiều thế!"

Thấy vẻ mặt bối rối gắt lên của Hồng Duy, Văn Toàn chề môi

"Xời, hỏi thôi mà, làm gì căng"

Cái này người ta gọi là thẹn quá hóa giận trong truyền thuyết nè

Thấy người kia không có ý định trả lời, Văn Toàn tiếp tục "xáp lại" dò hỏi tiếp

" Dạo này có nói chuyện với Duy Mạnh không?"

Nghe đến tên anh, Hồng Duy giật mình, tâm tình bỗng nhiên khó ở

" Không, hắn dỗi rồi!"

" Sao thế, hai người có chuyện gì à, lúc trước như hình với bóng mà"

Tiếp tục xáp xáp lại.....

" Hứ, ai mà biết, chả thèm hỏi thăm câu nào cơ"

" Thế Duy không buồn à?"

Vẫn xáp lại gần.....

"Không" Hồng Duy kiên quyết

Cơ mà cậu vốn chẳng biết sở dĩ cậu có thể bình thản nói "không" là vì cái con người kia vẫn ngày ngày thăm hỏi thường xuyên đó thôi~~

Có thể, tận đáy lòng cậu biết là anh...nhưng lại cứ cứng đầu phủ nhận, haizz

"Èo ôi, thật đấy à?"

Văn Toàn vẫn cố gắng xáp lại gần nữa, vì cậu rất tò mò muốn xem hai"vợ chồng son" này nhắn tin rù rì thủ thỉ với nhau nha

Nhưng sau khi dò hỏi xong, Văn Toàn thật sự thấy bất lực vê lờ, chả biết tại sao mình lại có đứa bạn ngu ngốc như vầy nữa, sau một hồi cân nhắc, cậu quyết tâm nói hết sự thật cho con khỉ này nghe, biết đâu IQ tăng vọt mà nhận ra tình cảm của mình thì sao?

" Thật ra...."

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã có âm thanh cực lớn chặn họng của bạn Toàn lại....

"RẦM"

Tiếng động lớn cũng làm Hồng Duy giật cả mình, cậu hoảng hốt ngẩng đầu lên thì chạm ngay vào mắt ai đó đang tức giận đùng đùng.....

Văn Toàn ngồi kế bên thì bất động tạm thời, trong lòng âm thầm cầu nguyện.....

Là hắn....douma.....!!!!!!!!!!!!

Đỗ Duy Mạnh!!!!!!!!!!!!!

Douma, dùng tốc độ bàn thơ hay sao mà đến nhanh thế này, cậu thần người mà nào hay biết rằng tư thế của hai người họ phải nói là cực-kì-mờ-con-mẹ-nó-ám nha~~~

Hồng Duy ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, Văn Toàn ngồi ngay kế bên, người đang dựa sát vào ai kia, khoảng cách giữa hai người khá-là-gần!!!!!!!!!!!!!!

Duy Mạnh tức đến hộc máu, vốn dĩ nghĩ con tồm kia lừa mình thôi, mặc dù anh cũng hơi nghi ngờ nên cũng tức tốc đặt vé máy bay tới để kiểm tra thực hư ra sao, hóa ra....là sự thật nè.....

Ha, giỏi, quả nhiên là giỏi mà~

Anh đây mới rời khỏi chưa đến một tuần đã nhanh chóng sà vào vòng tay của kẻ khác rồi đấy à, Duy Mạnh cười lạnh, ánh mắt như có lửa vẫn dán chặt vào người con khỉ nào đấy

Bản thân Hồng Duy cũng hết hồn, cơ mà thấy cái người mình mong ngóng mấy nay xuất hiện cậu khá là vui, chưa kịp nở nụ cười chào thì ngay lập tức bị ánh mắt phóng ra lửa của ai kia dọa làm dập tắt.....

Cậu đang rất là hoang man, mình có làm gì sai sao? Tại sao lại dùng cái ánh mắt đó nhìn mình cơ chứ? Trong lòng Hồng Duy chợt dấy lên cái cảm xúc khó chịu.....

Đang tính mở miệng thì đã bị chặn lại...

"Nguyễn. Phong. Hồng. Duy"

Duy Mạnh tức giận nghiến răng, cảnh tưởng trước mắt thật là quá đặc sắc mà nhỉ?

Tay trong tay? Ngồi sát thế kia? Nhớ lúc trước Văn Toàn còn ở phòng Công Phượng mà giờ cũng dọn qua đây ở là cũng đủ hiểu rồi ha!

Nhớ lần đầu bước vào phòng, con khỉ kia  còn chẳng muốn mình ở lại mà giờ lại để người ta ở tự nhiên đến thế, Duy Mạnh không khỏi tức giận và chua xót

Được, được lắm, con khỉ em rất được, nếu như đã không có tình cảm, tiện thể chúng ta giải quyết ở đây luôn đi. Nếu thật sự muốn buông bỏ thì Đỗ Duy Mạnh này cũng chẳng bắt ép, sau này vẫn là đồng đội là được chứ gì? Tránh làm nhau khó xử, cũng giúp anh đây buông bỏ được phần nào để tập trung vào các giải đấu sắp tới.

Vốn là cái tên của mình, sao mà được bật ra từ miệng ai đó với cái thái độ như vậy, đặc biệt là Gắt, Hồng Duy vô cùng tủi thân, cậu không hiểu? Rốt cuộc cậu đã làm sai cái gì? Chuyện không xuống đưa tiễn đâu phải cậu cố ý? Rõ ràng Gắt là người tuyệt giao trước, giờ lại xông vào phòng cậu, gọi tên cậu bằng thái độ chất vấn như vậy, Hồng Duy thấy ngực trái có chút nhói nhói......

***

Cắt. Cắt nhé. Cắt đúng lúc nhở?

Tôi thề sẽ nhây đến cuối cùng, hai đứa 117 cứ đợi đó đi, đợi hết thanh xuân bà đây cũng chưa chắc thương tình cho về với nhau đâu

Muhahahhaha

Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, rốt cuộc chuyến du lịch nghỉ mát đã không phải chuyển dời nữa...

Tin chính thức đây: T4 đến CN Cá đi chơi nên sẽ không có chap nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro