37. Trêu chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ngoại làm Cá sợ =))))))))

Fic còn dài..... Từ từ nhấm nháp, không vội, không vội. =))))

Hô hô hô =)))))

Mềnh ghét văn vcl....

***

Con khỉ nào đó sau khỉ ngủ một mạch ngon lành đến chiều tối thì tâm trạng khá tốt vươn vai dậy....

"Uh? " Như cảm thấy có hơi thở quen thuộc xung quanh, Hồng Duy dụi dụi đôi mắt, liếc sang kế bên thì ôi cha mẹ ơi.....

Gắt đang nằm kế bên!!!!!!!!

Ơ mà phòng có hai cái giường....không nằm kế bên thì nằm đâu? Ngốc thật, con khỉ nào đó xụ mặt tự vả một cái, trong lòng không khỏi tiếc nuối.....

Nhưng sau khi vả rồi cậu thật sự muốn vả vào mặt thêm mấy cái nữa cho tỉnh raaaaaaa

Gắt không mặc áo!

Dm là không mặc áo, ở trần đấy!!!!!!!

A, múiiiiiiii

A, Di Di lại bấn loạn, mặt đỏ như gấc, ngây người ngắm người ta bằng cặp mắt....chẹp... " thèm thuồng"......

Duy Mạnh không hề rời mắt khỏi chiếc điện thoại, anh nhếch môi

"Ồ? Dậy rồi đó à? "

" Vâng" Di Di ngây ngốc gật đầu, ôi sao mà đối với Gắt cậu lại chẳng tự chủ được mà cứ auto ngoan hiền thế này.....

" Lau nước miếng đi!" Lần này Duy Mạnh anh bỏ cái điện thoại xuống, chống tay xuống giường nghiêng người nheo mắt nhìn cậu

"Ơ?" Thịch! Tim cậu lại lỡ một nhịp nữa giồi......Đừng có mà nhìn người ta như thế....

Ngại chết được ~

" Sắp rớt nước miếng rồi kia kìa" Hất đầu về phía cậu, khóe môi càng nhếch lên

"A!" Bấy giờ cậu mới biết mình bị trêu, ngượng đến nổi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, liền xoay qua chỗ khác.....

" Làm trò gì thế? Ngượng à?" Bật cười trước sự đáng yêu của cậu, Duy Mạnh thật sự muốn tiến lại ôm cậu vào lòng, haizz

"Không có!" Cậu hét lên, đáng ghét thật sự!

Một năm vừa qua anh chẳng những không trưởng thành lên mà ngược lại ngày càng ấu trĩ! Lần nào cũng trêu chọc cậu đến tức điên lên.....

" Đanh đá thế? Thế này ai mà dám yêu đây?" Duy Mạnh cười thô bỉ lắc đầu

" Không thèm!" Hồng Duy vơ lấy cái gối đánh vào mặt anh, nghĩ cậu thèm chắc? Cắt liên lạc bơ cậu thì cậu cũng chả thèm anh đâu, hứ!

" Ơ này, nãy giờ có nói đây thèm à? " Duy Mạnh khoác mồm cười, hai tay nắm lấy hai bàn tay xinh xắn toan đánh người kia

" Buông ra!" Ức đến đỏ hoe mắt, sao anh chả nhường cậu như lúc trước vậy, hức

" Ờ" Duy Mạnh cười cười buông cả hai tay ra, và tất nhiên cậu mất đà ngã lăn xuống giường, anh khoái trá nhìn theo, chẳng hề có ý hối hận khi buông tay cậu, còn ác ôn cười to khi thấy cậu xoa xoa cái mông một cách đau đớn

"Huhuhu...đau...." Con khỉ nào đó mếu máo

" Khóc cái gì? Là ai bảo buông ra?" Khoanh tay trước mặt nhìn cậu nói bằng vẻ thách thức, Đỗ Duy Mạnh anh đây khác xưa rồi cưng ạ ~

" Huhuhu....Gắt....hức...Di ghét Gắt" Cậu hét toáng lên rồi bỏ chạy ra ngoài, chả thèm quan tâm đến cái con người xấu tính ấy nữa

" Nhớ khóa cửa nhé ~" Duy Mạnh lớn họng gọi theo, mục đích trêu tức con khỉ kia....

Hồng Duy cậu hiển nhiên nghe thấy, oan ức càng tăng cao, đi xa thế này còn nghe tiếng cười thỏa mãn của ai kia, huhuhuhuhuhuhu

Di Di tức giận, nước mắt nghẹn ngào giậm chân lao nhanh về phía trước, hồn vía trên mây, có để ý ai đâu, rất nhanh đâm trúng người ta....

Hồng Duy hốt hoảng ngồi dậy tính đỡ người ta dậy thì thấy khuôn mặt quen thuộc nào đó....

Đờ phắc!

Tình địch nè chời =))

Cơn giận vừa vơi đi phân nữa lại bập bùng cháy lên có phần dữ dội hơn, lập tức một nước chẳng nói chẳng rằng đi thẳng, bỏ lại con người ta bơ vơ.....

Anh trung vệ Bùi Tiến Dũng thê nô thấy mà chỉ biết thở dài, dịu dàng đỡ nhóc Ỉn nhà mình lên, anh lắc đầu

" Tạo nghiệt cho lắm vào, giờ bị người ta ghét rồi đấy, vừa chưa?"

Đình Trọng bĩu môi, phủi phủi cái mông vừa cạp đất, cãi cùn

" Xì, em đang làm việc tốt chớ bộ ~~"

" Không biết là đang làm việc tốt hay phá hoại hạnh phúc gia đình người ta nữa" Tiến Dũng lắc đầu, nhéo nhéo cái má của cậu thở dài

" Hứ, anh nói lại xem" Con Ỉn nào đó cao giọng => một dấu hiệu sắp giận dỗi

" Thôi, là anh sai, anh sai" 

"Hứ!"

Đình Trọng ngoe ngoảy mông đi trước bỏ mặc anh nhà mình phía sau.....

Best thê nô......

***

Hồng Duy sau khi diễn một màn khóc lóc ôm chân ăn vạ với Công Phượng đủ điều, cậu cũng thành công được cho ngủ nhờ đêm nay trước cặp mắt bất mãn của Văn Thanh

Sẵn tiện còn nhờ anh trai mưa giải quyết HỘ cái tên đáng ghét đang đắc chí kia

Công Phượng đau đầu, sẵn bực bội trong người anh đạp cửa 1 phát, lớn họng bảo

" MỞ CỬA!!!!!!!!!!!"

Còn về phần thanh niên họ Đỗ kia thì...chậc....đang nằm phởn lướt cái facebook mới tạo ít bữa nay, nghe tiếng động liền nghĩ ngay con khỉ NHÀ MÌNH về, hí hửng ra mở cửa.....

" Khỉ......" Lời nói chưa kịp thốt ra phải nuốt ngược lại.....

" Bị điên à, xê ra cho anh mày vào!" Công Phượng với tâm trạng khó ở cắt ngang lời của Duy Mạnh

"RẦM" 

....

Theo quán tính Duy Mạnh đóng sầm cửa lại......

Hít thở đều nào

" Hi, anh vào đi" Duy Mạnh cười tươi rói mở cửa lại lần nữa

"Bố thằng điên, mày tính giật giải Oscar hay gì????" Công Phượng tức sôi máu, thật đúng như lời thằng Duy nói, sau 1 năm rèn dũa, thằng này càng ngày càng to gan, đến cả bà đây mà cũng dám gây chuyện, muốn chết kiểu nào bảo 1 tiếng, ok?

" Em dư sức rồi anh à?" Duy Mạnh cười hì hì

" Dẹp đi, hôm nay mày nói rõ ràng cho tao" Công Phượng gác chân lên chất vấn

" Nói gì?" Ai đó liếm môi trốn tội....

" Mày đừng có giả ngu, hôm đó tao thương tình mày bị thằng Duy nhà tao hành quá nên mới gửi đoạn ghi âm đó cho mày, giờ biết tình cảm nó rồi mày bỏ hả thằng kia?" Công Phượng càng nói càng điên tiết, mất bao công sức của anh mày, chẳng bao giờ yên thân nổi với cái đám nàyyyy

" Ờm....em có bỏ đâu...."

" Ờ, không đâu, mày lơ thằng nhóc 1 năm trời, cắt liên lạc, tao còn bán tính bán nghi, giờ gặp lại mày còn quăng 1 quả bom làm tan nát trái tim con khỉ ấy luôn, tao nói sai à?" 

Lần đầu tiên Công Phượng anh thấy hối hận đến thế, biết vậy giã chetme nó cho rồi, giờ thì hay rồi, nó đây là muốn bỏ bê thằng em của anh đây mà, lỗ vốn thật sự, biết thế bán nó sang nước rồi cho rồi, haizz

" Cho em thời gian tí nữa....." Duy Mạnh cúi đầu khẽ nói

" Gì? Ý mày là sao?" Nhác thấy nét mặt cậu thay đổi, anh bỗng thấy lo sợ, lẽ nào là có chuyện gì? Bánh bèo lên sàn hay giề?

" Thì là.......em.....em...." 

Thấy Duy Mạnh ấp úng, Công Phượng sốt ruột gắt

" Mày cái méo gì, NÓI!"

" Cái gì cũng có qua có lại.....Cái chi cũng có giá của nó...."

" Vấn đề chính!" Công Phượng mất kiên nhẫn....

Thật sự nói chuyện với thằng này hack não nhau thật sự, giờ không biết làm sao mà thằng Duy chịu nổi nó được nữa, haizz

" Là.....em còn muốn hành con khỉ kia 1 xíu xiu nữa...hì hì"

" Bà mẹ mày, coi em tao là trò đùa à?" Công Phượng bùng nổ, thiếu điều lật bàn

Vòng đi vòng lại, tưởng chuyện gì nghiêm trọng, ai dè.....

Phắc !!!!!!!!!

Dm lũ này yêu nhau y như con nít, đứa này hành đứa kia, giờ đến đứa kia trả thù, vcl tụi bây!

Chẻ chow vãi!!!!!!!!

***

Chán quạ, vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng nào hay ho để hành sml Di Di.....

Ờm, fic 0209 đã phát hành...tức nhiên mới chỉ có phần intro lừa tình dân chúng.....

Đã hứa với lòng sẽ hoàn fic này mới nhảy fic khác cơ mà.......

0209 song hành với cái này đóa, vui vcl, hô hô hô =)))

Kiểm tra liên miên...tôi đi chớt đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro