những bậc cầu thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

của wat21say

lowercase

oneshot không nội dung, về những bậc cầu thang...

...

những bậc cầu thang

một.

tuấn anh phát hiện ra dãy cầu thang cũ kĩ trong một con hẻm nhỏ tại hải phòng trong chuyến làm khách của hoàng anh gia lai nơi thành phố cảng. thực chất, anh đã nhìn thấy con ngõ này từ khoảng một năm về trước, trên chuyến taxi chở anh và một vài thành viên khác của đội đi ăn trở về khách sạn, và rồi tự động khắc ghi vào đầu, để đến nay rảnh rang thì lần mò theo những kí ức rời rạc của năm xưa. cũng chẳng có gì đặc biệt đâu, chỉ là một con ngõ sâu hun hút, dẫn thẳng vào nhà dân, thế nhưng lại vô cùng thưa thớt bóng người. và nhiêu đó là đủ, là tuyệt, cho kẻ vốn chủ định tránh xa những ồn ào, tấp nập nơi những thành phố lớn như anh.

chỉnh lại chiếc máy ảnh, anh lựa chọn cho mình một mảng tường rêu ẩm mốc, đồng thời tựa lưng vào dãy cầu thang cạnh bên, không quan tâm đến việc vôi vữa lâu ngày khiến chiếc áo dạ đen của mình lấm bẩn.

"nhìn như thằng phụ hồ!"

nếu đức huy có mặt ở đây, ắt hẳn hắn sẽ gắt gỏng những lời như vậy như biết bao lần trước đó. chỉ tiếc rằng giờ tuấn anh chỉ có một mình, và hẳn nhiên, khoảng không gian lặng yên của anh sẽ không dễ dàng bị kẻ ồn ào đó vô tư càn quấy. nghĩ vậy mà chẳng rõ vì đâu, trong lòng anh lại nhộn nhạo một cảm giác hụt hẫng, chẳng dễ lấp đầy.

tuấn anh ngồi lại trên bậc cầu thang để ngắm những bức ảnh mà mình vừa chụp. anh dùng điện thoại chụp lại một bức rồi gửi đi – bức ảnh về những ngọn dây leo vươn mình trên bức tường loang lổ, bức ảnh ngược sáng và quá đỗi quạnh hiu.

'giày bẩn rồi kìa!'

tin nhắn trả lời của đức huy khiến tuấn anh mất một lúc lâu thần người ra suy nghĩ, mãi mới nhận ra thứ duy nhất gã trai hải dương kia để ý chỉ là đôi giày của anh vô tình lọt vào khung hình trong lúc anh chụp lại chiếc máy ảnh để gửi đi. tuấn anh cười xòa, chẳng biết nên vui hay nên buồn khi thỉnh thoảng, phạm đức huy lại tinh ý hơn hẳn những gì anh kì vọng.

'để ý mỗi điều đó thôi à?'

'còn.'

'gì nữa?'

'mày đang ngồi ở bậc cầu thang thứ ba.'

tuấn anh chép miệng, cuối cùng cũng chỉ biết cười xòa một cách bất lực trước sự ngoan cố của đức huy. anh quyết định không trả lời tin nhắn nữa mà xách máy lên, lựa chọn cho mình một góc nhỏ khác để tiếp tục công việc còn dang dở.

điện thoại một lần nữa báo có tin nhắn tới. tuấn anh nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình khóa, khóe môi thoáng vẽ lên một nét cười trước khi cất điện thoại trở lại túi quần.

'giày bẩn ngồi ở bậc cầu thang thứ ba trong cái ngõ bỏ mẹ gì đấy trên đường lê đại hành. trước nghe mày kể bố thử tìm đến rồi, chả có cái mẹ gì cả, ngoại từ bậc cầu thang thứ tám.'

ánh mắt chàng tiền vệ lướt nhanh trên những bậc cầu thang loang loáng màu thời gian, để rồi bắt gặp những dòng chữ nguệch ngoạc nho nhỏ được viết bằng bút xóa.

pđh đã ở đây. nta sắp ở đây. và pđh sẽ mang nta tới đây.

tuấn anh bật cười. thằng ngốc kia lại vẽ bậy lên cầu thang nhà người ta rồi...

hai,

khu nhà ở đội một của hoàng anh gia lai có chiếc cầu thang nho nhỏ xinh xinh gắn kết hai tầng. và thường thì vào những lúc rảnh rỗi và không muốn nghe đi nghe lại những bản nhạc nhảm nhí mà văn toàn bật, công phượng sẽ ngồi trên cầu thang và nghịch điện thoại.

"đi nhờ!"

một ngày như mọi ngày, vũ văn thanh ôm theo một đống quần áo bẩn, khệ nệ bê từ trên tầng hai xuống. dĩ nhiên chẳng phải văn thanh chăm chỉ đâu, chỉ là lũ lười biếng kia biết lợi dụng đúng người, cứ nhè gã hậu vệ gốc hải dương này mà bày trò bắt nạt.

và cũng như mọi lần, công phượng chẳng buồn trả lời, chỉ khẽ ngồi nép sang một bên cho văn thanh bước qua. ôm trong tay một đống đồ bẩn thỉu và bốc mùi, thế nhưng văn thanh vẫn không quên nhòm vào điện thoại của công phượng, tiện miệng hỏi thăm đôi ba câu vớ vẩn.

'xem sex à?'

nguyễn công phượng ngừng lướt điện thoại, ngay tức khắc ngước nhìn vũ văn thanh bằng ánh mắt sặc mùi khinh bỉ và kì thị. biết mình lại chọc vào máu điên của kẻ kia, văn thanh như thường lệ, lại cười hềnh hệch làm hòa.

'xem bậy bạ gì thì về phòng nhé! không thầy thấy lại ngu người!'

'mày mới nên về phòng mà diễn cho thằng trường xem.'

'trường thiến chết!'

'mày mà cũng biết sợ à?'

'sợ chứ? thiến em rồi lấy gì anh dùng?'

một khoảng lặng bao trùm cả dãy cầu thang sau phát ngôn của vũ văn thanh. công phượng một lần nữa không trả lời. anh cố nén lại tiếng thở dài bất lực, đoạn loay hoay tắt điện thoại rồi đứng dậy, tìm đường quay trở về phòng.

đống quần áo bẩn trên tay văn thanh rơi tự do xuống nền đất lạnh khi bàn tay của chàng hậu vệ kia nay còn đang bận rộn với việc khác, đó là đẩy và ép nguyễn công phượng vào sát tường. công phượng cúi nhìn đống quần áo rơi lả tả, rồi lại nhìn ra hàng cây phía sau nhà, nói chung, anh nhìn trời nhìn đất, nhìn mây nhìn núi, nhìn tất cả những thứ có khả năng nhìn được trong lúc này. ngoại trừ vũ văn thanh.

'làm bậy bạ gì thì về phòng nhé! không thầy thấy lại ngu người!'

công phượng lặp lại y nguyên lời văn thanh khi nãy, chỉ thay đổi duy nhất một từ mà thôi. à mà cũng có phải anh định hơn thua gì đâu. đúng là để thầy nhìn thấy cái tình huống này, thì cả anh lẫn thằng kia đều ngu người trọn kiếp.

'hay về phòng đi...'

giọng công phượng nhỏ dần, và nhiêu đó là đủ để văn thanh bật ra tiếng cười thích thú của mình. nụ cười của cậu khiến gương mặt người kia thoáng đỏ. công phượng tìm cách đẩy văn thanh ra, thế nhưng vòng tay kẻ kia muôn đời vẫn cứng hơn sắt đá.

hắn ghé sát tai công phượng, thì thầm thật khẽ trước khi đặt lên hõm cổ người kia một dấu hôn.

'nếu chỉ là hôn, thì ở cầu thang cũng được mà.'

ba,

quang hải khoanh chân ngồi trên cầu thang bộ của khách sạn nơi đội tuyển tập trung, đăm chiêu suy nghĩ. em không cao thêm được. xời, chuyện hiển nhiên, ai ai cũng biết cả. mà thật ra thì em cũng chẳng mấy quan tâm đâu. em vẫn đều đặn ghi bàn, vẫn luôn được mọi người yêu thương, như vậy cũng đã là hạnh phúc.

chỉ là đột nhiên khi nãy em thấy đức chinh xoay người, bụp một cái môi đã chạm vào môi tiến dũng rồi. đấy, chiều cao ngang bằng hẳn cũng là một thứ đáng để quan tâm. còn em thì sao nhỉ? mỗi khi muốn chụt lương xuân trường một cái, em lại phải vẫy tay, em lại phải lôi lôi kéo kéo anh ngồi xuống ghế. khổ sở biết chừng nào!

"sao ngồi đây?"

quang hải ngẩng đầu nhìn lên khi thấy có người bắt chuyện với mình. em nhoẻn miệng cười, gần như là ngay lập tức khi bắt gặp ánh mắt ấm áp của xuân trường. em vốn định đứng lên, vậy nhưng nghĩ thế nào, quang hải vẫn ngồi ì ra đấy mà nghển cổ nói chuyện với anh chàng mắt híp.

"em đang đợi phòng tắm."

"cần tắm luôn thì qua phòng anh này. huy nó chạy đâu rồi ấy."

"thôi ạ, em đợi."

"thế đi ăn gì không, trong lúc đợi?"

"ăn... à mà thôi, chẳng ăn đâu. em không đói."

"sao nãy xuống xe vừa thấy kêu đói mà?"

"... giờ đau bụng nên hết đói rồi."

"thế qua đây, anh cho thuốc mà uống."

"... không qua."

"ơ hay, làm sao đấy?"

"em là con lười. một con lười không muốn động đậy."

xuân trường im lặng. có đánh chết anh cũng chẳng thể hiểu được những suy nghĩ đang tồn tại trong đầu quang hải ngay lúc này. em nhà anh vẫn luôn là đứa trẻ ngoan, thế nhưng đôi lúc cũng vô cùng bướng bỉnh, khiến anh chỉ muốn điên đầu.

xuân trường chép miệng, đoạn cúi người dùng sức dựng quang hải dậy, muốn kiểm tra xem thằng nhóc có đau ốm chỗ nào không. bị lôi dậy đột ngột, quang hải không tránh khỏi bất ngờ, thằng nhóc chới với khi hai chân nhất thời không chạm đất, nhưng rất may sau đó, em đã được xuân trường nhấc và đặt lên bậc cầu thang thứ hai.

"a!" quang hải như reo lên với phát hiện của mình, bất chấp việc hai hàng lông mày của xuân trường đang đổ xô vào nhau đầy khó hiểu. "bằng rồi!"

"... cái gì bằng?"

"lên một xíu!" thằng nhóc không trả lời anh, lại hồ hởi nhảy lên thêm một bậc cầu thang nữa. và giờ, em thậm chí còn cao hơn xuân trường đến vài phân. "cao hơn luôn!"

quang hải cười toe, đoạn dùng hai tay áp chặt vào má xuân trường rồi lôi anh lại gần mình, vội vã đặt lên môi anh mắt híp một nụ hôn rõ kêu. xuân trường thần người ra một lúc, mãi mới hiểu chuyện gì xảy ra, bởi vậy mà ngay lập tức kéo quang hải quay trở lại với bậc thang thứ hai.

"ở đây được rồi! à không, xuống!"

và rồi, anh còn phũ phàng lôi em xuống hẳn một bậc thang nữa. trong tích tắc, quang hải lại thấp hơn anh gần một cái đầu. em xị mặt, rõ ràng chẳng vui vẻ gì khi bị kéo về với hiện thực tàn khốc này.

"cao hơn để làm gì chứ?" xuân trường chau mày khi bắt gặp dáng vẻ không vừa ý của em. "thấp hơn anh, anh mới che được cho em cả cuộc đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro