1710 : Ấn tim anh, gọi tim em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa thế giới khắc nghiệt này , bản thân một mình tồn tại sẽ khó khăn đến nhường nào . Nên yêu người cùng giới cũng được, khác giới cũng được . Chỉ cần bản thân có một người để yêu là đủ lắm rồi.

__________________________________

Có những ngày mệt mỏi đến lạ. Nằm không cũng mệt .
Có những ngày nhớ một người đến lạ , chẳng thể nào kiểm soát.
Có những ngày cô đơn đến lạ , chẳng thiết tha buồn .
Và cũng có những ngày thèm khát sự yên tĩnh đến không muốn gì hơn .

- Chinh , áo của tao sao mày mặc .

- Mượn xíu .

- Hậu, Dụng gọi nè .

- Anh hết thương em rồi à ? .. Chia tay đi .

- Mãi mãi không nhé .

- Lâm muốn gì ?

- Hải muốn gì ?

- Làm sao , làm sao ... Chia tay đê ...làm saooooooooo

Và một ngàn ba trăm tạp âm nữa .

Khách sạn có cách âm nhưng chả hiểu sao Công Phượng có thể nghe rõ mồn một từng câu từng chữ ngoài kia , giống như bọn họ đang ở trước phòng anh cãi nhau vậy đấy .
Nhức đít , à không nhứt đít là Hải già . Còn anh chỉ nhứt đầu thôi .

- Toàn , mày khép kín hộ tao cái cửa .

- Đã khép kín dồiiiiii .

Văn Toàn dùng cái giọng điệu kéo dài của mình để trả lời lại anh , anh thề chỉ muốn tọng vào mồm nó đôi tông lào .
Cảm giác ghét cái giọng nhão nhè nhão nhoẹt của nó vl .

Nhưng thứ làm Công Phượng ghét nhất không phải là Văn Toàn , thứ làm anh ghét nhất là cái điện thoại kia .

Kia kìa ,nó nằm ngay ngắn dưới chân anh kìa .

Chả hiểu có phải nó bị hư rồi không, cơ mà suốt ngày hôm nay nó không rung lên một lần nào cả .

Bình thường thì một ngày nó phải reo ba lần vào sáng , trưa , tối và rung lên hàng trăm lần vì những tin nhắn nhảm nhí xàm xí được gửi từ Hàn Quốc.

Cơ mà hôm nay , nó không rung không rung , không rung một lần nào .

Đó là một sự bất hạnh của Nguyễn Công Phượng.

Con chó đốm kia dám ghẻ lạnh anh , dám lơ anh một ngày , là cả một ngày đó .
Nó ăn cơm được nấu từ gạo Hàn Quốc nên gan to lên à ?

Được , nếu đã như thế thì anh cũng chả thèm đến .

Để coi được bao lâu .

Công Phượng giận dỗi Văn Thanh , con chó đốm kia không hề biết gì nên cũng chả thèm dỗ anh .
Nguyễn Công Phượng nổi điên nên tất cả những gì có đôi có cặp anh đều đem chia rẽ.

Công Phượng rời khỏi phòng , anh nhìn thấy hai cái chậu cây được đặt cạnh nhau , anh liền đem một trong số chúng bỏ ra tận cuối dãy hành lang.
Biến hai đứa nhỏ tội nghiệp hóa Ngưu Lang Chức Nữ .

Công Phượng bắt gặp Tiến Dũng cùng Đình Trọng đi với nhau , không nói không gằng đi đến đẩy Đình Trọng ngã dúi đầu .

Công Phượng bắt gặp Văn Hậu đang gọi video call với Tiến Dụng, anh đi đến giật điện thoại tắt bụp luôn .
Nguyễn Công Phượng đang nổi điên thì những đứa yêu xa cũng làm anh ngứa mắt .

Và đôi chim nhạn cuối cùng lọt vào mắt anh là đôi chim cu lộ liễu trên sóng truyền hình quốc gia, Ngọc Hải và Văn Lâm .
Không phải nói nhiều, anh liền đi đến kéo Văn Lâm đi mất bỏ Ngọc Hải đứng đấy bơ vơ cãi nhau với bức tường .

Công Phượng lên cơn kéo Văn Lâm ra tận sảnh khách sạn , rồi đá đít hoàng tử Nga sang một bên , bỏ mặc nạn nhân một cách hờ hững rời mà khỏi khách sạn.

Anh đi dạo phố , mà éo hiểu là đi dạo phố hay đi làm khổ nhân loại . Bất cứ một đôi tình nhân nào bị anh bắt gặp trên phố đều ăn phải cái lườm .

Anh đi uống cà phê , uống theo kiểu một mình và chán đời đến cực hạn .

Khuôn mặt chảy dài trên bàn , chảy dài, dài thòn lòn như cái chân cầu sài gòn .

Rồi đột nhiên anh ngủ quên mất khi nào không hay .

Đến khi trời đã ngã màu nhá nhem tối, cô phục vụ mới dám bạo gan đi đến lay anh tỉnh dậy.

Công Phượng cười ngại , sau đó trả tiền rồi trở về khách sạn.

Anh vò rối tung cái mái tóc xù của mình . Tự dưng lại ngủ quên ở quán cà phê của người ta , lỡ mất buổi tập chiều. Thế nào về khách sạn cũng bị thầy đem ra mắng thúi cái mặt.

Nhưng dù có ăn năng hối hận đến nhường nào chuyện cũng đã xảy ra , nên Nguyễn Công Phượng thân trai mười hai bến nước trong nhờ đục chịu , đành ôm cái thân ảo não trở về khách sạn , chờ cẩu đầu đao của thầy rơi xuống , chém cái đầu xù của anh văng mười sáu mét năm mươi , chờ con chó đốm Vũ Văn Thanh chạy đến tha đi quăng hố xí .

Mà nói đi nói lại thì tất cả cũng tại Vũ Văn Thanh, Vũ Văn Thanh chết tiệt đã làm anh chán đời đến mức này .

Tâm sự đôi chút , thì ban đầu , cái lúc mà xa lắc xa lơ , thời Lan còn chưa cắt dây chuông buồn tình Điệp phụ bạc ấy . Thì anh vẫn chưa thể nghĩ ra được cuộc đời mình lại cua khét đến như vậy đâu .

Ngày xưa anh nhỏ dạy , anh đam mê bóng đá , anh đến với Hagl vào một ngày đem trời . Anh quen được bốn thằng dở hơi , Anh , Trường , Toàn , Thanh . À mà , Tuấn Anh không dở hơi , chỉ có ba thằng kia dở hơi thôi .

Nhưng tóm lại là cuộc đời của anh bế tắc từ lúc quen được bốn thằng đấy và thế éo nào anh cũng không ngờ là một trong bốn cái thằng đen đúa , dở hơi xơi nước ngày xưa Lan và Điệp ấy đè được anh .

Anh quen Văn Thanh từ khi hai đứa còn đánh nhau giành trái bóng , nhưng qua mười năm cuộc đời thế éo nào anh với nó vẫn phải đánh nhau , nhưng là giành thằng nào trong và trên .

Nếu cuộc đời này là một đường đua, thì Vũ Văn Thanh chính là khúc cua mà anh cua khét nhất .

Anh vốn dĩ đã có thể chạy một đường thẳng với trái bóng , đến đích là có một gia đình nhỏ , vợ đẹp con xinh .

Nhưng giữa đường thì Vũ Văn Thanh xuất hiện như cái ổ voi, bắt anh quẹo sang một đường khác ,một đường cong hơn cả cầu vòng của thằng Hải vẽ trên sân Thường Châu .

Nhưng nếu nó đã cản trở con đường chính đạo của anh rồi thì ít nhất cũng phải có trách nhiệm với anh chứ , đằng này nó tính chạy hay sao mà làm thế .

Chia tay trong im lặng à ?

Cả hai im lặng , xong nhạt nhòa , rồi nói chay ti.

Đè xong rồi bỏ .

Uống cong rồi mặt kệ à ?

Cuộc đời này đâu bao giờ dễ dàng đến thế .Nguyễn Công Phượng đâu có cùng họ với Quế Ngọc Hải, định quất ngựa truy phong à . Đâu có được, là đâu có được .

Sau một quãng thời gian núp ló , thụp thò như một tên bắt chó .

Nguyễn Công Phượng vào được phòng của mình như một đấng tối cao .

Anh hoàn hảo và hay ho đến mức Lee Toàn vẫn sang sưa hát nhạc người lạ như chưa hay biết gì .

Anh rón rén, anh núp ló , anh lăn lộn , anh tiếp cận , anh trèo lên giường Lee Toàn. ANH HIẾP NÓ . à không, anh không hiếp nó , anh chỉ lấy điện thoại của mình sau đó gõ vào đầu Lee Toàn.

- Toàn Tạo , mày lấy điện thoại của tao làm gì ?

Nguyễn Văn Toàn đang mê say trong tiếng nhạc của người lạ , cảm giác có người đánh mình , nghe có tiếng người gọi mình liền ôm ngực hét lên .

- BỚ NGƯỜI TA , LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG HIẾP DÂM TÔIIIIIII .

Khóe mắt anh có chút giật giật , một người xinh xắn như anh mà có thể nhầm lẫn với một tên dở hơi họ Lương đó à .

Công Phượng âm thầm khinh bỉ Xuân Trường , ghét bỏ Văn Toàn và đề phòng thầy nghe thấy mà chạy đến , nhanh chống bịt cái mồm của Văn Toàn lại .

Nhưng thằng mồm rộng ấy vẫn ú ớ .

- A.. Ăn ường ... Ừng ... Àm ế , òan ích ..

Việt súp là , anh Trường đừng làm thế , Toàn thích .

Văn Lâm , thằng này nó muốn thằng mắt híp đó đè đến sản rồi .

- Mày thích không , tao gọi nó sang .

Văn Toàn bị bịt miệng nhưng nghe Công Phượng nói vậy, thì chớp chớp mắt .

- ượng ảy ... Ừng àm ế .. Oàn ích .

Công Phượng nhìn văn Toàn bằng một loại ánh mắt khinh rẻ cực hạn , anh buông cái tay bịt mồm Văn Toàn ra . Kéo áo của nó chùi nước dãi dính trên tay rồi ôm điện thoại của mình đi , để tránh mất giá bản thân nên ít tiếp xúc với những người như thế này thì tốt hơn .

Văn Toàn rưng rưng lệ vì chẳng được như ý nguyện , nhưng một giây sau đó thì lại lật mặt như lật bánh khi bài Bang Bang Bang được phát lên .

Nó gào gú , quay cuồng trong mơ hồ , loài người như không còn tồn tại.

Công Phượng ôm điện thoại về giường, ấn ấn mấy cái chả thấy có gì thay đổi như lúc mình đi thì tức giận ấn vào cuộc gọi gần nhất . Gõ vào cái dãy số éo có vinh quang được anh lưu tên , gọi đi và ....

- Thuê bao quý khách vừa gọi.....

Duy Mạnh , Duy Mạnh , Đỗ Duy Mạnh .

Lần đầu tiên Văn Thanh dám tắt máy , lần đầu tiên anh gọi cho nó mà ê chề nhụt nhã như thế này . Công Phượng ôm trái tim bị tổn thương cùng lòng tự trọng bị đã kích , vùi đầu vào chăn , gào lên .

- Vũ Văn Thanh mày không gọi cho tao, tao sẽ không cho mày đè một lần nào nữaaaaaaaaa

Làm như sợ cả thế giới không biết anh bị đè , Văn Toàn đang mê say trong điệu nhạc , nghe Công Phượng gào lên thì làm mặt (='.'=) , sau đó ôm điện thoại rút lui khỏi chiến sự an toàn .

Sau khi rời khỏi phòng , nhìn thấy một vật thể lạ . Tóc xám xám , quần áo bảnh bao, còn ôm đóa hoa quay lưng về phía mình .
Với kinh nghiệm cày fanfic của Văn Toàn thì đây không phải là soái ca cũng là chủ tịch trong truyền thuyết .

Người đó còn đứng nói chuyện với thầy Park a .

Có khi nào vị ấy sẽ gia nhập đội tuyển không ta , mà người đẹp lạ đẹp lùng , soái khí lẫm liệt thế này gia nhập đội , Toàn không biến anh ấy thành của mình thì kẻ khác cuỗm mất .
Nên may mắn không bằng tranh thủ , Toàn phải tranh thủ trước đám yêu nghiệt kia một bước.

Toàn đi đến chỗ bố Park , Toàn bẽn lẽn không dám nhìn anh soái ca . Toàn ngại ngùng cúi thấp đầu để lộ cái nốt ruồi duyên .
Toàn nói khẽ .

- Dạ con chào thầy .

Thấy thấy Toàn , thầy cười hề hề , thầy nói gì đó , éo có ai dịch , Toàn không biết.

Toàn cười hùa cho thầy vui , Toàn ngẩng mặt nhìn anh , Toàn đứng hình và Toàn hét .

- Đm thằng Thanh Hộ .... Mày làm củ khoai gì ở đây .

Văn Thanh nhìn Văn Toàn suốt một quá trình làm bộ e thẹn , khẽ lè lưỡi ói một cái .

- Đm gớm bỏ mẹ , tao đi mới có đôi ba tháng mày làm cái bộ dạng tởm tiết vô cùng .ọe ọe .

- Đm , tao tưởng ai chứ .. Đm thằng Thanh Hộ có cái quần sịp chạy nhong nhong .

- Đm , Đm cái Đm mày. Thằng mồm rộng.

- Đm mày đấy thằng mặc sịp thối .

- Đm

- Đm

Thầy đứng một bên nghe hai đứa nó Đm , tưởng lâu quá không gặp chào nhau bằng tiếng đại phương. Thầy vô cùng hài lòng mà gật đầu , cười cười rồi bỏ đi . Ai ngờ đâu hai đứa chúng nó toàn lôi ba mẹ nhau ra hỏi thăm .

Và kết thúc cái màn " Đm " đó thì Văn Toàn cấp đít đi thông báo tin hót cho đội tuyển , hay hiểu nôn na là " nhiều chuyện " đó. Còn Văn Thanh thì đi mò mẫm số phòng của anh mà Văn Toàn đã từ bi tuồng ra .

Cuối cùng chẳng mất thời gian là bao thì cũng tìm được.

Văn Thanh mở cửa đi vào phòng một cách nhẹ nhàng vì thằng Toàn nó éo thèm chốt .

Sau đó nhìn thấy một cục to xụ trên giường thì cười nhẹ đặt bó hoa xuống , nhảy lên nằm đè luôn lên người anh .

Công Phượng trùm chăn kín mít, đang mơ màng ngụ thì bị bóng đè , bóng chó đốm đè , nghẹt thở đến độ hoảng loạn mà đạp xuống giường " bịch bịch ", giãy giụa loạn xạ.

Văn Thanh nhây vẫn kiên trì nhây , Công Phượng giãy vẫn kiên trì giãy , đến khi cứ tưởng anh tèo đến nơi rồi thì tấm chăn được kéo xuống, một khuôn mặt hiện ra và môi anh hoàn toàn bị xâm chiếm.

Hơi thở quen thuộc tràn ngập trên cánh mũi , vòm họng .

Một nụ hôn không ướt át nhưng chứa đựng nhiều thứ quen thuộc mà một thời gian dài vắng bóng , quen thuộc đến mức bản thân không muốn rời xa lần nữa .

Anh vòng tay qua cổ Văn Thanh , kéo dài một nụ hôn như vô tận , giận dỗi trong lòng bỗng hóa hư vô . Day dứt nhớ thương trong những ngày dài xa cách , những đêm vắng kẻ một nơi, người một ngã , thiếu thốn yêu thương bỗng chốc được lấp đầy.

Nhưng cái kết của nụ hôn nồng nàn thì khá đau .

Công Phượng dơ chân , đạp một phát vào nơ yếu đuối nhất của một người đàn ông .
Đạp một cách không nương chân và lực đạo có thể triệt sản Vũ Văn Thanh trực diện và nghiêm túc .

- A... Anh đau lắm luôn á .

- Đau cái củ chuối . Mày làm gì cả ngày nay tao không gọi được.

Văn Thanh một tay ôm nơi yếu đuối vừa bị Công Phượng hạ sát , vừa mếu máo nắm lấy cổ tay anh xoa xoa vuốt giận .

- Anh thấy ai ngồi máy bay mà nghe điện thoại được không. Mở điện thoại sét đánh thành tro à ?

Nói thì cũng có lí nhưng Nguyễn Công Phượng bất chấp hết tất cả sự có lí trên đời này , anh chính là đạo lí.

- Tao không biết mày cút đi .

Văn Thanh vô lí , vô do bị dỗi . Vừa về đến nơi tưởng đâu được sống trong tình yêu màu hường, ai dè chỉ hôn được một phát đã hưởng đủ đau đớn .
Nhưng phận nô tài , bị đánh thì bị đánh , vẫn phải dỗ công chúa nhà mình trước đã , hắn ôm lấy anh .

- Thôi mà , thôi . Lần sau , anh hãy ấn tim anh để gọi tim em nhớ .

Ừ thì ấn tim anh , gọi tim em . Đm ngôn tình hường quắc .

__________________________________

Một cái kết đoản hậu -_-
Và thực sự phần này chả có gì nổi bật ngoài sự mê trai của NVT .-_-
Bản thảo bị mình bỏ rơi từ tám trăm đời trước, nay đem ra viết tiếp rồi đăng cho cái thông báo , chứ hiện tại não mình ứ lắm , không thể suy nghĩ được gì hay ho .π_π

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro