2005 - Dành cả thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi em gửi anh nửa cuộc đời , anh không chăm sóc thì cũng xin đừng tùy tiện vứt bỏ  .

Đó là câu nói em ấy nói với tôi lúc bắt đầu yêu nhau , không phải thề hẹn , không phải là cái kiểu yêu đương lãng mạng cùng nhau nắm tay đến tận cuối con đường.
Mà là một câu nói tràn đầy sự nhục chí .

Em ấy luôn đem lòng nghi ngờ vào tình cảm của tôi , luôn nghĩ rằng tôi cùng em ấy chỉ là một giây phút nông nổi .

Bui Tien Dung dùng cả thanh xuân để yêu Trần Đình Trọng .

Bui Tien Dung dành cả thanh xuân để đè Hà Đức Chinh.

Còn tôi , cũng là Bui Tien Dung  nhưng dành cả thanh xuân để chứng minh mình chẳng hề rung động với chị dâu mình, dù chỉ một lần .

Anh trai tôi , anh ấy mới là cái người ngu dại mà đâm đầu vào yêu cái thằng đen hôi đấy .

Hà Đức Chinh - đen nhưng mà ngon .

Nó cứ mở mồm nói như vậy thì nó ngon thật à .

Cho tôi xin đi .

Ở cùng với nhau quá lâu để tôi biết Hà Đức Chinh nhà nó có cái cóc khô gì tốt đẹp đâu nhé .

Đoàn Văn Hậu, chân dài nhà tôi mới là ngon nhất , mới là xinh trai nhất .

Tôi đã dùng cả thanh xuân để chứng minh tôi không hề rung động với Hà Đức Chinh và xin thề sẽ dùng cả cuộc đời này để yêu Đoàn Văn Hậu.

Trust me,  trust me pleaseeeee

À thôi quên đi , cả anh trai tôi còn nghi ngờ tôi có gian tình với vợ ổng . Người cùng một dòng máu còn cóc tin lời tôi, thì thế đéo nào một người uất ơ nào đó sẽ tin lời tôi nói .

Nhưng cả thế giới này không ai tin tôi thì Đoàn Văn Hậu, ít nhất em cũng phải nghe tôi một lần đi chứ .
Em mở mồm ra nói yêu tôi nhưng một chút lòng tin cũng không có . Tôi rất chi là ghét em luôn đấy , nhưng dù thế nào thì tôi cũng không bỏ được em , mà giờ có hét lên với em, thì nhất định em sẽ bỏ tôi trước .
Thôi tôi nhịn .

- Dụnggggggggg

- Cái đéo gì ?

Hà Đức Chinh, lại là Hà Đức Chinh, tao trốn hẳn vào toilet để tự kỷ rồi mày vẫn không tha .
Ngon hả ?
Tao thấy mày như cái bánh thiu ăn dở ấy , chỉ có ông Dũng hệ tiêu hóa tốt mới nuốt trôi mày thôi . Còn cái dạng tiêu chảy một tháng mấy lần như tao nuốt mày vào, e là mồ sẽ sớm xanh cỏ .
Làm ơn đi , ai tin tôi không yêu cái thằng đó đi .

Trust me .

- Dụngggggg

- Gọi gọi đéo gì , đi mà gọi ông Dũng . Ĩa cũng đéo yên .

Hà Đức Chinh trong cái bộ dạng hớn tột đỉnh , ngồi trên giường bắt chéo chân, tay phải cạp xoài, tay trái nghịch điện thoại . Mồm nhai xoài , lâu lâu nghỉ phép gọi tên Bùi Tiến Dụng.

Cậu chỉ là muốn nhờ thằng em chồng lấy hộ lọ muối ớt ở góc kia thôi mà , làm gì mà nó căng dữ vậy.

- Lấy giùm tao lọ muối ớt đuyyyy.

- Đuy cái con mẹ mày , nằm vật ra đó sai tao . Con tr*.

- Mày chửi taooooo...

Hà Đức Chinh dùng ánh mắt rưng rưng để dụ dỗ Bùi Tiến Dụng lấy giùm mình lọ muối chỉ cách nó hai sải chân , nhưng Bui Tien Dung chứ đâu phải Bui Tien Dung éo đâu .
Anh cứng như trứng. 

Hà Đức Chinh mày sẽ đéo có cái mùa xuân khiến tao sinh lòng từ bi đâu.

Bùi Tiến Dụng tay cầm lọ muối , mắt nhìn Hà Đức Chinh. Trên môi treo một nụ cười nhẹ nhàng như ánh trăng non đầu tháng .

Hà Đức Chinh đưa ánh mắt long lanh nhìn anh .

Lọ muối được đưa ra và sau đó đáp thẳng vào thùng rác trong ánh mắt hụt hẫng của chị dâu hắn .

Hà Đức Chinh phẫn nộ, Hà Đức Chinh tuyệt vọng gào lên .

- TAO MÁCH ANH TRAI MÀY .

- mách mách cục mứt , tao cho tiền mày đấy, mách đi ... Vì mày và ông Dũng mà thanh xuân tao lận đận.... Con tr* .

Bùi Tiến Dụng dizz Hà Đức Chinh, dizz luôn anh trai nhà mình, hùng hồn vì chưa đã mồm mà tiếp tục dizz .

- Mày có cái đéo gì ngon , ở dơ , ham ăn , lười như con tr* . Thậm chí còn đéo có mắt ... Đen , hôi , nhây lầy ...  Tao có cái éo gì mà thích mày .... Nhìn bố giống thích mày không... Ông Dũng đã ngu rồi thì tưởng cả họ nhà tao đều ngu à ..  Bố éo thích màyyyy.

Bùi Tiến Dụng gào lên trong ức chế. 
Hà Đức Chinh rưng rưng trong uất ức và sau đó khuôn mặt Bùi Tiến Dũng trên màn hình điện thoại đầy sự funny hiện lên .

- Dũng, Dụng mắng taoooo

Bùi Tiến Dụng biến sắc ,Bùi Tiến Dụng chuồn đi trước một giây bão tố .

Bùi Tiến Dụng thoát khỏi Hà Đức Chinh.

Bùi Tiến Dụng chạy ra chân cầu thang, khóc lên trong tức tưởi gọi về cho mẹ, hát bài " Xuân này con không về " .

Điện thoại chớp tắt , rồi lại vụt sáng .

Trên màn hình điện thoại là cuộc gọi tên anh trai của " Dụng Đáng Thương " anh tắt đi trong hoảng loạn, tuy trốn được một lần không trốn được cả đời .
Nhưng anh chẳng còn biết làm sao ngoài sống trong thấp thỏm lo sợ ,một ngày nào đó anh trai sẽ tẩn mình .

Bùi Tiến Dụng đáng thương tập thứ n .

Bùi Tiến Dụng thất thỉu không biết đi đâu về đâu, đành trở về phòng nhìn Hà Đức Chinh hả hê cười vào mặt mình mà chỉ biết im lặng để tận hưởng khoảng thời gian còn được sống .

Bật điện thoại, xóa bỏ mấy cái thông báo cuộc gọi nhỡ từ người anh trai có hệ tiêu hóa tốt  .

Bùi Tiến Dụng uất ức nhắn tin cho chân dài nhà mình ở xa tít ngoài Hà Nội.

Hậuuuuuu

Một giây.

Hai giây .

Ba giây .

Ông lại nàm sao ?

Hà Đức Chinh ăn hiếp anh màyyyy 😢 .

Hai người vui vẻ thì nói với em làm gì ?☺

Cái đm mày chứ vui vẻ , anh là người yêu mày mà vui vẻ cái éo gì với cái thằng ch* đó .
Cơ mà tao với nó như mày nghĩ thì sẽ là loạn luân đó , heo cũng đâu có ăn chung một máng đâu thằng não ngắn .

Thì ông nói vậy, em nghe vậy ☺

Cái con ch* này ... Tao .... Tao ...
Hazzz... Phải nói thế nào em mới chịu hiểu đây .

Seen .

Anh thương em thật mà .

Nếu đã không thích thì đừng nói , nhìn thấy anh như vậy , em cũng chẳng vui .

Vui vui cái đầu của mày , sao mày lạy cứng đầu vậy hả Hậu, anh thương mày là thương mày | <= ( xóa )

Thôi bỏ đi , không nói nữa .

Vậy em đi ngủ .

Ừm , đắp chăn vào . Chân mày dài , cái chăn thì ngắn đừng kéo quá , tội nó .

Vớ va vớ vẩn , lo cho ông Chinh đi. Ban nãy thấy ông ấy gọi cho anh Dũng khóc quá trời kìa . Em thì có gì mà lo ☺

Nói chuyện với mày thực sự tao muốn đập đầu vào đít chết mẹ cho rồi .

Seen .

Ngủ đi , đm mày.❤

Anh ngủ ngon .

Con tr* cứng đầu | <= ( xóa )

Bùi Tiến Dụng buông điện thoại ra , đưa tay gác trán thở dài .

Đoàn Văn Hậu, anh phải làm thế nào để em biết anh thương em đây .

Chân tâm của mình muốn lừa dối liền sẽ có thể lừa dối sao ?

Anh mày không thương mày , hà cớ gì phải chịu đựng hàng trăm sự nghi ngờ từ cái thiên hạ rộng lớn ngoài kia. Kiên trì từ đầu đến cuối để chứng tỏ cho mày biết, anh chỉ thương mày .

Bị anh trai ức hiếp ,bị Hà Đức Chinh sai như con đẻ .

Bị dàn nhà ngoại Hà Nội xem như tội đồ , từ Hà Nội lan luôn tận HAGL .

Anh mày đã đối xử không tốt với mày chỗ nào, mà anh Phượng đòi thiến tao chứ ?

Ai cũng nói mày đáng thương, vậy anh mày là cái gì ?

Chỉ vì yêu này mà một tay sắp chống cả cái bầu trời này rồi .

Em cảm thấy anh sẽ không mệt mỏi với mỗi lần nói chuyện của chúng mình em lại lôi Hà Đức Chinh vào sao ?

Anh mệt chứ .

Anh cũng biết mệt mà.

Chỉ có điều ,mỗi lần nhìn thấy mắt mày rũ xuống, anh không thể mở mồm mà nói mấy lời cay nghiệt thôi .

Đoàn Văn Hậu, anh thương em bằng một chân tâm .

Em làm ơn đối xử và tin tưởng anh bằng cả chân ý.

Đừng nghi ngờ , đừng suy nghĩ vu vơ, vì thực sự anh với con ch* đó đéo thể xảy ra chuyện gì .

Bùi Tiến Dụng quay sang nhìn Hà Đức Chinh, nhìn thấy nó lườm anh thì rất là nhẹ nhàng tặng cho nó cái gối bay thẳng vào mặt .

- Lườm cái đầu heo nhà mày ... Tại sao cuộc đời tao lại gặp cái thứ như mày chứ ... Anh trai guồng bỏ ,người yêu nghi ngờ ... Tất cả đau khổ của tao từ tên mày mà ra .

Hà Đức Chinh định mắng Bùi Tiến Dụng ra dáng chị dâu mà ức hiếp nó ,ai ngờ thằng này hôm nay lên cơn dại . Bị Bùi Tiến Dũng khủng bố mà vẫn không ngán , vẫn mắng cậu .

Không biết hôm nay nó bị làm sao.
Nhưng hình như nó có chuyện gì đó rồi.

Theo như quan sát bạn bè ngần ấy năm , thì Bùi Tiến Dụng thực sự đang ức chế cái gì đó rất là dữ dội . Nó mới đem cậu biến thành cái thớt mà chém .

Hà Đức Chinh nhìn thằng bạn thân , thằng em chồng, đột nhiên trở thành như vậy thì cụp mắt .Nhịn xuống .

- Dụng ... Mày với thằng Hậu cãi nhau à ?

Bùi Tiến Dụng nghĩ Hà Đức Chinh sẽ gào lên vì bị anh chửi ai ngờ nó lại không làm gì , bất ngờ cùng cảm giác được người khác cảm thông , khiến con tim anh đột nhiên yếu đuối.

Cơn giận bỗng chốc bốc hơi như nước biển, cô đặc lại muối .
Tư vị mặn chát thấm đậm trên đầu lưỡi.

Chầm chậm lết đến bên cạnh Hà Đức Chinh, tâm sự cùng người yêu quen .

- Nó không tin tao ... Tao thực sự thương nó mà , tại sao nó lúc nào cũng nghi ngờ tao cùng mày có cái gì đó .... Mỗi lần tao nhắc đến mày nó đều sẽ bảo , hai người vui vẻ nói với em làm gì ?.... Mày cảm thấy tao với mày có cái gì đó vui vẻ hả ?

- Ừ thì ....

- Bây giờ anh Dũng cũng về CLB Hà Nội rồi , còn ở chung phòng với nó . Tao đã phát biểu cái gì đâu .... Tại sao nó cứ nghĩ tao với mày có cái gì ....

Bùi Tiến Dụng kể hết lòng mình . Hà Đức Chinh nhìn anh bằng ánh mắt cảm thông sau đó cắn môi .

- Dụng ... Thật ra thì cả thiên hạ đều nghĩ tao với mày có cái gì đó , chứ mỗi thằng Hậu đâu .

- Con ch* , vậy mà mày còn không biết lánh xa tao ra .

- Lánh cái đầu mày . Một người thương mày , người ta sẽ tin tưởng mày.  Còn người không thương mày , mày có làm cái gì người ta đều sẽ nghi ngờ...  Dũng nó nói với tao như vậy, giờ tao nói với mày ... Cảm giác nói ra cùng nghe được thật là khác nhau .... Hí hí. .

- hí hí con ch* nhà mày , tao đang bế tắc còn lo rải thức ăn cho chó .

- Thì tao truyền bí kíp anh mày cho mày , căng cái gì ?

Ừ thì căng cái gì , Chinh nó cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi .

Nhưng như lời nó nói thì em chưa từng thương anh sao Hậu ?

Chưa từng thương anh, à không,  chắc có . Em thương anh mà là thương hại. 

Theo suy nghĩ của em thì em thương hại anh thích Hà Đức Chinh mà không tiến tới được.
Em thương hại anh nên mới đồng ý làm người yêu anh.

Thì ra là vậy sao ?

Lí lẽ đơn giản như vậy mà đến giờ anh mới hiểu, là do tình yêu đã khiến con người ta mù mắt thật mà .

- Chinh , nhậu không . Tao buồn mồm quá .

Đứng trước lời đề nghị của Bùi Tiến Dụng, Hà Đức Chinh hơi e dè nhưng vẫn đồng ý .

- Mày hứa là không mượn rệu tỏ tình tao đi .

- Nhìn tao giống thèm mày không , đm ảo tưởng.

Bùi Tiến Dụng kéo Hà Đức Chinh ra khỏi ktx của SHB Đà Nẵng.

Cùng anh lôi lôi kéo kéo đi đến một quán nhậu .

Bùi Tiến Dụng chẳng rõ đầu ơ tai nheo là thất tình hay đại loại là mẹ gì mà đem bia tống vào mồm như nước lọc .

Ý định ban đầu là cùng nhau nhậu , kết quả chỉ có nó uống cho đã mồm.

Hà Đức Chinh cậu, còn phải ngồi xem nó nhậu đây này .

Kết quả qua nửa giờ thì nó nốc hết một két bia , không đùa đâu là một két đó , còn mở mồm ra gọi thằng Hậu như điên .

Hà Đức Chinh cậu mới biết mình ngu đến nhường nào khi đồng ý đi cùng nó.

- Mày đi cho đàng hoàng vào xem.

- Hậu ơi.... Chân dài nhà anh ơi.... Anh thương em thật moà ...  Hic hic .... Em tin anh đi mòa..... Hu hu ...

- Khóc cái con m* mày .... Bùi Tiến Dụng nặng chết tao rồi .

Hà Đức Chinh đỡ Bùi Tiến Dụng, một bên vừa khóc vừa chà lết dưới đường.

Một bên vừa dìu, vừa cõng , vừa lôi , vừa mắng thằng kia trong vô vọng .

Bùi Tiến Dụng nó chửi Đoàn Văn Hậu cứng đầu thì chính xác là nồi nào úp vung đó , nó cứ khóc lóc, gào gú như kiểu bị bố mẹ nó vứt nó ra đường vậy đấy .
Mà cũng vứt ngần ấy năm rồi , nó còn chưa quen sao ?

Thương tâm cái éo gì ?

- Dụng ...  Nặng chết tao rồi , ngồi dậy.

Hà Đức Chinh vô vụng kéo tay Bùi Tiến Dụng, cái tên đang chà lết trên đường, tâm sự với cái nắp cống .

- Hậu ơi ... Anh thương em mà ..  Em có nghe rõ không... Nghe rõ trả lời ...hức .

Lạy hồn , nó sắp chui xuống cồng tìm thằng Hậu rồi .

Yêu đương cho lắm vào rồi điên con m* nó lên .

Hà Đức Chinh bất lực buông tay Bùi Tiến Dụng, để anh điên cuồng đập cái nắp cống .

Rút điện thoại ra gọi cho Đoàn Văn Hậu.

Bên kia màn hình , thằng em út được cả câu lạc bộ Hà Nội cưng chiều đang lơ mơ ngủ thì có người gọi đến.
Cậu nhìn cái cuộc gọi video call từ " Hà Đức Chinh " thì hơi nhăn nhó bắt máy .

- Anh Chinh gọi em chi vậy ?

Hà Đức Chinh bên đây vừa nhòm chừng Bùi Tiến Dụng chui đầu xuống cống , vừa nhìn vào điện thoại.

- Bay gấp lên Đà Nẵng mà kéo thằng điên này về ... Anh mày không lôi được nữa mất , nó sắp chui ... Dụng thằng Hậu đây , đéo có dưới cống đâu ... bỏ ra , con m* mày, bỏ raaaaaa

Loạn , thực sự chỉ có một từ duy nhất hiện lên trong đầu Đoàn Văn Hậu.

Bùi Tiến Dụng nằm trên nắp cống , thê thảm đến độ cực phẩm thê thảm .

Mồ hôi nhễ nhại , tóc tai rối tơi bời, còn lẩm bẩm cái gì đó cậu không nghe rõ .

Hà Đức Chinh nhân từ thấy cậu nhíu mày, thì đưa điện thoại lại gần anh .

- Hậu... Anh thương em mà , tin anh đi ... ANH THƯƠNG EM MÀAAAAA

- Đm mày , gào hết cả hồn .

Cậu nhìn anh thê thảm gào tên mình , nghe Hà Đức Chinh mắng loạn .

Cảm xúc trong lòng đều lẫn lộn một đoàn .

Trước giờ cậu không dám tin anh yêu mình, chứ nói chi tiến xa hơn một chữ thương .
Anh thương cậu , thôi thì để cậu thương anh ,  còn dễ tin hơn .

Nhưng mà , anh vì cớ gì lại đài đọa mình như vậy , Hà Đức Chinh đang ở bên cạnh anh mà . Anh gọi cậu làm gì , thương hại cậu đến phát điên rồi sao.  Tha cho cậu đi , làm ơn đừng gọi đến tên cậu .
Thà cứ để cậu lửng lờ nửa vời như đám mây trên trời xanh, vô phương vô định , mặc kệ dòng đời .

Đừng ép cậu phải suy nghĩ , đừng ép cậu lựa chọn .

Cậu sợ phía trước là vực sâu,bước thêm một bước cậu sẽ ngã quỵ .

- Hậu .

- Ơ anh chưa ngủ à ?

- Hai đứa nó làm loạn như vậy , làm sao mà ngủ ?

Bùi Tiến Dũng từ bên giường bên kia bước đến ngồi xuống giường cậu , khuôn mặt thấp thoáng dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt kia hao hao giống người cậu thương đến vài phần.

Nhưng thật tiếc không phải là cảm giác đó , cảm giác mỗi lần đến gần anh , trái tim cậu vừa rộn ràng vừa đau đớn.

Bên cạnh Bùi Tiến Dũng chỉ là một mảng tỉnh lặng .

- Em tin thằng Dụng đi ... Nó thương em thật đấy .

Lời nói của Bùi Tiến Dũng nghe như một câu hát thật bắt tai chui lọt vào đầu Đoàn Văn Hậu.

Cậu nhìn anh , nhìn một khoảng tịch mịch trước mặt rồi nắm chặt điện thoại.

- Anh lấy cơ sở gì mà nói như vậy ..  Anh ấy nghĩ gì anh có thể hiểu sao ?

- Anh không hiểu, anh cũng không muốn hiểu ... Chỉ là , người ta nói khi người đàn ông say hắn sẽ gọi tên người mình yêu nhất ... Khi say rồi, cái gì cũng không cần nghĩ , cái gì cũng không cần giấu giếm ... Trong lòng nghĩ gì sẽ nói như vậy ... Vả lại , nếu không yêu em, Dụng nó chẳng cần cố gắng đến thế ?

- Ông ấy có cố gắng sao ?

Đối với sự cứng đầu của Đoàn Văn Hậu, anh không biết nên tiếp tục khuyên hay mặc kệ . Bất lực thở dài .

- Em không cố gắng đẩy nó ra xa , em sẽ nhìn thấy nó cố gắng đến gần .

Từ trước đến giờ Bùi Tiến Dụng thích Hà Đức Chinh nó đã là cái gì đó mặc định trong cậu rồi , nói anh thương cậu thôi thì nói anh thương Đức Chinh cậu còn dễ dàng chấp nhận hơn .

Đau thương nhận lại bao lâu nay, giờ đột nhiên nếm được trái ngọt. Vị đắng đã lấn át vị ngọt , hay là do cậu tự mình trói buộc mình trong đau thương.
Không rõ , cũng không muốn rõ , chỉ là tư vị hiện tại đều lẫn lộn , cậu lại muốn trốn tránh.

.

- Dụng ... Đi về , xe bắt chó rông cổ mày giờ .

- Hậu. .. Anh yêu em mà .... Tin anh đi mà ....

- Được được rồi , ngồi dậy tao dẫn mày đi gặp thằng Hậu .

Bùi Tiến Dụng buông tha cái nắp cống tội nghiệp liền bầu víu vào gốc cây ven đường, miệng liên tục gọi tên Đoàn Văn Hậu.

Cậu cũng hết cách đành dụ dỗ nó như dụ con nít , ai ngờ thằng điên đó nghe tên thằng Hậu . Mắt liền sáng rỡ .

- Thật hả ?... Hậu có ở đây hả ?

- Đúng rồi , thằng Hậu ở đây ... Đi ... tao dẫn mày đi gặp nó .

- Được ... Đi gặp chân dài nhà tao , đi .

Bùi Tiến Dụng chân nam đá chân chiêu cùng Hà Đức Chinh trở về ktx .

Biết dụ nó dễ như vậy, cậu đã dụ từ đầu rồi, ngu thật sự.

Đoàn Văn Hậu ở đâu không biết, chỉ biết là Bùi Tiến Dụng về tới ktx là lăn đùng ra ngủ luôn .

Đức Chinh cũng lười quan tâm nó dơ hay sạch trực tiếp mặc kệ mà lo thân mình , sau đó đi kể khổ với Bùi Tiến Dũng. Rồi lên giường đánh một giấc .

.

Bùi Tiến Dụng ngủ qua một đêm ,mơ mơ màng màng thức dậy dưới sàn nhà nhìn trên giường chăn gối hỗn độn thì thở dài tìm điện thoại.

Bật lên thấy nó vẫn bình thường thì thở phào .

- Hên quá , đêm qua không gọi thằng Hậu làm loạn.

Sau đó lôi cái đầu đau nhức đi rửa sạch , à không gội sạch, sau đó thay một bộ quần áo, ra ngoài uống cà phê sáng .

Đêm qua có quá nhiều diễn biến, cái nhớ cái quên nên anh cũng không nhớ mình đã làm gì nữa .
Chỉ biết không có làm gì ảnh hưởng đến thằng chân dài kia, không bị đá là được rồi.

- Anh Dụng .

Sáng sớm đã nghe giọng nó , anh sắp điên vì nó rồi nhưng nói thương nó thì nó không tin anh , anh thật muốn xẻ đầu nó ra xem nó có não không nữa .

Bùi Tiến Dụng bắt chéo chân ngồi bên lề đường, đưa mắt nhìn hàng xe cộ qua lại, vừa nhâm nhi ly cà phê trong tay, vừa cười nhạt .

- Dăm ba ly cà phê này , sao đắng bằng tình yêu của anh .

- Thật không?

- Mày là cà phê thì biết đéo gì mà hỏi ... Ủa ... Tao ...

- Có thật là yêu em anh đắng vậy không hả ?

Đoàn Văn Hậu từ sau lưng anh ló lên như là âm hồn , à không thiên thần , nở một nụ cười xinh đẹp hơn cả ánh nắng đầu ngày .

Hôm nay anh mới biết cà phê cũng khiến người ta say nha ,thật khó tin.

Bùi Tiến Dụng dụi mắt lần một , Đoàn Văn Hậu cười nhẹ .

Bùi Tiến Dụng dụi mắt lần hai , Đoàn Văn Hậu vẫn cười .

Bùi Tiến Dụng dụi mắt lần ba.

- Ông dụi cái gì vậy hả ?... Không phải anh Chinh nên thất vọng à ?

Văn Hậu bĩu môi với anh .

- A chân dài thật rồi ... Không phải ở Hà Nội sao ?

Anh nắm lấy tay cậu , thiếu điều là nhảy cẫng lên .

Văn Hậu sau những lời của anh chồng.  Thông đít à không thông não một chút, liền quyết định đánh cược mà bắt xe lên Đà Nẵng một chuyến .
Tưởng anh không vui mà vui không tưởng , nên đột nhiên lòng cậu cũng nhẹ hẫng một nửa .

Bùi Tiến Dụng nắm lấy tay chân dài mình , không nói lời nào lôi cậu chạy một mạch về clb .

Chạy lên xin phép thầy cho nghỉ một hôm tập rồi chạy lên phòng thay đồ .

- Em đợi anh , hôm nay dẫn em đi một vòng Đà Nẵng luôn .

Đoàn Văn Hậu nhìn Bùi Tiến Dụng vui như má đi chợ về thì cười nhẹ.

- Không cần đâu ... Em mệt rồi, muốn ngủ một giấc thôi .

- Vậy ngủ giường anh.

Bùi Tiến Dụng lôi Đoàn Văn Hậu lên phòng , sắp xếp chăn gối đàng hoàng , đem hết mấy cái đồ Hà Đức Chinh vứt bừa quăng về giường cậu sau đó xem Văn Hậu như tổng thống mà dìu tận giường.

- Hơi bẩn ..  Tại anh không biết em đến , xin lỗi...

Văn Hậu nhìn anh làm rối cả lên thì bật cười , kéo tay anh lại ngồi cạnh .

- Không sao ... Em cũng ở bẩn quen rồi .

Nhắn tin thì chửi nhau ì xèo, mà ngồi bên cạnh thì lúng túng không biết nói gì .

Tiến Dụng được Văn Hậu lên tận phòng thăm , vừa muốn nói cái gì đó lại không dám nói cái gì đó , cứ lúng túng mãi .

Văn Hậu đành chủ động .

Cậu luồn tay mình vào tay anh , cười nhẹ .

- Anh đừng có rối lên như vậy ... Em thông suốt rồi , sau này anh muốn nói cái gì thì cứ nói . Em sẽ không nghĩ lung tung nữa .

Anh đã bảo Văn Hậu của anh đẹp chưa nhờ ?

Trong mắt anh , cậu chính là thiên thần thật sự đấy , có cho tiền anh cũng không đổi thiên thần mà lấy tên đen hôi Hà Đức Chinh đâu .
Làm ơn ngưng đồn anh cùng Hà Đức Chinh có cái gì đó đi , người anh yêu là Đoàn Văn Hậu cơ mà .

Trust Dụng pleaseeeeee

- Anh ...

- Anh muốn nói gì ?

-  Anh... Anh thương em là thương thật sự , không có như em nghĩ đâu ..  Tin anh đi .

- Em đã bảo sẽ không tin anh đâu . Em cũng thương anh .

Một nụ hôn như cơn mưa rào tưới mát ngày hạ nóng bứt , Bùi Tiến Dụng lần đầu tiên được môi chạm môi với em người yêu sau một năm quen nhau .
Phải nói là hồn bay lơ lửng .

Anh ôm lấy cậu , đem hết cảm xúc mảnh liệt hôn lên bờ môi ấm nóng của người yêu .

- Dụng , đi tập điiiiii

Hà Đức Chinh, bà bắn mày chết đi được không , tại sao lúc này lại xuất hiện cơ chứ .
Mày ngưng xuất hiện sai trái trong những bước ngoặt cuộc đời tao được không ?

Văn Hậu ngại ngùng đẩy Tiến Dụng ra , anh thì làm mặt lạnh lườm Hà Đức Chinh.

Hoàn cảnh sai trái , nhân vật sai trái .

Hà Đức Chinh xuất hiện trong phòng của mình , nhưng không đúng lúc nên dân thường hóa tội đồ đành giả ngơ .

- A ... Hậu lên nào vậy , sao không gọi anh ra đón.

Đoàn Văn Hậu còn phớt hồng bầu má vì ngại ngùng , nghe Hà Đức Chinh gọi tên mình thì cụp mắt ấp úng trả lời cậu .

- À em vừa ... Vừa .... Cái quần đó .

Cậu không dám nhìn mặt Hà Đức Chinh, tầm mắt liền đáp trên bộ đồ cậu đang mặc .

Đức Chinh thấy Văn Hậu kì lạ thì nhìn lại quần áo trên người mình , Bùi Tiến Dụng cũng nhìn theo .

Một giây đông cứng .

Gió lùa ngang qua .

- Xin lỗi , em đã làm phiền hai người.

Văn Hậu đứng dậy rời đi trong ánh mắt xấu hổ của Hà Đức Chinh, trong ánh mắt ngập tràn lửa giận của Bùi Tiến Dụng.

- HÀ ĐỨC CHINH MÀY GIẾT TAO ĐIIIIII .

Bùi Tiến Dụng khó khăn lắm mới được Đoàn Văn Hậu tin tưởng, vậy mà Hà Đức Chinh sai trái lại xuất hiện phá hoại hết tất cả .

Cái thằng đui mù ấy , quần áo nó , nó không mặc lại mặc đồ anh .

Đoàn Văn Hậu như khối thuốc nổ , nó làm vậy có khác gì châm ngòi .

Bùi Tiến Dụng hét lên trong vô vọng rồi chạy bay biến theo bóng em người yêu .

Hà Đức Chinh hậu đậu bị mắng cũng chỉ biết khóc ròng .

- Tao có cố ý đâu ...  Mày lớn tiếng với tao .. Tao mách thằng Dũnggggggggg.

_______________

Hơ hơ hơ hơ gần 5000 ☺
Khen chế Phàm đi nà mọi người 😂

Đằng sau 1 phần truyện sai là chế Phàm không biết mình sai chỗ nào 😂
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro