2821 : Hôn bồ của em .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trọng , gấp chăn gọn vào .

Duy Mạnh cùng Đình Trọng, một đứa mười một , một đứa mười .
Cái độ tuổi mà ăn còn phải cậy mẹ rửa bát , vậy mà chỉ vì cái sự đam mê với trái bóng . Chúng nó chấp nhận xa nhà , chấp nhận ở xa bố mẹ . Vào kí túc xá của câu lạc bộ bóng đá sống .

Duy Mạnh lớn hơn Đình Trọng một tuổi, còn là đội trưởng, nên lúc nào cũng phải nhắc nhở thằng nhóc ương bướng kia đủ chuyện.

Tỷ như bây giờ.
Duy Mạnh vừa gấp chăn cho mình , vừa nhắc nhở Đình Trọng đang nằm vắt vẻo trên giường mà chẳng thèm gấp chăn .
Thằng nhóc nghe anh nhắc thì chỉ bĩu môi một cái .

- Không thích đâu .... Đội trưởng, anh gấp cho em luôn đi nha nha nha .

Đỗ Duy Mạnh hết cách , bế tắc ở tuổi mười một .
Dung túng Trần Đình Trọng một cách vô tội vạ.
Gấp chăn cho mình rồi chạy sang gấp luôn chăn cho thằng nhóc kia .

Mười năm cứ như vậy mà trôi qua. Bọn họ thì cứ như vậy mà cùng nhau lớn lên .

Mười năm , Đỗ Duy Mạnh dung túng Trần Đình Trọng một cách vô tội vạ .

Mười năm , Trần Đình Trọng từ một tiếng " đội trưởng " chuyển thành " bồ Mạnh " .

Một đoạn thời gian nói dài không dài , nói ngắn không ngắn , nhưng sau khi nhìn lại sẽ thấy đã có quá nhiều sự thay đổi.

Tuy Duy Mạnh vẫn như ngày nào , chỉ vì một tiếng kêu của Đình Trọng mà dung túng em hết phần thiên hạ.

Nhưng mười năm trôi qua  , cả hai đều trở thành những người đàn ông trưởng thành .
Anh chợt nhận ra sự dung túng cho bản thân dành cho Đình Trọng càng lúc càng sai trái.

Lúc bé chỉ đơn giản là giúp em gấp chăn , giúp em lấy cơm , xoa xoa chân cho Trọng mỗi lúc em than đau . Từng hành động vụn vặt đó chẳng có ý nghĩa gì to tát .
Nhưng khi cả hai đều đã là những người đàn ông trưởng thành. Một người đàn ông giúp một người đàn ông gấp chăn , giúp lấy cơm , giúp xoa chân.  Mấy cái chuyện lặt vặt đó thực sự nhìn rất quỷ dị.

Còn nữa .

Thực sự Duy Mạnh cũng không biết từ lúc nào bản thân lại thích quản Đình Trọng đến như vậy , em lên tuyển thân với Tiến Dũng hơn anh . Anh liền cảm thấy khó chịu .

Em có nhiều fan nữ, họ vây em.  Anh cũng cảm thấy khó chịu.

Hay thậm chí dạo này em ít quan tâm anh hơn , anh cũng khó chịu nốt .

Vốn dĩ anh không có gắt , nhưng mỗi lần nhìn thấy em đi bên cạnh người khác anh liền xấu tính muốn mắng người.

Đình Trọng đang đi với Tiến Dũng , nhìn thấy Duy Mạnh nhìn mình thì híp mắt cười với anh một cái rồi kéo tay Tiến Dũng đi mất tiêu.

Cậu vốn dĩ không có ý gì với Tiến Dũng, nhưng ngoài Đỗ Duy Mạnh sống cùng cậu từ thuở bé ra chưa từng có ai đối xử với cậu dịu dàng đến như thế.

Đình Trọng bị Duy Mạnh dung túng mãi thành hư , thấy Tiến Dũng dễ dãi lại cứ chiều theo ý mình nên quấn anh cầu dung túng.

Cậu vốn dĩ suy nghĩ đơn thuần lên tuyển gặp được người anh em thiện lành , liền muốn kết giao quan hệ để được dung túng lâu dài .

Tiến Dũng lại càng nói chuyện càng hợp ý , hai người lại được xếp chung phòng . Mỗi lần cậu làm trò con bò , Tiến Dũng cũng vui vẻ mà hợp tác theo .
Nên từ lúc nào đó chẳng còn nhớ nổi nữa , Trần Đình Trọng quên mất mình còn có " bồ Mạnh " , trực tiếp quẳng anh vào nơi nào đó xa xôi ngoài vũ trụ.
Cứ mãi mê lo chơi với Tiến Dũng.

Ngọn lửa trong lòng Đỗ Duy Mạnh càng ngày càng lớn , anh bị Đình Trọng quăng vào không khí , thì bản thân vừa mâu thuẫn giữa việc giận cậu và làm lơ cậu luôn . Nên rốt cuộc tâm trạng cứ mỗi lúc một trùng xuống, khiến cho Đỗ Duy Mạnh hiền lành, dịu dàng . Đột nhiên bị anh em trong đội đặt biệt danh là " Mạnh gắt " .

Mà một khi đã có tiếng thì tốt nhất cũng nên có miếng.

Đỗ Duy Mạnh ngày nào dịu dàng như mối tình đầu trong mắt chị em , nay đột nhiên trở thành gáp bơ Đông Anh bất kể trai tây , bất kể trai ta , ai cũng ngại va chạm .
Thậm chí độ gắt của anh đã đạt đỉnh level max , là Đỗ Duy Mạnh có thể đấm mồm bất cứ đứa nào lếu láo với anh .

Một việc làm mà người anh em thiện lành Đỗ Duy Mạnh chưa từng nghĩ đến .

Hôm nay chính thức là ba tuần kể từ ngày Đỗ Duy Mạnh bị Trần Đình Trọng quăng vào không khí. Phòng anh đối diện phòng của cậu , nhưng con ỉn kia lại cư nhiên chẳng bước vào một lần .

Trên sân tập em chọn Tiến Dũng để luyện tập , sau giờ tập em chọn Tiến Dũng để cùng ra ngoài .

Trần Đình Trọng cứ như vậy mà quên mất sự tồn tại của " bồ Mạnh " .

Đến mức độ như vậy rồi thì núi lửa ngàn năm ngủ yên cũng phải bùng nổ , Đỗ Duy Mạnh đột nhiên điên máu chưa từng thấy .
Anh quyết định hôm nay phải nói rõ ràng với Đình Trọng một lần , nhưng rốt cuộc nói cái gì rõ ràng anh cũng chẳng biết nữa . Chỉ biết bản thân hôm nay phải gặp được Trần Đình Trọng trong phạm vi Bùi Tiến Dũng không còn ở trong tầm mắt.

Anh xuống sảnh khách sạn đợi Đình Trọng , không có gọi điện, cũng không nhắn tin cho cậu . Chỉ đơn giản là ngồi ở sảnh khác sạn và chờ đợi .

Đình Trọng đi ra ngoài uống nước với Tiến Dũng, tiện tay chụp lại một cái ảnh hai ly nước đăng lên Instagram, thiên hạ liền rần rần như hai người họ đang hẹn hò .
Tiến Dũng cũng hùa theo thiên hạ mà chọc cậu.  Đình Trọng thuận gió kéo buồm , đùa cùng với anh .Rốt cuộc tạo ra được một kịch bản vô cùng ngôn tình khiến thiên hạ một phen điên đảo . Đỗ Duy Mạnh ngồi nhà xem drama xong cũng điên đảo không thua gì chúng sinh .

Đến khi Đình Trọng trở về khách sạn thì xung quanh Đỗ Duy Mạnh đã tạo nên một luồn sát khí nồng đậm .

Cậu đi lướt qua anh vẫn không hề hay biết mà vẫn cười cười nói nói khoác tay Tiến Dũng.

Duy Mạnh nhìn một màn vừa rồi , xem drama họ đóng trên mạng . Nhịn không nổi nữa mà lên tiếng gọi cậu .

- Trọng .

Đình Trọng với Tiến Dũng đang định lên phòng , nghe có người gọi liền quay lại .
Đình Trọng thấy Duy Mạnh thì vẫn cười toe toét .

- Bồ Mạnh , nãy anh ở đâu đấy ... Em hỏi mọi người có thấy anh đâu không, mà không ai thấy hết á .

Duy Mạnh nhìn Đình Trọng, nhìn cánh tay cậu khoát trong tay Tiến Dũng, thì trán hiện lên hai vạch sóng wifi đen hơn cả màu da của Đức Chinh . Gằng từng chữ.

- Anh  ở  trong  phòng .

Đình Trọng không nhìn ra sắc mặt khó coi của Duy Mạnh, nghe anh nói vậy thì cười xòa cho qua.

- Ừm..  Em lên phòng.

Tiến Dũng từ đầu đến cuối đều đứng bên cạnh Đình Trọng, không có nói gì cả . Nhưng Đỗ Duy Mạnh chướng mắt đến độ chỉ muốn đạp chú bộ đội này vài cái .
Anh tiến đến kéo tay Đình Trọng khỏi Tiến Dũng.

- Đi theo anh .

- A ... Đi đi .. đâu ?

Đình Trọng bị Duy Mạnh lôi chỉ kịp ú ớ như thế rồi quay mặt lại nhìn Bùi Tiến Dũng xa dần .

Duy Mạnh lôi Đình Trọng khỏi Tiến Dũng, lôi Đình Trọng ra ngoài đường mà chẳng rõ là đi đâu , chỉ lôi lôi kéo kéo như thế.

Anh chỉ biết bản thân nhất định phải kéo Đình Trọng ra khỏi Tiến Dũng , thì hơi thở mới thông , bằng không cái cảm giác nghẹn đến phát hỏa này sẽ khiến anh muốn đánh người mất.

Đình Trọng bị Duy Mạnh lôi , cứ trì trệ chẳng muốn đi . Rốt cuộc một lúc rời khỏi khách sạn liền phản kháng .

- Bồ Mạnh ... Anh lôi em đi đâu vậy ?

Duy Mạnh bị Đình Trọng vặt tay ra , phải nói là giận đến rung cả vai , nhưng anh không có tức giận mà quát lên với cậu hay là cường ngạnh kéo tay cậu lại , chỉ bình thản gằng từng chữ .

- Kéo. Em. Khỏi. Bùi. Tiến. Dũng .

Đình Trọng nhìn Duy Mạnh hung dữ , không sợ sệt một chút nào mà bĩu môi .

- Bồ Dũng tốt với em quá trời , kéo cái gì chứ ?

Duy Mạnh bị thái độ giỡn mặt của cậu làm cho nghẹn đến đỏ mặt , không biết nói cái gì tiếp tục chỉ hung dữ thở hắt ra một cái .

Đình Trọng nhìn Duy Mạnh kì lạ như vậy , thì cười nhẹ chọt chọt vào má anh .

- Bồ Mạnh ghen à ... Úi giời, em là thanh mai trúc mã của bồ Mạnh mà ... Bồ nhỏ của đội trưởng mà , Bồ Dũng chỉ là bồ trên tuyển thôi ... Sau này bồ Dũng về Viettel rồi , nhất định sẽ quên em .

- Thế em muốn người ta nhớ em à ?

Duy Mạnh bị Đình Trọng trêu ngươi, hung tợn mà trừng mắt với cậu .
Nhưng Trần Đình Trọng một chút sợ cũng không có , chỉ cúi đầu làm bộ đáng thương đáp lại .

- Người ta xinh xẻo thế này mà bị quên không phải đáng thương lắm sao ?????

Duy Mạnh đúng là nhìn không nổi nữa , anh trực tiếp im lặng quay đi.

Đình Trọng thấy Duy Mạnh không để ý mình thì dùng tay áp lên má anh , ép anh nhìn vào mình.

- Bồ Mạnh , không thấy em đáng thương sao ???

Duy Mạnh liếc mắt đi chỗ khác , không nhìn Đình Trọng cũng không gỡ tay cậu xuống.

- Anh Mạnh à ,... Trọng đáng thương lắm đó...

Duy Mạnh chẳng thèm nói gì.

Đình Trọng liên tục xoay người để mình lọt vào tầm mắt của anh .

- Đội trưởngggg.

- Hồi bé em gọi thế không phải anh đều nghe theo em sao ?... Bồ Mạnh, Trọng đáng thương lắm đó ... Sắp bị bồ Dũng quên nè .... Anh còn làm lơ em nữa , Trọng đáng thương lắm lắm đó .

Đỗ Duy Mạnh đã định lên tiếng, nhưng nghe đến tên Tiến Dũng thì tiếp tục im lặng .

Đình Trọng có cảm giác mình bị bỏ rơi đến nơi rồi , làm mặt rưng rưng với Duy Mạnh.

- Đội trưởngggg... Anh Mạnh ... Bồ Mạnh ... Soái ca ơi ... Hu hu ... Em đi về.

Thuyết phục Đỗ Duy Mạnh lên cơn không được, Đình Trọng chọn cách giả bộ đáng thương quay đi ,làm bộ dạng tổn thương đi về .
Lâu lâu còn quay sang nhìn xem Duy Mạnh có đi theo không .

Rốt cuộc anh chỉ đứng đó nhìn ra ngoài đường.

Đình Trọng không biết Duy Mạnh bị làm sao , cũng không biết bản thân làm sai chỗ nào . Chỉ là từ nhỏ đến lớn Duy Mạnh luôn chiều theo ý cậu , Duy Mạnh mà không chiều thì Đình Trọng ăn vạ .
Từ mười năm trước đã là như vậy rồi , thì mười năm sau Đình Trọng vẫn giữ nguyên cái cách ăn vạ như vậy .

Nhưng đây là lần đầu tiên Duy Mạnh giận vô cớ cái gì đó , lôi cậu đi rồi bỏ mặc cậu . Đình Trọng đã cố lôi hết tất cả các biệt danh mà mình hay gọi Duy Mạnh, nhưng anh lại chẳng nhúc nhích gì .

Giận cái gì chứ , cậu có làm sai gì đâu ?

Đình Trọng đi bước thứ mười, Duy Mạnh vẫn đứng nguyên tại chỗ . Rõ ràng là chẳng có ý chạy theo cậu , Đình Trọng không thèm nữa mà quay lại dậm chân xuống đất, hét lớn.

- Bồ Mạnh là đồ quá đáng .

Không biết là Duy Mạnh có nghe thây hay không mà anh hoàn toàn không có nhúc nhích gì cả. Còn tất cả những người còn lại đều quay sang nhìn Đình Trọng.

Thế kỷ bây giờ đã là hai mươi mấy rồi , trái đất cũng sắp biến thành cái dạng gì rồi .
Hai tên đàn ông yêu thương nhau cũng không có gì là lạ , hôn nhân đồng tính cũng không thiếu .
Nên bọn họ nghe một cậu thanh niên nói với một cậu thanh niên như thế thì chỉ cười tủm tỉm, cảm thấy mấy đôi yêu nhau thật dễ thương. Rồi sau đó quay đi .

Chỉ có Đỗ Duy Mạnh mười năm lớn lên chẳng biết thứ gì ngoài ba chữ Trần Đình Trọng, nên cảm thấy mọi cảm xúc dung túng, yêu thương, ghen tuông  của mình đối với Đình Trọng đều là thứ quái dị . Sợ nói ra Đình Trọng sẽ bỏ rơi anh , sẽ xa lánh anh . Nên một mực vừa ghen vừa không ghen , mâu thuẫn làm Đình Trọng ủy khuất.

Đình Trọng hét xong , nhìn thấy Duy Mạnh cũng không có nhấc chân tiến về phái mình thì uất ức phát nghẹn quay đi thật nhanh .
Cậu chạy về khách sạn , chạy thẳng lên phòng .
Không nói với Tiến Dũng lời nào , chui vào chăn dày vò cái gối nằm .
Trút hết bực dọc lên chiếc gối tội nghiệp

Tiến Dũng nhìn cái cục trắng trắng trên giường thì thở dài một cái rồi bỏ ra ngoài , để cho Đình Trọng muốn làm gì thì làm .

Đi được một đoạn ra khỏi phòng thì bắt gặp Duy Mạnh thất thần đi về phía mình, tò mò vỗ vai anh một cái .

- Mạnh , em với Trọng sao thế ?

Duy Mạnh nhìn Tiến Dũng một cái , không còn cảm giác chướng mắt nữa . Chỉ thấy muộn phiền không thôi .
Sau đó bâng khuâng mãi mới hỏi lại Tiến Dũng.

- Trọng có trong phòng không anh ?

- Có .

Tiến Dũng không biết hai người bọn họ bị gì , nhưng anh em cả mà , Đình Trọng thích đùa thì anh hùa theo . Duy Mạnh buồn bã thì anh hỏi thăm , hai người bọn họ muốn tâm sự thì anh nghe , không muốn nói thì thôi, anh cũng sẽ không hỏi .
Nên nhìn thấy Duy Mạnh vặn tay nắm cửa đi vào phòng mình thì chỉ cười nhẹ rồi đi ra ngoài .

Duy Mạnh vào phòng nhìn thấy một cục to sụ trên giường thì thở dài , xuống nước ngồi xuống bên cạnh vỗ vỗ vào chăn.

- Trọng .

Đình Trọng nằm trong chăn nghe Duy Mạnh gọi thì xù lông.

- Bồ Mạnh không cần quan tâm em , về đi .

- Trọng , em biết anh không có bỏ mặc em được mà.

Đình Trọng bị cái giọng yểu xìu của Duy Mạnh đánh bại , cậu đạp chăn ra , ngồi trên giường khoanh tay trước ngực lườm Duy Mạnh.

- Ban nãy rõ ràng anh không thèm nói chuyện với em ?

- Là tại em cứ Bồ Dũng , Bồ Dũng , Bồ Dũng , anh làm sao mà chịu đư ....

Duy Mạnh biết mình nói hớ , liền không biết lấp liếm đường nào , đành ngậm mồm quay mặt đi tránh ánh mắt của Đình Trọng.

Đình Trọng nhìn Duy Mạnh quay đi , trong lòng đột nhiên thư thả ra hẳn .
Cậu bò lại trước mặt anh , nhe răng cười.

- Bồ Mạnh ghen mãnh liệt đến thế cơ à ?

Duy Mạnh nhìn Đình Trọng lại giở giọng bỡn cợt mình , anh không thèm đáp lại , tiếp tục lựa chọn im lặng . Nhưng đột nhiên Đình Trọng ôm lấy mặt anh , sau đó áp môi mình lên môi anh, hôn phớt qua một cái rồi cười tươi .

- Bồ Mạnh ghen đến không nói được gì luôn à ?

- Em ...

Duy Mạnh bị Đình Trọng bất ngờ hôn một cái , chỉ là một cái thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước. Nhưng tim cũng đủ đập loạn .

Đình Trọng đối với ánh mắt ngạc nhiên của anh chỉ nghiêng đầu tỏ ra vô tội, hỏi lại.

- Em làm sao?

- Em hôn anh .

Đình Trọng nghe Duy Mạnh nói thì bĩu môi một cái.

- Thì em hôn anh , em có chối đâu .

Duy Mạnh đứng trước câu này của Đình Trọng hoàn toàn đỗ gục , nhưng trước giờ Đình Trọng toàn đùa giỡn anh . Nếu như lần này cũng chỉ là cậu lên cơn làm loạn , Đỗ Duy Mạnh anh cũng làm loạn theo , thì sẽ ra cái dạng gì. Nên anh không nhìn Đình Trọng nữa , hạ tầm mắt hỏi lại .

- Em ... Em biết mình làm gì không đấy ?

Đình Trọng bị hỏi thì tỉnh bơ đáp lại .

- Thì hôn bồ của em .

Duy Mạnh tối mặt , quay đầu tránh đi .

- Em đừng có giỡn nữa.

Rõ ràng cậu không có đùa giỡn gì cả , bị nói như vậy Đình Trọng liền giãy nảy .

- Em không có giỡn.

Duy Mạnh không biết nói gì đành quay mặt đi.
Đình Trọng bị bơ liền lách người ngồi lên đùi anh , hai đầu gối quỳ trên giường, nâng mặt Duy Mạnh lên ép nhìn vào mình .

- Rõ ràng anh ghen em đi với Bồ Dũng, rõ ràng bồ Mạnh thích em , rõ ràng em cũng nói em là của bồ Mạnh , rõ ràng chúng ta đã bên nhau hơn mười năm ... Thế tại sao ?.... Tại sao, em lại không được hôn anh chứ ?

Duy Mạnh bị Đình Trọng dồn ép thì nhất thời ấp úng.

- Ai .... Ai ... Nói anh ... Anh ... Thích ....  Em ....

Đình Trọng bị hỏi ngược , liền buông mặt anh ra . Giận lẫy.

- Được , coi như em nói điên nói khùng đi ....  Em đi tìm bồ Dũng.

- Không được đi .

- Bồ Mạnh có thích em đâu chứ ?

- anh ...

Duy Mạnh nắm chặt tay Đình Trọng, không cho rời khỏi mình . Nhưng lại không biết nói như thế nào để cậu ở lại , chỉ biết ấp úng.

Đình Trọng hôn cũng đã hôn rồi , nói thì cũng làm liều nói hết ra rồi .Rốt cuộc không còn gì để mất đành kiên nhẫn chờ đợi Duy Mạnh trả lời .

- Anh có thích em không?

- Anh ... Anh có ...

- Vậy, em có được hôn bồ Mạnh của mình không?

- Được ... Em được.

- Vậy, bồ Mạnh có muốn hôn em không?

- Anh ... Anh ... Anh không.

- Em liền đi tìm bồ Dũng .

- Có , anh hôn mà .

Duy Mạnh ôm lấy Đình Trọng, ấn gáy cậu hôn một ngụm .
Đình Trọng được hôn liền thỏa mãn áp tay mình lên má anh , xoa xoa , nắn nắn .

Duy Mạnh ôm lấy eo cậu , khỏi phải nói là cười ngọt đến độ nào .

Sớm một chút như vầy có phải ba tuần nay anh đã không chịu khổ rồi không?

Duy Mạnh để mặc Đình Trọng xoa nắn , bạo hành hai cái má của mình .
Từ đầu chí cuối anh chỉ nhìn cậu cười thật ngọt , rồi giống như sực nhớ ra cái gì đó mà nhíu mày nắm lấy tay Đình Trọng, đặt trước ngực.

- Sau này không được quấn anh Dũng nữa .

Đình Trọng đối với lời hâm dọa này của anh chỉ cười cười .

- Chỉ quấn mỗi Bồ Mạnh.

- Sau này không được gọi người khác bằng bồ .

- Chỉ gọi mỗi anh .

- Sau này không ....

- Đội trưởngggggg .... Bồ Mạnhhhhhh .... anh đừng có hỏi nữa ..... Sau này cái gì cũng nghe mỗi anh .Giờ thì ..  Hôn em một cái .

- Được , hôn em .

Ngần ấy năm trôi qua , sự dung túng Đỗ Duy Mạnh dành cho Trần Đình Trọng chỉ có hơn chứ không có kém .

Ngần ấy năm trôi qua, trái tim của Trần Đình Trọng cũng chỉ có mỗi một người "  đội trưởng " , " Bồ Mạnh " , còn những người còn lại họa chăng chỉ là thoáng qua . Một phút yếu lòng.

________________________

Tui sẽ gả Trọng cho bất cứ ai , trừ Tư . Because tui ăn đủ cẩu lương từ cái cặp đôi quốc dân đó rồi 😂












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro