Văn Đạt × Hoàng Đức : Thuyền nhỏ hai bồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nopakaci. 05

Bồ ơi 😭

Hoang.duc.98

Ơi nè, sao thế bồ .

Nopakaci. 05

Hôm nay người ta bị đạp vào đầu 😭

Hoang.duc.98

Ơ . Thế bồ có sao không ?

Nopakaci. 05

Người ta đau lắm luôn ớ , mà hông nghe bồ hỏi thăm gì cạ .😡

Hoang.duc.98

Ơ , xin lỗi tại bồ hem có xem 😭😭😭. Mà bồ có đau lắm hông ?

Nopakaci. 05

Hu hu , người ta đau lắm luôn ớ, bồ không quan tâm người ta gì cả 😭😭😭😭. Bò hông thưng tui 😢 . Ghécccc 😤

Hoang.duc.98

Ơ bồ xin lỗi mòa 😭😭😭

Nopakaci. 05

Hemmmmm . Dỗiiiiiii rồiiiii

Hoang.duc.98

😭😭😭 thôi mà , bồ đang ở đâu đấy. Để hôm nào bồ dẫn đi ăn bù nha nha nha .

Nopakaci. 05

Hu hu. Khi nào hội quân thì bao người ta một chầu nhớ 😉

Hoang.duc.98

Được 😂 bồ hem giận nữa là được rồi 😂

Nopakaci. 05

😉 okayla

________________

Tôi là Văn Đạt , là một cầu thủ .

Cậu ấy là Hoàng Đức , cậu ấy cũng là một cầu thủ như tôi .

Tôi thích cậu ấy nhưng cậu ấy là trai thẳng , cậu ấy không thích đàn ông , tôi cũng chẳng thích đàn ông nhưng tôi lại thích cậu ấy . Nói chung là tôi thích Hoàng Đức, nhưng Hoàng Đức có thích tôi hay không , tôi không biết .

Tôi và cậu ấy là bồ của nhau .

Bồ , một mối quan hệ mập mờ khó nói .

Nhưng tôi biết, nếu như tôi nói tôi thích Đức, thì mọi thứ mập mờ hiện tại sẽ sụp đổ.

Có hai phương án sẽ xuất hiện, một là cậu ấy sẽ ghê tởm tôi đến mức chẳng còn muốn nhìn thấy tên . Hai là , cậu ấy sẽ chấp nhận , chấp nhận tôi như một kỳ tích nhỏ nhoi xuất hiện trong cuộc đời của Nguyễn Văn Đạt .

Nhưng đã gọi là kỳ tích thì cơ hội xuất hiện nhỏ nhoi đến nhường nào, nên thay vì tìm kiếm cái sự may mắn nhỏ nhoi ấy , tôi trở thành " bồ " của cậu ấy . Hằng ngày nhây hàng trăm thứ với Đức , biến mình trở thành một màu sắc trong cuộc sống của cậu ấy, khiến nụ cười của Đức đều mang tên tôi .

Hôm nay là một ngày đẹp trời . Vừa được hội quân , vừa được Đức bao tôi ăn một bữa .

Một ngày đẹp trời thế này , tôi đã háo hức đến độ thức suốt đêm để chờ đợi rồi đó, nhưng rốt cuộc đến nơi tập trung thì chả thấy Đức đâu . Đức còn phải cùng Viettel đá giải , chưa hội quân được.

Toàn cái lũ đầu trâu mặt ngựa kia , chạy đến xum xoe .

Tôi chán , nhìn chúng nó như lũ hai lúa lên thành ,thì chỉ muốn ngủ một giấc cho xong đời .

Cũng may niềm vui ở cuối ngày . Tối ấy , Đức gọi tôi . Hẹn chỗ quán thịt nướng .Tôi liền không chần chừ mà trốn khỏi khách sạn , chạy theo tiếng gọi con tim.

Thằng Trung nhìn thấy tôi , nó cười như kiểu biết tôi trốn đi gặp người Viettel bên nó ấy .
Cười cái kiểu khinh rẻ lắm .
Nhưng truyền thống u23 là mấy thằng nhỏ đấm mấy thằng lớn mà , nên tôi cũng biết điều mà cười lại với cho " anh nhỏ " vui lòng, sau đó chạy như bay khỏi khách sạn .

Tôi chọn một bộ quần áo thể thao mà các hot boy thời này hay mặc ấy , khá bảnh mà chạy đến quán thịt nướng mà tôi cùng cậu ấy hay lai rai.

Nói chứ đàn ông con trai cả mà , gặp nhau thì có lai rai mấy quán ven đường thế này mới thoải mái . Chứ vào cà phê cà pháo gò bó chịu không nổi đâu .

Hoàng Đức cũng giống tôi , cậu ấy thích mấy cái quán cốc ven đường lắm . Mỗi lần hẹn nhau, dù là cậu ấy chọn cũng toàn mấy quán kiểu này thôi .

Tôi đến quán thịt nướng trước, gọi ba xiên thịt , một đĩa chân gà nướng cùng một chai bia .
Uống được hai ngụm thì Hoàng Đức cũng đến.

Hôm nay cậu ấy mặc quần jean đen , áo của câu lạc bộ Viettel.
Èo uôi , một cái kiểu quần áo đơn giản đến bần của những thằng đi đá bóng , nhưng chẳng hiểu sao tim tôi lại đập rộn rã cả lên .

Cậu ấy vừa đặt mông xuống ngồi đã cười hề hề , cái điệu cười làm tim tôi hẫng mấy nhịp .

- Hề hề ... Bồ đến sớm thế .

Tôi cố điều chỉnh cái tông giọng mà hay dùng để cà chớn với cậu ấy , nhưng miệng đã thấm ít bia bọt làm giọng tôi nam tính đến lạ , quyến dũ mê hồn.

- Ừ... Hông có đến sớm , tại bồ tới trễ thôi.

Hoàng Đức nhìn tôi , tôi không biết mình đang bày ra nét mặt gợi tình gì mà làm cậu ấy thích thú đến cười híp cả mắt .

- Chưa hết dỗi à ... Ha ha ... Như thiếu nữ đôi mươi thế.

Cậu ấy giơ tay ra xoa đầu tôi , một hành động nhảm nhí nhất mà cậu ấy từng làm .
Bàn ấy ấy chạm vào tóc tôi , từng ngón tay thon dài bao lấy da đầu êm ái làm tôi được một trận rùng mình luôn ấy .
Èo uôi , dù ông đây có hay làm nũng nhưng đây trên và trong nhé , cậu ấy sờ đầu tôi như thế là không được , không được.

Tôi gạt tay Đức ra làm cậu ấy thoáng giật mình .

- Sờ sờ cái gì ... Người ta vuốt sáp cả rồi nhé , đừng có ghen tị tóc đẹp mà vò cho nó rối .

Hoàng Đức lại cười, tôi thề là ở cách khoảng cách gần đến thế này tôi chỉ muốn vung tay quăng cái bàn nhựa nhảm nhí này ra tít ngoài đường cho xe tải cán dẹp lép , sau đó kéo cậu ấy vào lòng mình , chu môi , hôn .

Đm , không được.

Tôi mà làm thế là cậu ấy sẽ quẳng tôi cho xe cán như cái bàn luôn .

Nên thôi , sau một lúc bốc đồng thì tôi nghĩ lại , tôi phải chờ thời như Khương Thượng câu cá ấy , thì mới mong có được Đức, bằng không hấp tấp sẽ xôi hỏng bỏng không .

Tôi nhìn Đức , Đức chỉ cười như có lệ rồi gọi bia .
Hai đứa cụng chai bia với nhau, ngửa cổ uống .Nói vài ba chuyện nhảm nhí rồi lại cười, rồi lại uống.

Đơn giản là tâm sự những chuyện chẳng đâu vào đâu . Đến khi chai bia thứ bao nhiêu rơi xuống mà tôi cũng không nhớ nữa , thì hai đứa đã miệng lưỡi líu díu.

Đức uống dở hơn tôi nhiều vậy mà hôm nay cân kèo mới ghê, tôi một chai rồi cậu ấy một chai , uống tới cô chủ quán phát bực mà đem một lượt cả két đặt dưới chân hai thằng .

Hai thằng cứ uống , rồi ăn mồi , rồi lại uống . Đến khi cả két bia chỉ còn hai ba chai thì Đức xua tay đầu hàng.

- Không uống nổi nữa

Tôi cười hềnh hệch chọc quê cậu ấy .

- Mới có một ...hức. .. Két mà .

- Không , không nổi nữa . Về .

Đức say rồi , mặt mũi ửng hồng cả lên nhìn cute dữ thần lắm. Tôi biết thừa là Đức không uống lại tôi nhé , nhưng cái tật cà chớn với cậu ấy tôi không bỏ được.

Cậu ấy say đến không còn biết có nghe tôi nói gì không nữa , cứ lắc đầu nguầy nguậy .

Cuối cùng tôi phải trả tiền , rồi vác theo cậu ấy ra về .

Đức say vào phải nói là khá phiền , cậu ấy cứ líu ra líu ríu mấy chuyện không đâu ấy . Nghe mà phát phiền .
Nhưng câu nào cũng xưng " bồ " rồi lại " bồ " , làm tôi sung sướng trong bụng dễ sợ.

Tôi đưa Đức về khách sạn chỗ hội quân luôn . Giấu gấp vào phòng mình như hàng quốc cấm .

Cũng may là an toàn mà vác được cậu ấy lên giường, thật là cuộc đời này tươi đẹp làm sao ấy chứ .

Mỹ nam trên giường, phòng cách âm tốt . Chời má , tôi không muốn làm chuyện đồi bại ấy với cờ rút của mình đâu . Cơ mà ai bảo Đức ngon thế . Hề hề .

Mà nói chung đấu tranh một hồi , tôi lại chẳng làm gì Đức cạ .

Tôi đi tắm , khử sạch hết mùi bia khó ngửi trên người mình rồi đem cái tấm thân trong trắng, sạch sẽ , tinh tươm này trèo lên giường dâng hiến cho Đức .

Cơ mà cậu ấy say như chết , tôi đành tự kỹ suy nghĩ bậy bạ một hồi rồi trùm chăn ngủ .

Ha ha , cậu ấy nằm cạnh bên tôi , cái mùi da thịt thơm như Đường Tăng thế này thật muốn ngoặm mấy miếng . Nhưng mà dân Viettel biết sử dụng súng đấy , tôi mà bậy bạ kẻo bị bắn bỏ . Đạt còn trẻ , đạt còn muốn phiêu lưu. Đạt chưa muốn kết thúc ở đây đâu . Nên Đạt ngoan ngoãn cất đi ý nghĩ làm thịt Đức của mình .

Nhưng ngay cái lúc mà mình định chìm vào giấc ngủ thì Đức quay sang ôm mình . Mũi cậu ấy kề sát bên má mình , chân vắt lên đùi mình . Mũi còn hít hít mấy cái , tay còn siết siết , cọ cọ thân thể . Chòi má , sao mà bình tĩnh dưới tình huống này .

Mình còn không phải là Đường Tăng , mình không ăn chay , mình ăn cực mặn. Cậu ấy dù say nhưng những hành động này làm hồn tôi như chết lặng .

- Đạt , bình tĩnh đi em ... Hai mươi mốt cái xuân xanh không thể kết thúc ở đây được...

- Hôn .. Hôn ...

Cậu ấy nói mớ , nhưng mớ trong cái tình trạng mà tôi đang muốn phạm tội .

Một đứa ngà ngà say , một đứa say tới bến .

Rốt cuộc đấu tranh một hồi tôi đã quyết định phạm tội .

Tôi nghiêng mặt tìm đến môi của Đức . Hai bờ môi nóng ấm chạm vào nhau , hòa cùng mùi bia , hòa cùng vị ngọt , hòa cùng những cảm xúc chiến thắng đánh sập cả não bộ của tôi .

Đức không đẩy tôi ra , cậu ấy hoàn toàn không đẩy tôi ra .

Một cảm giác đại thắng như ngày Bác Hồ mở cửa Dinh Độc Lập.

Tôi hôn được Đức , hôn được cờ rút của mình nha.

Hạnh phúc đến không tả .

Nhưng sau những hạnh phúc cùng cảm giác chiến thắng vang dội , tôi bắt đầu mê luyến trong vị ngọt mà đôi môi kia mang lại .
Đầu môi vừa lạnh , đầu lưỡi vừa nóng . Vòm họng lại giống như tiết ra một mùi hương quyến rũ, hấp dẫn tôi đến càn quét.

Tôi hoàn toàn chìm đắm trong sự hoan hỉ chiến thắng của bản thân .

Đến khi tìm lại được lí trí thì đã đi quá xa so với đích xuất phát ban đầu . Tay tôi đã lột sạch áo của cậu ấy , từng vết hôn đỏ ngần đã xuất hiện trên chiếc cổ trần trụi kia như mấy phát súng nổ vào đầu tôi , choáng váng.

Tôi nhận ra mình đã làm sai , nhưng bản thân lại vô pháp khống chế bản thân dừng lại .

Cơn say ở đâu ập đến , cướp lấy toàn bộ sự bình tĩnh còn sót lại trong đầu tôi . Tôi nhìn Đức , rồi lại nhìn mình . Mỹ vị bày ngay trước mắt nhưng không thể thưởng thức , tôi luyến tiếc hôn cậu ấy mấy ngụm rồi hả hê khi tìm ra được kế sách đối phó vào sáng mai , sau đó trùm chăn thong thả đi ngủ .

Ngày hôm sau .

Tôi thức dậy trước Đức để kiểm tra xem trên người mình có thủng lỗ nào không, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào chăn ngủ .

Tôi không dám nhìn đến cậu ấy một cái , vì những dấu hôn chói mắt trên nền da trắng trẻo kia giống như từng viên đạn sắp hướng vào tôi vậy đấy . Nên thôi cứ giả chết trước đến đâu hay đến đó vậy .

Và quả thực tôi giả chết được một lúc thì Đức tỉnh dậy , cảm giác đầu tiên mà tôi cảm nhận chính là mông chạm đất đau đến thấu xương .

Đức đạp tôi , cậu ấy bạo hành " bồ " của mình .

Tôi giả ngu như không biết gì trèo lại giường, nhìn mấy cái vết xanh xanh đỏ đỏ trên cổ cậu ấy rồi nhìn khuôn mặt giận đến đỏ bừng cả lên của Đức mà nuốt nước bọt , tát cậu ấy một cái .

Đm , tôi đã sợ đến run người khi tát cậu ấy. Đức thì như bị gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, cậu ấy giương mắt nhìn tôi . Mắt cậu ấy đỏ đến lóng lánh một tầng nước . Tôi ân hận đến mức muốn đập chết mình luôn cho rồi , nhưng nếu bây giờ tôi không làm theo phương án đã chuẩn bị trước, kiểu gì ngày này năm sau cũng giỗ đầu của tôi .

- A... Cậu .... Cậu quá đáng lắm .

Đức nhìn tôi , mắt cậu ấy đỏ đến độ như sắp khóc đến nơi rồi. Tôi đau lòng muốn chết nhưng vẫn phải diễn .

- Hôm qua cậu cậu ... Cậu đã làm chuyện gì với tôi hảaaaaaa ???

Đức nhìn tôi khóc lóc , mếu máo , mặt cậu ấy đơ hẳn cả ra .

- Tôi ..... Tôi làm ... Gì ... ?

- a... Sao cậu có thể vô trách nhiệm như vậy , cậu thượng tôi ... Ông đây là đàn ông bị một thằng đàn ông đè ... A.... Tôi phải làm sao mà sống được nữa chứ .... Hu hu ... Tôi .... Tôi không còn mặt mũi nữa... Hu hu .....

- Tôi ... Tôi , tôi thượng cậu .

- huhu... Còn giả điên , cần tôi vạch mông cho cậu xem không .

Đm , tôi không định nói thế đâu . Nhưng nhìn mặt Đức xanh tím lập lòe , tôi buồn cười quá cơ . Tôi biết thừa cậu ấy sẽ chả dám xem đâu , nên mạnh mồm nói đại . Rốt cuộc trúng phốc, mặt cậu ấy đanh cả lại , trắng bóc không còn tí máu .

- Tôi không ngờ ... Cậu cậu lợi dụng tôi say mà làm bậy .. Coi như tôi nhìn lầm người... Không anh em gì nữa cả ... Hu hu ...

- Ơ Đạt , tôi tôi .

Tôi định từ mặt Đức , hố hố , có con bò mới tin nhá . Nhưng Đức không phải con bò thì cậu ấy vẫn tin . Thấy tôi khó lóc bỏ đi thì hoảng loạn níu lại , thiếu điều mà đem trầu cau đến đền trinh tiết cho tôi ấy .

- Tôi không muốn thấy cậu nữa .

- Đạt.... Tôi xin lỗi. .. Nhưng tại sao cổ tôi ....

- Cậu muốn tôi vạch mông cho xem thật à ?

- Không phải ... Không ... Tôi .

Đây biết thừa là Đức không dám nhé , nên tôi cứ cà chớn thế đấy thì làm sao.

Đức nhìn tôi, khó xử đến độ nước mắt muốn trào ra ngoài .
Chời má Viettel biết dùng súng mà mít ướt dễ sợ , một thằng Trung ghi bàn rồi khóc nhè là đủ rồi . Tôi không ngờ Đức cũng bị tôi ức hiếp mà khóc nhé , thật là thỏa mãn quá đi , kiểu này Đạt lại cứ kèo trên .
Mà khoan , kèo dưới ăn vạ trước đã.

- Hu hu .. chơi với nhau lâu vậy rồi, tôi không ngờ cậu lại là con người như vậy ... Chào .

- Đạt ... Tôi xin lỗi , tôi say .... Tôi xin lỗi, tôi không phải như vậy ...

Đương nhiên cậu không phải như vậy , nhưng tôi lại cứ muốn như
vậy . Đến đây chà đạp tôi đi. Hố hố .

- Bồ ... Bồ không bỏ tôi chứ ?

Tôi dùng cái chất giọng dụ dỗ , Đức liền chạy vào bẫy mà lắc đầu đáp lại .

- không có ... Tôi xin lỗi mà ... Bồ đừng nghỉ chơi với tôi .

Nghe giống mấy đứa trẻ con sợ bạn nghỉ chơi đấy , cơ mà tôi thích như vậy.

- Bồ phải chịu trách nhiệm với tôi .

Mắt tôi rưng rưng, đm khuôn mặt của Đức nhòe đi là tôi biết nước mắt mình lưng tròng rồi . Ta nói , diễn xuất đạt như vậy Đức làm sao mà không cảm thấy tội lỗi ngập đầu .

- Có , tôi sẽ chịu .

- Bồ .. Bồ ... Híc .. có thương tôi không ?

- Có... Bồ đừng khóc mà , kì lắm .

- Bồ ... Híc ... Bồ... Bồ ...

- Thôi mà , tôi xin lỗi mà . Đạt .

Và sau đó tôi đã an vị trong vòng tay ấm áp của Đức . Thành công vang dội . Dù cách thức có hơi quái nhưng thành công là được.

Và có lẽ , có vẻ , có thể mai này khi mà chân tướng sự thật phơi bày , người tôi sẽ ăn mấy vết bầm thay vì mấy vết đạn . Vì sau này , gạo nấu thành cơm rồi ai mà vác súng đi sát phu , đúng hông cả nhà yêu của Đạt 😂

_____________________________

Đm người ta là tân binh mà tôi hủy hoại hình ảnh dị nè chời
Có lẽ qua giọng văn của một con bánh bèo thì Đạt bánh bèo hơn hẳn , nhưng thôi cứ để tôi xàm.
Vì phút đầu đến với nhau chúng ta đều bỡ ngỡ, sau này tỏ đường đi lối về rồi tôi sẽ làm một phần chất lượng hơn cho couple này 😂

Chời má , nhặt lại được ba bộ truyện tôi mừng như chết đi sống lại







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro