[8]Lương Xuân Trường?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay trời mát mẻ quá,hôm nay may mắn sao mà tớ được điểm cao môn Anh Văn,chắc là do mấy bài tập của chú Trường.Thế nên tớ nghĩ là nên mua quà rồi mang qua coi như quà cảm ơn cho chú,chắc chú thích lắm đây.Tớ đi về nhà,sẵn tiện ghé ngang chơi với Merci.Sao hôm nay nhìn mặt nó cứ thiếu sức sống sao ấy nhỉ?Tớ nhìn quanh một lúc rồi mới thấy cái khay đựng đồ ăn của nó trống trơn.Tớ hiểu ra vấn đề rồi,cái con ''cún béo''hôm nay quên được ba Chinh và ba Dũng của nó cho ăn nên mặt mài thế này đây.Và tớ quyết định làm 1 việc cao cả là......lấy cái hộp thức ăn đằng sau nhà của nó rồi cho nó ăn kẻo lát nữa nó lại gặm nát mấy đôi dép của chú Chinh thì lại bị dọa đem đi mần.

Sau khi cho Merci ăn thì tớ lại đi về,trong lúc đi vô tình nhìn thấy ai đó đứng trước cửa phòng của chú Trường,trông dáng người nhỏ nhắn quá,chân cũng không dài lắm.....có khi nào là con gái không ta?Mà không phải,con gái thì tóc phải dài chứ.Chú đó là ai vậy nhỉ?Người yêu chú Trường hay ăn trộm?Ban ngày ban mặc mà,chú Trường cũng có cái gì để mà cướp,chả có ai thèm mấy con Tồm bông nhà chú đâu nhỉ?Tớ đến hỏi có lẽ tốt hơn là đứng đây mà suy luận như Conan nhỉ?.

''Chú gì đó ơi!....''

Người đó ngẩng mặt lên nhìn mình,là con trai.Cơ mà sao mặt baby thế này,bộ bằng tuổi tớ sao?Nhưng trường tớ làm gì có ai như vầy?

''Chú làm gì ở đây vậy?''

Người đó cuối mặt xuống,không trả lời tớ rồi 1 mạch bỏ chaỵ luôn.Ơ.......chân ngắn mà chạy nhanh thế?Ủa mà sao tự nhiên bỏ chạy vậy?Người gì đâu lạ lùng ghê.Tớ có làm gì sai đâu mà.Thôi kệ đi,về nhà nhanh kẻo ba lại bảo chú Mạnh qua hát cho mình nghe nữa.Ông Park đi du lịch rồi cái ai cũng bắt nạt mình hết T^T

''Về trễ thế con?''

''Con ghé ngang cho Merci ăn cái,chú Chinh bỏ quên việc cho nó ăn''

''Ừ!Vào ăn cơm mau lên.''

''Vâng''

''Hai ba chiều này đi công việc,đến khuya mới về,chiều nay con qua nhà mấy chú ăn đi''

Tớ gật đầu.Hay là chiều nay tớ qua nhà của cái chị xóm bên nhỉ?Mà thôi qua nhà chú Trường đi,nhờ chú kèm thêm Anh Văn luôn cũng tốt.

Chiều hôm ấy em nói với anh........à nhầm rồi,chiều hôm ấy tớ lấy chiếc xe đạp ra đi lượn vòng vòng thành phố,chiều mát mẻ nên đi chơi 1 chút cho vui.Đi một lúc thì đi ngang cái tiệm kia có bán con tồm bông thấy cưng lắm,hay là tớ mua cho chú Trường nhỉ?Bước vào trong mới thấy không chỉ có con tồm bông mà còn nhiều con khác cũng cưng không kém,thế là tớ chạy vào xem từ chỗ này đến chỗ kìa.Rồi tớ thấy con tồm bông rồi,cạnh bên còn có 1 con sư tử bông nhỏ nữa,tớ thấy được hình như là con sư tử bông đang nằm đè lên con tồm bông mà mặt nó vẫn rất vui,sau 1 hồi ngồi ngắm nhìn thì tớ quyết định mua cả 2 con luôn.Tại con nào cũng thấy cưng mà,ngu chi bỏ lại người ta mua mất rồi sau này kiếm đâu ra?Sau khi mua cái con tồm bông cùng với con sư tử bông đấy,tớ lại đạp xe sang cái quán trà sữa mình thích.Uả cái lão mắt híp híp đang ngồi đằng ấy là ai mà giống chú trường vậy nhỉ??..........Hmmmm........Kệ đi,là ai thì kệ người ta,người giống người và người mắt híp trên thế giới này nhiều lắm.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiều tối đó,tớ ôm theo 2 con gấu bông qua phòng chú Trường ở.Mình chợt nhớ ra cái con màu cam cam trên tay mới nhớ.

''Chú ơi!''

''Chú đây!''

''Tặng chú nè''

Tớ đưa cho chú cái con tồm bông đã mua.Ôi mẹ ơi mắt chú to ra kìa,sao nhìn sợ quá cơ,mà còn lạ nữa.Mình có quen cái chú này không???

''Cảm ơn cháu nhé''

Chú có vẻ vui lắm,ừ thì nhìn thế tớ cũng thấy vui nữa.Chú lại gần xoa đầu tớ này,phải nói là tớ rất thích được mấy chú xoa đầu,thích lắm cơ.

''LƯƠNG XUÂN TRƯỜNGGGGGGGGGG''

Tớ thề tớ đã hết hồn khi nghe tiếng hét đó,tớ nhìn ra ngoài cửa.Có 1 cậu trai nào đó đứng ngoài cửa,mặt mài đỏ tươi lên,phồng má giận dữ,cái mặt này tớ đã gặp ở đâu rồi................say khi load lại bộ não cá vàng thì tớ nhớ rồi,là cái chú hồi sáng tớ gặp đấy.

'Ơ,Quang Hải???''

''Anh.......sao anh lên đây lại không cho em biết?Em muốn lật tung cái Hà Nội này để tìm anh đấy con tồm xấu xa kia........hức hức''

''Ơ thôi,đừng khóc mà.....anh xin lỗi''

Chú Trường chạy đến ôm lấy cái chú lùn lùn kia,nghe gọi tên hình như là Quang.....Quang Hải gì gì đó.Ôi nhìn cái đôi mắt của chú biến dạng kìa,đáng sợ ghê.

''Mà.......anh ở đây với ai thế?Sao lại có con nít trong nhà?Anh bỏ em đi cưới cô nào rồi đúng không?Anh hết thương em rồi hả?.....''

''Không phải đâu''

Tớ và chú Trường đồng thanh nói,tại sao lại nghĩ tớ là con cuả Trường chứ?Cái ông mắt híp ấy làm sao có được đứa con mắt to như tớ chứ,nhìn theo góc nào cũng chả có giống nhau mà.......Ơ có giống đâu.

''Là con của Phượng với Thanh đấy,anh làm gì có cưới ai đâu''

''Đúng rồi chú ơi!Ba cháu làm sao mà mắt bé thế được''

''Thật không?Anh Trường không lừa em chứ???''

''Thật,anh nói thật mà!''

Chú Hải lại khóc nữa rồi,chú Trường lại ôm chú Hải.Hai chú lại tình tứ giống như đã quên đi sự tồn tại của một bé nhi đồng là tớ,tại sao hết ở nhà rồi đến đây cũng phải ăn đường vậy???

''Chú gì đó ơi,cho chú này''

Tớ đưa cho chú Hải cái con sư tử bông còn lại,nếu như tặng quà cho 1 người đang khóc thì người ta sẽ nín ngay.......điển hình là tớ này =))))

''Sư tử này.....Cảm ơn cháu nhé''

''Vâng,hai chú ở lại vui vẻ,cháu lượn đây''

Tớ nhanh chân bỏ chạy,tớ không muốn ăn đường nữa đâu,với lại cũng chẳng muốn giật thót tim khi nghe tiếng hét của cái chú đấy,và quan trọng hơn là...........nhìn mắt chú Trường mở ra kìa,nhìn sợ lắm :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23vn