Thanh Trường (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quốc 11 p.m
Tiết trời về khuya càng lạnh, Trường lại chẳng ngủ được. Anh quyết định chạy bộ, thay đồ một chút rồi ra khỏi phòng.
Con đường thấp thoáng ánh sáng từ những cột đèn trãi đều hai bên, nền đất bao phủ bởi những thảm cỏ xanh non và những cây lớn, cành lá đều ướt đẫm sương đêm. Bầu trời loáng thoáng chút ánh sáng xa từ những ngôi sao non nớt. Thật đẹp nhưng thật cô đơn, anh nghĩ vậy. Đôi lúc một làn gió nhẹ sẽ lướt qua, anh khẽ rùng mình, lặng lẽ kéo cao cổ áo lên một chút. Chạy một lúc đã thắm mệt, anh dừng lại dưới táng một cây xanh. Điều chỉnh lại hơi thở, lạnh thật. Thoáng thấy một vết hằng trên thân cây, ngắm kĩ chút thì chính là một hình trái tim nhỏ - lời ước hẹn cho tình yêu vĩnh cửu hay tình cảm ấp ủ chưa thể bộc lộ. Mãi suy nghĩ, anh lặng đi nhưng tiếng chuông điện thoại lại kéo anh về thực tại. Lấy điện thoại từ túi áo, là Thanh.
- Alo.
- Sao lâu rồi anh không gọi về? - Thanh trầm giọng hỏi.
- Ây da! Tôi quên mất, xin lỗi, xin lỗi!
- Anh lạnh à?! Giọng hơi run.
- Tôi xúc động quá thôi! Cậu vẫn nhớ đến tôi trong lúc khuya khoắt thế này. Mọi người đâu? Sao không nghe thấy tiếng ai hết vậy?!
- Tôi không biết.
- Mọi người đi ngủ hả? Hay đi chơi rồi?
- Không biết.
- Đi mà không rủ cậu sao?
- Không biết.
- Cậu này lạ, thế cậu biết cái gì?
- Tôi biết... anh đang buồn.
Anh quay người lại, Thanh đã đứng đó từ lúc nào. Hai người nhìn nhau, chẳng ai lên tiếng, suy nghĩ cũng trở nên hỗn độn. Thanh chủ động trước, cậu bước về phía anh, lấy khăn choàng của mình nhẹ nhàng quàng qua cổ anh.
- Giờ này lại ở đây. Anh không biết lo cho bản thân gì hết.
- Tôi nói cậu mới đúng. Tại sao cậu lại ở đây?!
Anh thật sự khó hiểu. Đáng lẽ cậu phải ở Việt Nam cùng mọi người, nhưng tại sao...
- Chẳng phải là vì anh sao! Không một ai liên lạc được với anh, như anh đã biến mất thật vậy... - Giọng cậu gắt gỏng.
- Tôi xin lỗi...
Cậu ôm lấy anh, thật chặt như sợ con người trước mắt thật sự biến mất. Từng hơi thở, nhịp tim của anh, cậu đều từng chút cảm nhận được. Anh cũng chỉ từng chút rúc sâu vào lồng ngực rộng lớn của cậu như tìm đã chỗ dựa vững chắc sau bao áp lực phải một mình chịu đựng. Sau một lúc, cậu nới lỏng vòng tay, từ trong túi lấy ra một cái hộp. Anh nhìn theo khó hiểu nhưng chưa kịp lên tiếng thì cậu đã rút từ hộp ra một cây pháo nhỏ. Nó được đốt ánh sáng nhỏ lung linh tỏa ra làm bầu không khí thêm ấm áp.
- Thật đường đột nhưng Valentine này anh có muốn yêu tôi không ? - Cậu cầm cây pháo nhỏ, ánh sáng phản phất qua đôi mắt, hết sức chân thành và dịu dàng.
Anh đưa tay cầm lấy bàn tay đó của cậu, nhỏ giọng:
- Đồ ngốc... tôi yêu cậu bất cứ ngày nào.
Cậu nâng khuôn mặt anh, thuận thế mà hôn xuống. Đêm thật đẹp và không còn cô đơn nữa.
-----------------------

Ây da~~~ hết đoản rồi nha.
Chúc các nàng Valentine ngọt ngào, hạnh phúc nhé. Iu các nàng đã ủng hộ au.<3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro