#1710 - khi ta thơ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi ta thơ bé, anh ơi

khi ta thơ bé, ta vui đùa chẳng nghĩ suy, ta vui vì những cái ôm trao nhau khi đã sút được một trái vào khung thành.

khi ta thơ bé, ta mặc kệ định kiến xã hội, ta chỉ nhìn thấy ở hiện tại và dẫu tương lai xa vời thế nào ta vẫn chẳng màng đâu, bởi vì khi đấy là khi ta còn thơ bé..

và khi ta thơ bé, em có thể trao anh những cái hôn ngay gò má rồi nhận lại tiếng cười xoà của ban huấn luyện, với những lời khen ngợi đáng yêu. nhưng anh ơi, em không muốn làm việc đấy chỉ trong khi ta thơ bé.

còn lắm khi ta thơ bé. nhưng giờ đây, anh của em đã lớn, em không phủ nhận việc bản thân đã lớn ở thể xác, nhưng tâm hồn em vẫn như thằng bé ngây ngô đi sau anh ngày nào. anh của em, chẳng còn là khi thơ bé, anh bương trải một mình giữa dư luận sóng gió và khi đấy em chỉ muốn ôm anh vào lòng, vỗ về như cái cách anh đã luôn làm với em.

nhưng anh ơi, chúng ta đã không còn là chúng ta của ngày thơ bé rồi.








khi ta thơ bé, em ơi

khi ta thơ bé, anh toàn đi trước để em lẽo đẽo theo sau rồi để khi những lúc tức giận cau có thì lại trút cả lên đầu em của anh, và buồn cười khi thấy em mếu máo như muốn khóc.

khi ta thơ bé, em luôn dành cho anh những cái hôn ngay gò má , rồi dành tiền mua cho anh cây kẹo mút socola và anh biết tất cả chỉ đổi lấy cái cười vụng về trên môi anh thôi.

và khi ta thơ bé, anh không có gánh nặng, anh không có áp lực. anh hồn nhiên nắm tay em trên cánh đồng đầy hoa lá , đưa em đi thả diều dọc bờ sông, và còn dắt em đi bắt nặt toàn.

ừ thì còn rất nhiều điều của khi ta thơ bé, nhưng em ơi anh đã trưởng thành, chẳng còn là thằng bé đanh đá ngày xưa kia đâu. ôi và em của anh cũng đã trưởng thành, nhưng anh đủ gần em để biết rằng em của anh vẫn chỉ là một thằng nhóc lớn xác, ít ra thì vào những lúc ở cạnh anh thôi.

và sao nhỉ, anh thích thằng nhóc lớn xác ấy , cái cảm xúc đặc biệt lâng lâng như tách cafe mới của một quán anh thích, hoặc nó chỉ nhẹ nhàng từa tựa quyển sách tuấn anh hay đọc mà thôi.

nhưng em ơi, chúng ta đâu còn là chúng ta của ngày thơ bé, để anh được cái quyền giải bày hết tâm tư của anh đâu.


















mình thật sự không biết mình đang viết gì cả, chỉ là mình muốn mọi thứ tạm dừng lại, hoặc ít ra, mình khát khao thanh phượng của mình cùng chung một sân cỏ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro