103. Lại đây, hôn một cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết cách, Tiến Dũng đành phải chuyển giọng năn nỉ Đức Chinh, "Mày để tao đi có được không? Đừng làm tao trở nên đáng thương, tao bị thế này không phải trách nhiệm của mày. Mày không cần phải cảm thấy cắn rứt. Thằng Hải rất tốt, mày về với nó đi, mày không muốn làm nó buồn mà, mày tiếp tục ở đây nó lại nghĩ lung tung đấy. Mặc kệ tao được không Chinh?"

Đức Chinh lắc đầu không đồng ý, cũng chuyển giọng nhẹ nhàng, "Không được! Mày về phòng đi Dũng, chuyện lúc trưa tao sẽ nói rõ với mày, giờ về phòng trước đã, tao gọi bác sĩ đến kiểm tra, bây giờ mày đi ra đường rất nguy hiểm, về phòng trước được không?"

Đức Chinh giữ chặt không cho Tiến Dũng đi, ánh mắt đượm buồn nhìn thẳng vào mắt anh, nó làm Tiến Dũng có cảm giác nếu vẫn cố chấp thì anh sẽ làm tổn thương cậu, không thể chống lại Đức Chinh, anh chỉ có thể đầu hàng đồng ý. Đức Chinh dìu anh đứng dậy, mở cửa thoát hiểm đi ra khu thang máy trở về phòng bệnh.

"Mày đi được không, hay tao cõng mày nhé?" Đức Chinh thấy Tiến Dũng vừa đi vừa vịn tường thì lo lắng hỏi.

"Tao không sao."

Tiến Dũng cậy mạnh lắc đầu, vì thế mà cậu chỉ có thể đi bên cạnh, nếu Tiến Dũng ngã cậu có thể kịp thời đỡ. Cả hai an toàn trở về phòng bệnh, đợi Tiến Dũng nằm yên trên giường xong, Đức Chinh đi gọi bác sĩ.

Bác sĩ hoàn tất kiểm tra và lấy lại ven tiếp tục truyền dịch cho Tiến Dũng thì đi khỏi. Giường bên kia đã trống, không biết là đi đâu. Trong phòng chỉ còn lại Đức Chinh cùng Tiến Dũng, kẻ thì nằm nhìn lên trần nhà, người thì đứng nhìn kẻ đang nằm kia.

"Lúc trưa tao vẫn chưa nói xong." Đức Chinh lên tiếng phá vỡ im lặng.

Tiến Dũng nhắm mắt lại sắp xếp những cảm xúc khó khăn lắm mới kiềm nén được. Chỉ vừa nhớ đến những lời nói lúc trưa thì dạ dày lại đau nhói. Tiến Dũng tự thuyết phục bản thân, chuyện đau lòng nhất cũng đã nghe Đức Chinh nói rồi, bây còn sợ cái gì nữa đây. Anh mở mắt ra nhìn Đức Chinh, "Tao sẵn sàng nghe tiếp rồi, mày nói đi."

"Trước khi tao nói thì tao muốn hỏi mày, mày có hối hận khi đã lừa tao không?"

"Nếu tao nói có?" Tiến Dũng dò hỏi.

"Tao nghĩ là mày không hối hận." Đức Chinh lập tức phủ định, cậu kéo cái ghế ngồi cạnh đầu giường, chỉnh lại góc chăn ngăn ngắn cho Tiến Dũng, "Hiện tại mày nên thật lòng trả lời câu hỏi của tao, đừng có mà vặn vẹo."

"Đúng, tao không hối hận, dù biết cách làm của tao là cực đoan lại vô nghĩa, dù biết trước kết quả mày có thể sẽ không nhìn mặt tao nữa thì tao cũng không hối hận." Giọng Tiến Dũng khàn khàn, "Vì tao không có sự lựa chọn nào khác. Lúc chúng ta mang danh nghĩa người yêu, dù là giả dối nhưng có những lúc tao thật sự hạnh phúc. Khi mày vui vẻ cười với mọi người khoe "đây là người yêu của tôi", khi đi tập ra có người ngồi ngoài xe bấm điện thoại chờ đợi, hoặc được chờ đợi người ấy tập xong để cùng đi về, thỉnh thoảng lại cùng nhau đi loanh quanh, bấy nhiêu cũng đủ làm tao vui một lúc lâu. Nếu tao không lừa mày mà nói thẳng ra, những khoảnh khắc ấy sẽ chẳng bao giờ có được. Không phải sao?"

"Nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là giả dối."

"Ừ, là giả, nhưng tao xem nó là thật, dù bản chất nó không phải như thế." Tiến Dũng siết chặt nắm tay, "Mày không cần thương hại tao, chuyện là do tao chọn, tao trả lời rồi, mày nói tiếp chuyện lúc trưa đi, hãy nói trong khi tao vẫn đủ tỉnh táo để hiểu, tao không chắc tao sẽ còn tỉnh táo được lâu đâu, nhớ nụ hôn buổi trưa chứ?"

Đức Chinh nhớ đến chuyện lúc trưa thì gõ đầu Tiến Dũng, "Đừng có hù tao, giờ này làm đếch gì còn sức, có tao đè mày ra hôn thì đúng hơn ấy."

"Lại đây, hôn một cái." Tiến Dũng nhếch mép khiêu khích.

Đức Chinh thật sự nhích lại gần rồi cúi xuống, nhưng người né tránh lại là Tiến Dũng, "Đừng đùa nữa, tao biết mày không thích như thế. Nói chuyện chính đi."

Đức Chinh hắng giọng một cái rồi ngồi lại nghiêm túc, "Tao không muốn làm Hải buồn."

"Không cần lặp lại đâu, tao nghe rất kĩ và nhớ rất rõ mày đã nói như vậy." Tiến Dũng cười gượng, Đức Chinh không hiểu cảm giác khi nghe người mình yêu nói như vậy nó sẽ đau như thế nào, chỉ nghe một lần đã đủ dằn vặt, nhưng chính miệng người ấy nói vô số lần thì lòng sắc đá cũng không chịu được. Tiến Dũng ngước mắt nhìn lên trần nhà, sống mũi có chút cay cay.

"Tao cũng không muốn làm mày buồn." Đức Chinh nói tiếp, "Tao biết anh em mày trước cả Hải, chúng ta còn ở cùng một lò đào tạo, xem như từ bé đã biết nhau. Chơi cùng chơi, nghịch cùng nghịch, qua rất nhiều năm. Tao với mày còn thân hơn cả tao với thằng Dụng hay Hải, người hiểu rõ tao nhất chắc chính là mày như mày nói, nhưng tao lại không hiểu được mày. Để mọi chuyện đi đến bước này thì lỗi cũng một phần là do tao."

Tiến Dũng vươn tay xoa đầu Đức Chinh, "Tao nói mày không có lỗi, tất cả là do tao, đừng tự trách mình."

Đức Chinh lắc đầu nhìn sâu vào mắt Tiến Dũng hỏi, "Mày yêu tao từ bao giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro