133. Không liên quan đến anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em bé mắt bự." Hồng Ân ngắm nghía mắt Xuân Khánh rồi nói, bị Xuân Khánh quơ tay trúng má, Hồng Ân còn chụp tay bé con nắm lấy, "Hư nha."

Trần Kiệt cười chọt chọt chân tròn tròn trắng trắng của bé con, "Béo nữa."

"Đâu có béo." Đức Anh lắc đầu, "Em bé xinh mà."

"Đức Anh muốn xinh như em bé không?" Trần Kiệt hỏi, cậu nhóc định bảo với Đức Anh phải béo như Xuân Khánh mới xinh được.

"Không ạ." Đức Anh lắc đầu, "Chỉ có bé gái mới xinh, con trai là phải đẹp trai nhá."

"Đức Anh ơi, em có xinh ông?" Hồng Ân kéo tay Đức Anh hỏi.

Đức Anh quả quyết gật đầu, "Có, chú Toàn bảo em Ân là công chúa nhỏ đấy."

Trần Kiệt kéo tay Đức Anh lại, "Anh có đẹp trai không?"

Đức Anh cười tươi, "Có ạ."

"Đúng là trẻ con." Văn Thanh chọt bát cơm trong tay, quay sang mè nheo với Công Phượng vừa mới trở về từ bên nhà hàng, "Anh Phượng, em có đẹp trai không?"

Công Phượng liếc nhìn Văn Thanh, không động đậy môi lấy một cái, trong lòng thầm mắng, chê bọn nhỏ trẻ con, bản thân chắc nghĩ mình là người lớn đấy. Nghĩ nghĩ anh lại lắc đầu, sao cái thằng lớn xác này lại nhập hộ khẩu vào nhà mình cơ chứ. Tất cả là do một phút yếu lòng, chỉ vì anh bị ma ám nên cậu mới dễ dàng nhập tịch như vậy, chính là như thế.

***

Nhân vật lớn xác được nhắc tên trên bàn ăn của Văn Toàn đang đứng ở trạm xe bus cảm nhận gió thổi từng cơn táp thẳng vào giương mặt được đánh giá là khá xinh xẻo đẹp trai, Văn Hậu. Thật lâu rồi cậu mới cảm nhận lại cái hương vị chờ đợi một chuyến xe đông đúc giờ tan tầm. Bước lên xe không còn chỗ nào có thể đặt mông, Văn Hậu đành đứng vịn cột lắc lư trên xe bus, hương vị mồ hôi và sự mệt mỏi bao trùm.

Thời sinh viên thì ngày nào cậu cũng phải trải qua chuyện này ít nhất hai lần trong ngày, từ khi bước vào sống ở khu đô thị, Văn Hậu dần quên mất đi chuyện khổ lao này vì được Tiến Dụng chăm sóc, dù thỉnh thoảng anh sẽ nói vài câu khó nghe với cậu, nhưng cũng chỉ là vài câu trách móc quan tâm. Nghĩ tới Văn Hậu lại bực mình, hôm nay cậu như thế này tất cả là do Tiến Dụng!

Ngó màn hình điện thoại không một tin nhắn hay một cuộc gọi nào, Văn Hậu cảm thấy có chút tủi thân. Hôm qua chỉ là cãi nhau một tí thôi mà, có cần bỏ mặc nhau như vậy không chứ?

Nói về chuyện ngày hôm qua, phải nhắc đến bữa cơm tối. Lúc Văn Hậu tắm rửa thơm tho, mặc pijama hình con hươu cao cổ xinh xắn, kéo ghế đặt mông ngồi vào bàn ăn chờ cơm Tiến Dụng dâng tận miệng.

Văn Hậu ngứa mồm hỏi Tiến Dụng, "Dụng, anh có biết anh Hải đi đâu không?

Tiến Dụng bê món cuối cùng đặt lên bàn rồi cũng kéo ghế ngồi xuống, "Hôm trước ông ấy bảo là đi quay chương trình thực tế gì mà?"

Văn Hậu nằm dài ra bàn, rầu rĩ, "Nhớ anh Hải ghê."

Tiến Dụng đang gắp thức ăn khựng lại, "Em bảo gì cơ?"

"Em nhớ anh Hải đấy, đi mà chả nhắn tin gì cho em cả." Văn Hậu hồn nhiên nói mà không để tâm sắc mặt của Tiến Dụng.

"Đừng nói với anh là em thích ông Hải nhé?" Tiến Dụng cảm giác bản thân như thằng ngớ ngẩn vậy.

"Hì hì." Văn Hậu cười nịnh nọt, "Em nói cho anh thôi, anh đừng nói với ai đấy."

Tiến Dụng siết chặt đôi đũa trong tay, "Từ bao giờ?"

"Cũng không lâu." Văn Hậu cười trả lời.

"Tại sao..." Nhịn xuống xung động, Tiến Dụng cố giữ bình tĩnh hỏi.

"Vì anh ấy quan tâm chăm sóc em, tối tối thường nấu thức ăn đêm cho em nữa." Văn Hậu lúc này mới cảm thấy không khí không đúng, quan tâm hỏi han, "Anh làm sao vậy?"

"Em có biết là Hải thích Chinh không?" Tiến Dụng chất vấn.

"Biết." Văn Hậu bĩu môi, "Nhưng giờ Chinh đen yêu anh Dũng rồi mà."

"Nhưng không có nghĩa là Hải sẽ thích em." Tiến Dụng tức giận vỗ bàn cái bộp.

"Anh bị làm sao vậy? Chuyện đó không liên quan đến anh!" Văn Hậu không vui la lên.

Tiến Dụng nhìn Văn Hậu một lúc lâu, rồi nói, "Hải chỉ nấu cho em ăn khuya, nói chuyện vài câu với em thì em đã thích ông ấy?"

Văn Hậu bối rối gật đầu. Tiến Dụng thất vọng đứng dậy, nhìn bàn cơm mà không thấy khẩu vị nào, "Vậy người nấu ba bữa cơm cho em thì sao? Người đưa đón em hằng ngày thì như nào? Em cũng thích luôn đúng không?"

Văn Hậu khó hiểu nghiêng đầu, "Nhưng nó khác."

"Nó khác? Khác ở đâu?" Tiến Dụng cười khan.

"Em không biết, nhưng nó khác mà." Văn Hậu ngơ ngác chưa hiểu được tại sao thái độ của Tiến Dụng lại thay đổi chỉ sau một câu nói.

Tiến Dụng lắc đầu chán nản, "Xem như anh lo chuyện bao đồng, ngày mai anh bận, tự lo cơm nước, bắt xe bus đi làm nhé. Anh mệt rồi, đi nằm trước đây."

Tiến Dụng đi bỏ Văn Hậu chẳng hiểu mô tê gì ở lại, "Cái ông này!"

Văn Hậu nhớ lại vẫn rất là ấm ức, đột nhiên lại giở chứng như thế thì ai mà đỡ cho kịp. Đứng rồi lại ngồi ê mông hơn một giờ đồng hồ, sau đó còn phải đi bộ xa thật xa mới về đến được cửa nhà. Đèn trong nhà vẫn chưa ai mở chứng tỏ không có ai. Văn Hậu mệt mỏi mở cửa lê bước vào trong, nằm dài lên ghế sofa, vừa đói lại vừa mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro