135. Chào ông bà nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dụng..."

"Ơi?" Tiến Dụng đỏ hoe mắt nhìn Văn Hậu.

"Anh say rồi, ngủ đi thôi."

"Còn đánh nhau?"

Văn Hậu bực mình đập cái bốp vào đầu Tiến Dụng khiến anh nằm dài trên giường, "Đi ngủ! Say xỉn nói nhăng nói cuội, đếch biết ngày mai có còn nhớ hôm nay nói nhảm nhí gì không đây."

"Oẹ."

"Ê ê ê, từ từ, lết xuống giường, lết xuống, đừng nôn lên đấy, xuống!!!" Văn Hậu hoảng hốt nắm tay nắm đầu Tiến Dụng tha vào nhà vệ sinh.

"Oẹ... oẹ..."

Văn Hậu thở phào, may mà cậu phản ứng kịp, những lời của mấy thằng say thì có tin bằng mông, cậu đẹp nhưng không có ngu đâu nhé. Đợi dọn dẹp rồi sắp xếp xong cho Tiến Dụng cũng đã nửa đêm, ngáp ngắn ngáp dài trở về phòng, Văn Hậu âm thầm ghi nhớ món nợ trêu chọc này của Tiến Dụng.

***

Sáng thứ bảy, bầu trời xanh và trong, chim hót líu lo trên vòm cây, người dân trong khu đô thị tinh thần sảng khoái đi dạo mua sắm vài món, ăn uống vài thứ linh tinh. Bố mẹ Xuân Trường thì ngồi ăn sáng ở ban công của phòng khách sạn.

"Chốc nữa gặp con trai, ông đừng có to tiếng, nặng lời với nó đấy." Mẹ Xuân Trường dặn dò chồng mình.

"Tôi biết rồi, bà cứ nhắc mãi, tôi nghe mà tai muốn mọc cả kén rồi đây này." Bố Xuân Trường chỉ chỉ hai lỗ tai minh hoạ.

"Tôi lắm lời nhưng ông có nhớ không lại là một chuyện khác." Mẹ Xuân Trường giơ ngón tay đẩy nhẹ trán chồng mắng.

Bố Xuân Trường im lặng một chốc rồi nghiêm túc hỏi, "Nếu trong nhà có thêm một thanh niên nữa, bà có chắc là đủ bình tĩnh không?"

"Ông xem lúc tôi nhìn thằng Chung với thằng Đại có giống không đủ bình tĩnh không?"

"Con trai nhà mình thì khác chứ." Bố Xuân Trường không tán thành cách so sánh như vậy.

"Tôi chả biết khác nơi lào, với tôi thì cũng như nhau. Thôi, ăn nhanh còn đi gặp con trai." Mẹ Xuân Trường hối thúc ông chồng.

Hai ông bà đã ăn uống xong, chuẩn bị quần áo tươm tất, chỉ chờ thằng cháu họ đến dẫn đi gặp con trai, mà đợi mãi chẳng thấy thằng cháu xuất hiện, hai ông bà sốt hết cả ruột xoay quanh phòng. Ơn giời là Thành Chung chỉ muộn năm phút so với giờ hẹn, cậu chàng xin lỗi rối rít, hai ông bà vì mục đích chung không tính toán với cậu. Cả ba lên đường đi đến nhà Xuân Trường nằm ở khu trong cùng của nơi này.

Khung cảnh vẫn như lần đầu Văn Hậu lạc vào khu đô thị, cây xanh che mát hai bên vỉa hè, đường phố sạch đẹp mỗi tội vắng người qua lại. Từ khách sạn Đại Chung vào đến nhà Xuân Trường cũng phải mất mười phút lái xe. Lúc Xuân Trường chọn ngôi nhà này, một là khu số 6 yên tĩnh, hai là giá tương đối rẻ hơn các khu gần trung tâm.

Thành Chung bấm chuông cửa, đợi khoảng một vài phút thì Xuân Trường đi ra, anh thẩm phán mặc một bộ pijama thoải mái màu xanh biển, chân mang dẹp kẹp loẹt quẹt, vẻ mặt còn đang ngái ngủ, anh sự ngạc nhiên khi trông thấy vị khách không mời mà đến. Sau đó, không khó để Xuân Trường phát hiện ra sự hiện diện của bố mẹ mình. Anh mở cửa rồi đứng lúng túng một chỗ, môi mấp máy không nói lên lời.

"Anh không định mời chúng tôi vào à?" Bố Xuân Trường nghiêm giọng hỏi, ngay sau đó bị vợ véo tay, trừng mắt, ông giả vờ ho che giấu xấu hổ.

"Bố mẹ vào nhà đi ạ." Xuân Trường mở rộng cửa mời hai người, đi theo sau là Thành Chung hộ tống.

Ba người yên vị ở phòng khách của anh thẩm phán, hai ông bà ngó nghiêng quan sát, có vẻ khá hài lòng. Xuân Trường đang cặm cụi trong bếp pha trà rót nước thì cửa phòng ngủ bật mở, Đức Anh kéo cạp quần chạy ù ra.

"Bố Trườngggg ơi, con buồn tèee..."

Nhóc con chạy đến phòng khách thì khựng lại, nhìn đến ba vị khách lạ mặt, à không, có chú Thành Chung không lạ, nhưng vẫn là có người lạ, nhóc con xấu hổ co chân dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy vào phòng vệ sinh, "Bố Trườnggggg!!!!"

"Đây! Đây! Vào ngay!" Xuân Trường vừa ra cũng nhìn thấy, anh nhịn cười chạy vào với nhóc con, miệng lải nhải, "Vừa rồi bố bảo là thức dậy luôn cùng bố mà không nghe, bây giờ xấu hổ chưa?"

Bố mẹ Xuân Trường ngồi bên ngoài bật cười, không khí căng thẳng và lúng túng lúc vừa mới gặp thoáng chốc bay biến.

Không lâu sau, Xuân Trường đã bế Đức Anh ra khỏi phòng vệ sinh, nói với nhóc con, "Chào ông bà nội."

Đức Anh dù đang được bế vẫn lễ phép khoanh tay, "Cháu chào ông bà nội ạ."

"Chào chú." Anh thẩm phán nói tiếp.

"Cháu chào chú ạ."

Xuân Trường hài lòng xoa đầu nhóc con, rồi anh nhìn về phía ba người nói, "Bố mẹ ngồi chờ tý, con đi thay quần áo cho thằng bé rồi đi ra ngay."

Hai ông bà không phản đối, mẹ Xuân Trường còn hỏi, "Có cần mẹ giúp không?"

"Không sao đâu, con làm được. Hay bố mẹ có muốn ra vườn đi dạo một chút cho thoải mái không?"

"Được rồi, chúng ta ngồi đây thôi." Bố Xuân Trường lắc đầu từ chối. Anh thẩm phán sờ mũi ngại ngùng ôm con trai đi vào phòng ngủ.

Xuân Trường cùng Đức Anh hai mặt nhìn nhau ở trong phòng. Anh thẩm phán lẩm bẩm, "Làm sao bây giờ..."

——-

Có những chuyện trên đường kết thúc nhưng có những chuyện chỉ vừa mới bắt đầu 🙊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro