139. Cậu là ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm Quang Hải dọn đến nhà Duy Mạnh, giữa hai người luôn có một sự mập mờ không nói rõ tên. Ở bên ngoài, Quang Hải đỉnh đạt trưởng thành, dù thấp bé nhưng vẫn khiến mọi người tin tưởng bởi sự tự tin của cậu. Thế mà mỗi lần về đến nhà, đứng ở trước mặt anh, Quang Hải lại lộ tính trẻ con ra. Mà sự trẻ con đó của Quang Hải khiến anh bị thu hút.

Duy Mạnh nổi tiếng là trưởng ban MC gắt gỏng ở đài truyền hình, anh có thể nổi đoá lên khi một việc gì đó làm trái ý của anh. Còn đối với Quang Hải, dù muốn gắt gỏng thì Duy Mạnh cũng phải bật cười. Cậu là một ngoại lệ trước nay chưa từng có của anh. Vì dù cậu làm gì anh thì cũng thấy cậu thật dễ thương. Từ "dễ thương" cho con trai thì có vẻ khá sai, thế mà Duy Mạnh vẫn thích dùng cho Quang Hải.

Anh thích ôm Quang Hải, thích sự ấm áp cậu mang lại. Anh thích hôn Quang Hải, thích vẻ mặt xị xuống của cậu khi bị trêu chọc. Trước khi Quang Hải xuất hiện, anh không bao giờ nghĩ mình sẽ thích làm những hành động ấy với một người khác, vì anh quá khó tính, người khác chỉ muốn đứng cách anh thật xa. Chỉ riêng cậu, có những lúc anh phát cáu vẫn đứng bên cạnh rồi hạ hoả giúp anh, cậu không sợ anh mà lắm lúc còn trêu ngược lại anh. Nhớ lại thôi Duy Mạnh cũng có thể bật cười.

"Anh Mạnh, nhanh lên!" Giọng cậu truyền vào, anh lật đật xuống giường vào phòng vệ sinh. Quang Hải dễ thương, mỗi tội ăn uống là khó tính, không nghe theo là hôm sau nhịn đói, Duy Mạnh không muốn tiếp tục thời kì ăn nhà hàng ba bữa một ngày trong quá khứ nữa đâu.

***

Nhắc đến Thái Quý thì cậu đang buồn bực ngồi đối diện Ngọc Quang trong phòng trưởng phòng biên tập toà soạn.

"Mi đến đây lồm gì?" Ngọc Quang bóp trán hỏi.

"Bọn mình chưa nói chuyện xong." Thái Quý dựa lưng vào ghế, trả lời.

"Tụi mình còn gì để núa hả?" Ngọc Quang hỏi ngược lại.

"Còn!" Thái Quý tức giận đập tay vào tay vịn ghế, "Anh nói rõ ràng về lời đồn nớ thì bọn mình mới hết chuyện để nói."

Ngọc Quang thở dài, "Anh đã núa đó là tin đồn vô căn cứ, sao mi cứ dựa dô đó để hoạnh hoẹ nhau hùa rứa hỉ?"

"Cái nớ mà vô căn cứ? Em có cả ảnh chụp anh với cái cô thực tập sinh nớ đi cùng nhau, cả ăn trưa nữa, thà anh nhận đi em bỏ qua cho, đằng ni anh cứ chối." Thái Quý nhịn không được la lên.

"Anh đã núa với mi rồi, là hôm đó cả phòng đi en trưa với nhau, vì anh và cô ấy xong việc sớm nên mới đi cùng, chỉ rứa thôi!" Ngọc Quang cũng tức giận lớn tiếng, "Nếu mi không tin anh miết rứa thì đừng yêu nữa. Chia tay đi!"

"Anh đừng có hở tí là đòi chia tay! Nếu ngay từ đầu anh trả lời rứa thì không khi mô em gây sự với anh. Anh còn có ý định giấu diếm cho tới khi em đưa ảnh chụp. Anh còn nói anh với cái cô nớ không có chi? Không có chi thì răng mà anh phải giấu diếm?" Thái Quý đập bàn quát.

Ở cửa nhấp nhô vài bóng người, Ngọc Quang cố gắng nhịn xuống, mềm giọng nói, "Đây là chỗ lồm của anh, mi về nhoà trước đi, túi ni tụi mình lại núa tiếp."

Thái Quý cũng biết nơi này không thích hợp để nói chuyện riêng, cậu thở hắt ra lấy lại bình tĩnh, "Em chờ anh đi làm về, lúc nớ hi vọng anh cho em một lời giải thích hợp lí."

Nói rồi Thái Quý xô cửa phòng, đối diện cậu là khuôn mặt cô thực tập sinh kia, cô ta nhếch môi cười khẩy, Thái Quý nghiến răng nhịn xuống, rời khỏi nơi làm việc của Ngọc Quang.

Quay trở lại xe, Thái Quý giận dữ đấm mạnh vào vô lăng, tức giận không có chỗ trút. Người ta nói không nên yêu ai đó quá nhiều khi không thể xác định được họ có yêu ta hay không. Thái Quý thừa nhận cậu vội vàng, khi chưa biết Ngọc Quang thật sự có tình cảm với cậu hay không thì cậu đã tỏ tình, anh đồng ý, cậu đã vui mừng biết bao.

Thái Quý là dạng người một khi đã yêu sẽ yêu hết mình, yêu bất chấp, đến mức mù quáng và bi luỵ. Ngọc Quang yêu cầu giữ bí mật về mối quan hệ giữa anh và cậu với mọi người, Thái Quý gật đầu đồng ý mà không hề thắc mắc. Nếu có hiểu lầm chỉ cần anh giải thích cậu sẵn sàng bỏ qua. Yêu cầu của Thái Quý không nhiều, chỉ cần Ngọc Quang yêu cậu, thế là đủ.

Nhưng có lẽ vì thế nên người nằm ở thế yếu luôn là Thái Quý, mỗi lần cãi nhau, Ngọc Quang lại giận dỗi đòi chia tay. Vậy là Thái Quý lại xuống nước làm hoà. Chuyện cứ lặp đi lặp lại như một thói quen.

Cho đến hai hôm trước, bạn của Thái Quý nói cho cậu biết phòng làm việc của Ngọc Quang có thực tập sinh mới, hai người có gian tình. Cậu một mực không tin người ấy, còn ra sức bênh vực Ngọc Quang, mắng người kia lo chuyện hão huyền. Người kia tức giận gửi cho cậu tấm ảnh hai người đi ăn trưa riêng với nhau trong nhà hàng.

Niềm tin của Thái Quý vẫn mạnh mẽ, cậu không tin nó là thật, cậu quyết định hỏi Ngọc Quang. Anh ậm ờ vài câu rồi cho qua. Thái Quý lúc này mới tỉnh ngộ. Chợt cậu nhớ đến yêu cầu giữ bí mật của Ngọc Quang. Nếu đó là bí mật thì chẳng ai biết anh là người yêu của cậu, để rồi nếu chia tay, cậu cũng chẳng có dấu vết tồn tại trong cuộc sống của anh.

——-

Gửi lời cảm ơn đặc biệt đến hai tư vấn viên tiếng Quảng Nam và tiếng Quảng Trị để có những câu văn dân dã đậm chất vùng miền nhất. Sau này Chanh còn làm phiền dài dài nha 😘

Một lần nữa, có những chuyện trên đường kết thúc nhưng có những chuyện chỉ vừa mới bắt đầu 🙊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro