142. Mi mấy tuổi rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không đâu ông nội, tôi đang nói Xuân Mạnh. Ông thì suốt ngày Huy, Huy, Huy!" Văn Toàn chề môi nói, "Hai bác xem anh Trường đi, mê người ta lắm rồi, hai bác cứ chuẩn bị tinh thần đón thêm con trai đi." Đổi lại là tiếng cười của hai ông bà.

"Crush của nó mà, không nhắc bị buồn miệng." Công Phượng đâm chọt.

"Em lại nghĩ Toàn nói về anh Hoàng của anh Tuấn." Hồng Duy cười.

"À, ừ đúng rồi, cả thằng Hoàng, nó cũng vừa mới đi công tác nhỉ?" Công Phượng vỗ đùi.

"Ừa, mới đi hà, mấy tuần nữa mí dìa." Ngọc Tuấn gật đầu xác nhận.

"Bọn mày thả thính nhau đến giai đoạn bã chưa?" Công Phượng chọt tay Ngọc Tuấn thăm hỏi.

"Là xao?" Ngọc Tuấn ngơ ngác.

"Chán mày, có bấy nhiêu cũng không hiểu." Công Phượng xuỳ một tiếng rồi đứng lên, "Vậy cửa hàng nhà mày làm ăn sao rồi?"

"Hoy đừng nói nữa, quản lí xin nghỉ tập thể đây nè." Ngọc Tuấn rầu rĩ, năm nay không biết có phạm ai không mà xui hết chuyện này đến chuyện khác. Một năm mà phải điều động nhân sự bù vào đến ba lần, lại còn kéo nhau vào bệnh viện nghỉ dưỡng nữa.

***

Thái Quý ghé ngang qua nhà hàng của Văn Toàn để mua đồ ăn sáng cho mùa xuân của cậu. Hôm qua, hai người đã nói chuyện với nhau rất lâu, đặc biệt có một chuyện làm Thái Quý phải bật cười hạnh phúc. Thật ra, không chỉ mỗi cậu ghen, mà anh cũng biết ghen.

Trở lại chuyện ngày hôm qua, lúc anh anh nói, "Giữa công việc và em, anh chộn em. Thế đã đủ troả lời cho câu hủa của em chưa?"

Thái Quý mấp máy môi không biết nói gì vào lúc này, khi anh xuất hiện cùng cô ta, cậu đã nghĩ chuyện đã kết thúc, anh thật ra không có tình cảm gì với cậu, Thái Quý đã định buông tay...

"Chừ thì tốt rồi, anh vừa thất nghiệp, vừa bị người yêu đá, không tiền không tình. Yêu mấy thèng nhóc nhỏ tuổi hơn là biết ren cũng bị nó bỏ, vẫn ngu mà yêu." Ngọc Quang nhếch môi, gác tay lên cửa sổ chống cằm nhìn xa xăm, "Đề ba xe đi, gần tới nhà rồi."

"Anh Quang..."

Nghe tiếng gọi, Ngọc Quang liếc mắt, "Còn cái chi thì mi núa hết đi."

"Em xin lỗi." Thái Quý cúi đầu, "Dù có chuyện chi xảy ra đi nữa, đáng nhẽ em phải tin anh."

"Không, mi nên tin vào hai mắt mi á, nó nói cho mi biết mà." Ngọc Quang cười nhạt.

"Nếu anh thấy những cái chi em thấy, anh sẽ hiểu..."

Ngọc Quang cắt lời, "Anh thấy mi với Đức Chinh, hôm trước đánh lẻ đi ăn cùng nhau, mi còn đút cho hắn, có hay không?"

"Răng anh biết?" Thái Quý hốt hoảng hỏi.

"Mi làm thì sẽ có người thấy liền, xui cho mi là anh thấy."

"Không phải mô, anh nghe em giải thích, hôm nớ Chinh cãi nhau với thằng Dũng, hắn mới nhờ em làm rứa để chụp hình chọc tức Dũng thôi." Thái Quý cuống quýt giải thích.

"Rứa anh lấy cái ví dụ khác, tuần trước mi với Mạnh đứng trước cửa đài truyền hình làm cái chi?"

"Tuần trước?" Thái Quý lục lọi trong kí ức về chuyện tuần trước, "Aaaa, không phải rứa, anh hiểu lầm rồi, lúc nớ anh Mạnh khoe với em là Quang Hải làm cơm hộp cho anh ơ, hỏi em có ưng ăn cùng không, em mới hơi hớn hở một tí khoác tay anh Mạnh đi chơ mấy. Thiệt đó, em thề, em hứa, em đảm bảo là bọn em cực kì, cực kì trong sáng! Anh phải tin em chơ!"

"Nếu không tin mi, anh bỏ mi lâu rồi." Ngọc Quang thở dài.

"Mấy cái chuyện nớ răng anh không hỏi em? Mà răng anh biết chuyện trước cửa đài truyền hình?"

"Hôm đó anh định qua rủ mi đi ăn trưa, thấy bọn mi như rứa nên anh đi dề. Định hủa rồi lại thôi, anh sợ mi núa anh nhỏ nhen..." Ngọc Quang dừng lại rồi phán, "Nói chung là tụi mình chia tay rồi, mi hủa chi nhiều rứa? Lái xe về nhà liền đi, anh mệt."

"Anh Quang..."

"Núa đi." Ngọc Quang mệt mỏi trả lời.

"Anh đừng tức em mà, em biết lỗi của mình rồi." Thái Quý vươn tay nắm tay Ngọc Quang lắc lắc.

"Mi mấy tuổi rồi?"

"Em 27... răng rứa anh?"

"Mi lắc tay anh mà anh tưởng Đức Anh."

"Anh lại chọc em." Thái Quý sáp tới, "Anh!"

"Cái chi nữa?"

"Coi như nãy chừ em nói mớ, anh bỏ qua cái câu chia tay nớ đi được không?" Thái Quý ánh mắt cầu xin hỏi Ngọc Quang, anh liếc nhìn cậu không trả lời.

Thái Quý nhướng người sang vòng tay ôm lấy Ngọc Quang, "Anh Quang, em đã sợ anh không coi em ra cái chi cả, chỉ một chắc em cố gắng. Hôm ni em mới biết bọn mình ai cũng rứa. Anh Quang, em sai rồi, em xin lỗi."

"Anh cũng xin lỗi mi, đã lồm mi lo lắng." Ngọc Quang gác cằm lên vai cậu, thì thào, "Hồi mô cũng lo được lo mất, chính anh cũng không hoàn toàn tin tưởng mi."

"Anh Quang, sau ni có việc chi anh cũng phải nói với em đó, đừng im lặng nữa."

"Ừ."

"Em cũng sẽ nói với anh mọi chuyện. Bọn mình đừng như ri nữa nghe anh. Em không ưng mất anh mô, em nói thiệt đó." Thái Quý nói trong nghẹn ngào.

Ngọc Quang vỗ lưng cậu, "Anh cũng rứa."

Có những người đến bên nhau nhưng luôn nghi ngại lẫn nhau, để rồi những vết nứt ấy vô tình đâm rễ chỉ chờ ngày phát triển, họ mất nhau vì những hiểu lầm từ nhỏ nhặt, dồn nén lại để trở thành một quả bom bùng nổ. Nhưng trong những người đó, sẽ có người may mắn phát hiện kịp thời để chữa trị, hiểu lầm được giải thích sẽ là hiểu nhau, bên nhau và yêu nhau dài lâu.

-----

1812 chính thức rồi nhá, chúc mừng nào 🎉🎉

Vẫn còn 1119, 2005, 0608, 2322 và anh Hai quyền thọi FA =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro